Ngày hôm sau, Giang Tây vừa bước vào trung tâm y tế đặc biệt chuyên thuộc cho lính gác dẫn đường thì lập tức thấy Caly vẻ mặt hung tợn nhào về phía mình. Nhưng cậu không sợ, chỉ cười ngượng ngùng hối lỗi tiến lên đón.
Caly cũng chỉ mất vài giây công phu đã chạy tới trước mặt cậu, rống lên: "Hôm qua cậu đi đâu thế hả!?"
"Thiết bị đầu cuối không liên lạc được, cả đêm không về, cậu..."
Chính là chưa đợi Caly nói xong sau lưng đã vang lên một trận âm dương quái khí: "Có một số người ỷ mình mệnh tốt, không xem công tác nhỏ này ra gì."
"Nếu không thì nghỉ việc đi, dù sao cũng có Giang gia chống đỡ."
Đã bị cắt ngang không nói, lại thêm giọng điệu sặc mùi ghen ghét này, Caly lập tức hung tợn quay đầu lại trừng về phía người nói: "Liên quan quái gì tới cậu!"
Giang Tây cũng nhìn người nọ nhưng không nói gì.
Dù sao chỉ cần mình Caly là đủ rồi.
Quả thật bị Caly nạt lại như vậy, sắc mặt Trần Chinh rất xấu.
Nhưng cậu ta giống như Giang Tây, không thể thức tỉnh tinh thần lực, ở trong bệnh viện chỉ phục vụ riêng lính gác và dẫn đường này cũng chỉ là một y tá phục trách mấy việc lặt vặt. Còn Caly là dẫn đường.
Thật ra Trần Chinh chẳng muốn đắc tội Caly, cậu ta chỉ muốn nhầm vào Giang Tây.
Rõ ràng chỉ là người thường giống như cậu ta, vì sao Giang Tây sinh ra trong một gia tộc lớn ở thủ đô tinh còn cậu ta thì không. Vì sao Giang Tây có một người bạn là dẫn đường còn cậu ta thì không.
Trần Chinh càng nghĩ càng tức, vẻ mặt xấu xí bỏ qua Caly mà trừng Giang Tây, nén nhịn lời lẽ đay nghiến mà hậm hực nói: "Mệnh tốt là do trời, nhưng nếu đã không coi trọng công tác thì lập tức nghỉ việc đi, đừng làm phiền người khác!"
Nói xong thì đùng đùng bỏ đi mất.
Giang Tây im lặng vài giây rồi quay sau nhìn Caly đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu Caly."
Cậu biết sở dĩ Trần Chinh nói những lời đó là do đêm qua cậu không về trực đêm. Ngày hôm qua cậu có ca trực, nhưng hiển nhiên Caly đã giúp cậu làm thay.
Cậu cũng biết Caly không để ý việc đó, Caly chỉ quan tâm an nguy của cậu.
Quả nhiên Caly nghe cậu nói xong thì xua tay lắc đầu, nhưng lúc định nối gì thì tròng mắt chợt ngưng lại, sau đó giãn nở, nghi ngờ, khó tin nhìn Giang Tây: "Tiểu Tây cậu..."
Giang Tây cũng đúng lúc nhận ra nguyên nhân Caly phản ứng như vậy.
Suy cho cùng Caly vẫn là dẫn đường mà không phải người thường như Trần Chinh, không nhận ra biến hóa trên người Giang Tây.
Chẳng qua nơi này không thích hợp để nói chuyện nên chưa đợi Caly nói thêm gì Giang Tây đã giữ cậu ta lại: "Cậu đợi chút, chúng ta vào trong nói."
Vẻ mặt Caly càng biến hóa khôn lường, nhưng sau mấy lần mím môi cuối cùng vẫn không nói gì mà mặc cho Giang Tây lôi kéo cậu ta đi vào trung tâm y tế đặc biệt.
Chẳng qua vừa đến phòng nghỉ dành cho nhân viên nội bộ, không đợi hai người nói gì thì thiết bị đầu cuối trên tay Giang Tây đã vang lên.
Hai người đành phải tạm dừng, để cho Giang Tây tiếp cuộc gọi.
Chính là vừa thấy người vừa hiện lên trên màn hình tinh thể vẻ mặt cả hai người đều trầm xuống.
Nhưng là người nọ lại không hề để ý, vừa thấy Giang Tây tiếp cuộc gọi đã mở miệng trách móc: "Ngày hôm qua mày đi đâu!?"
"Mày có biết hôm qua mày đã làm lỡ chuyện gì không hả!? Bây giờ lập tức trở về nhà cho tao!"
Đáy mắt Giang Tây không còn ý cười nhẹ nhàng như trước nhưng sắc mặt cũng không có để lộ vui giận thấp giọng gọi một tiếng: "Giang phu nhân."
Người gọi đến không lầm chính là vợ của cha cậu, Thẩm Tình. Nhưng Giang Tây không gọi mẹ mà gọi Giang phu nhân là bởi vì bà ta không phải người sinh ra cậu.
Bà ta là vợ thứ hai của cha cậu, tục xưng mẹ kế.
Từ bao đời mẹ kế chẳng ưa con chồng, cho dù là thời đại nào cũng thế. Nếu mà cậu chịu thức tỉnh thành lính gác hay dẫn đường gì đó thì có khi diễn biến câu chuyện sẽ khác chút. Nhưng không.
Cậu không phải. Mà trong một gia tộc lớn như Giang gia, cậu càng không có chỗ đứng. Chỉ có Trần Chinh chẳng biết gì mới ghen ghét với việc cậu họ Giang, bảo cậu mệnh tốt.
Updated 89 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thế là lại là mẹ kế với con chồng à. Nghe cái giọng bà kế là đủ hiểu: mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ kế mà thương con chồng
2026-02-28
5
Nguyễn Dung
Ai bắt nạt con tôi. Ra đây solo 1/1 nàaaa
2026-02-27
2
Phạm Tuyết Mai
đúng là lòng đố kị của con ng một khi đã có thì vô lý cũng thành có lý /Sweat/
2026-02-28
2