Thư Kỳ ngồi nhìn xung quanh một hồi, mọi người ở đây chơi rất vui vẻ, nhưng có điều cô không có hòa nhập nổi , Thư Kỳ chỉ có thể nhìn người khác chơi mà thôi...
" Người đẹp mời em một ly ".
" Tôi .... tôi".
" Tới đây thì phải uống chứ " .
" Vâng ". Thư Kỳ đành phải uống mà thôi, ráng người chút nữa , lát nữa cô sẽ trốn về trước mới được.
" Lần đầu em tới đây sao ".
" Đúng vậy, anh là bạn của Đinh Tư Hoài sao ".
" Tất nhiên rồi, anh là bạn của Tư Hoài cho nên mới xuất hiện ở đây ".
" À. ..à. .. hình như tôi hỏi dư thừa quá rồi". Không biết sao mình lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy nữa.
" Không sao đâu , nhìn thấy em hiền quá đó , không dám nói chuyện luôn thì phải".
Nghe anh ta nói như vậy thì Thư Kỳ chỉ biết gượng cười mà thôi .
Đinh Tư Hoài liền quay qua chọc Trần Đại Văn.
" Tính cua Thư Kỳ à ".
" Thấy gái đẹp cho nên muốn bắt chuyện mà thôi,". .
" Thích Thư Kỳ rồi ".
" Mày làm người ta ngại rồi kìa ".
" Haha ...".
" Anh không có ý gì đâu , chỉ là thấy em ngồi một mình cho nên mới muốn nói chung với em mà thôi, anh sợ em buồn" .
" Cám ơn anh đã quan tâm tới tôi ".
" Em khách sáo quá rồi '."..
Đại Văn cũng tốt tính lắm , với lại cũng rất ga lăng với phụ nữ nữa , có thể nói anh chính là mẫu người đàn ông khiến cho phụ nữ chết mê chết mệt. Nhưng mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được người phù hợp cho mình nữa , chắc có lẽ là duyên chưa có tới quá.
" Nghe nói em làm người giúp việc cho Nghiêm gia ".
" Đúng vậy ".
" Anh không có ý gì đâu ,tại bạn anh là con của Tô phu nhân ".
Hoá ra là 3 người họ chơi chung với nhau .
Thư Kỳ ồ lên một tiếng, rồi sau đó thì nghe Đại Văn nói tiếp .
Anh ta nói Nghiêm Tinh Lâm đã trở về rồi, nghe xong Thư Kỳ vô cùng bất ngờ, .
Cậu chủ đã về rồi sao , nhưng sao bà chủ không nói gì cho cô biết hết vậy.
Vậy là ngày mai cô sẽ không còn ở nhà chính nữa , chắc phải qua ở cùng với cậu chủ rồi.
" Em không biết sao " .
" Tôi không biết". Thư Kỳ liền lắc đầu.
" Bà chủ không có nói gì hết".
" Chắc bà ấy bận bịu quá rồi quên đó , tối nay hoặc ngày mai sẽ nói cho em biết mà" .
" Ừm ".
" Sao anh thấy em lúng túng quá vậy,bộ em sợ Tinh Lâm hả ".
" Bà chủ bảo em khi nào cậu chủ về thì sẽ qua đó ở cùng với cậu chủ để thuận tiện cho việc chăm sóc , cậu chủ về rồi mà em không biết gì hết".
" Có gì đâu mà em phải lo, Tinh Lâm mới về mà thôi, từ từ em dọn qua cũng được, chẳng sao cả".
" Ừm".
Đại Văn đã nói như vậy rồi thì cô cũng thấy yên tâm hơn một chút.
" Tính tình của nó bây giờ khác trước nhiều rồi, rất khác thường," ..
" Khác thường ". Thư Kỳ hơi nhấn mạnh một chút.
" Hồi đi học nó vui vẻ yêu đời lắm , nhưng từ khi chia tay Mạc Như Ân thì nó đã trở thành con người khác rồi, nó trở nên lạnh lùng, không thèm nói chuyện với ai hết, đã vậy còn khó tính nữa ".
" Tôi nghe nói Mạc Như Ân quen bạn thân của anh anh thì phải ". "
" Em cũng biết chuyện này nữa sao ". .
" Thì tôi nghe Thiên Hoà kể lại ".
" Ừm, đúng là như vậy,bây giờ vừa mất bạn thân và bạn gái luôn, công nhận quá là đau ".
Đau thật , chứ không phải chuyện bình thường đâu.
" Nếu là anh thì chắc anh cũng buồn lắm , vừa buồn vừa đau, chuyện này khó có thể chấp nhận được lắm ".
" Tôi nghe nói anh ấy có tự tử nữa ".
" Xem ra em biết cũng nhiều thật đấy ".
Thư Kỳ chỉ biết cười mà thôi, cô chỉ biết sơ sơ mà thôi, chứ không biết nhiều đâu.
Chẳng qua là Thiên Hoà kể cho cô nghe những phẩm trọng tâm mà thôi .
Sau đó thì Đại Văn cũng kể cho Thư Kỳ nghe , không biết sao anh lại muốn kể cho cô gái này nghe nữa , đúng là quá kỳ lạ mà.
Nghe xong thì cô lại thấy buồn hơn, sao mà anh ấy lại khổ như vậy chứ , trước giờ cô không có thấy đàn ông khóc đâu , nghe Đại Văn nói xong cô còn muốn khóc nữa kìa chứ nói gì là Nghiêm Tinh Lâm, ..Những năm qua chắc anh ấy cũng buồn và mệt mỏi lắm đây , không biết là người đàn ông này đã vượt qua được hay không nữa.
Vượt qua hay không vượt qua thì cũng phải sống mà thôi,Mạc Như Ân không có đáng để cho anh ấy phải buồn nhiều đến như vậy đâu.
Mặc dù là chưa có gặp Nghiêm Tinh Lâm, nhưng mà cô lại thấy thương cho người đàn ông này quá đi, . Sao lại chịu khổ tới mức này, người thật lòng nhưng mà có những người không biết trân trọng, nếu đã như vậy thì không nên luyến tiếc làm gì đâu , người ta không trân trọng thì mình cũng nên từ bỏ, Mạc Như Ân không hề xứng đáng một chút nào cả.
Từ trước tới giờ cô chỉ thấy phụ nữ khóc , phụ nữ thất tình là nhiều, chứ ít khi thấy con trai khóc rồi lụy tình như vậy lắm. Nhưng mà càng làm như vậy thì anh ấy sẽ bị Mạc Như Ân coi thường nhiều hơn mà thôi, tình cảm cũng khó nói quá đi, người tốt như anh ấy sao lại gặp người như bạc tình như cô ta chứ .
Cô hứa với lòng rồi, nhất định phải chăm sóc cho cậu chủ thật tốt mới được,..
Updated 49 Episodes
Comments