[Đam Ngược] Yêu? Tôi Sợ Lắm Rồi...
ngực em đau lắm
Lý Thuần Phong (anh)
Ông đánh tôi?
Lý Thuần Phong (anh)
Từ nhỏ đến giờ ông chưa từng đánh tôi, thế mà bây giờ lại vì một thằng như nó mà đánh tôi?
Lý Thuần Phong (anh)
*lớn tiếng*
Lý Thuần Phong (anh)
Rốt cuộc thì ai mới là con của ông đây, tôi hay nó?
Lý Minh Triết (ba anh)
Ta...
Lý Thuần Phong (anh)
Ha, quên mất... trong lòng ông bây giờ chỉ có hai mẹ con nó thôi, tôi thì là cái thá gì chứ?
Vừa dứt câu anh liền ngoảnh mặt bỏ đi. Trong lòng anh bây giờ đang rất khó chịu. Từ nhỏ anh đã được ba mình yêu thương, cưng chiều, muốn gì được nấy. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của hai mẹ con cậu thì anh cứ như người thừa vậy. Nay ba anh lại vì cậu mà đánh anh, chính vì thế nên anh bây giờ càng thêm ghét cậu hơn.
Lý Minh Triết (ba anh)
*nhìn anh bỏ đi*
Lý Minh Triết (ba anh)
*tự hỏi chính mình*
Lý Minh Triết (ba anh)
Con trở nên thế này là lỗi của ta sao?
Khải Ân (cậu)
*từ từ mở mắt ra*
Khải Ân (cậu)
Mình đang ở đâu thế này? Bệnh viện?
Khải Ân (cậu)
Mình chưa chết?
Khải Ân (cậu)
Là ai đã cứu mình? Anh ấy sao?
Khải Ân (cậu)
Không...không thể nào có chuyện đó
Vừa nghĩ đến ánh mắt và thái độ lúc anh bảo cậu chết đi, lòng cậu lại đau như cắt.
Khải Ân (cậu)
Hức, tại sao không để mình chết đi?
Khải Ân (cậu)
Tại sao lại cứu mình làm gì chứ?
Khải Ân (cậu)
Nếu mình chết đi sẽ khiến anh ấy vui hơn
Khải Ân (cậu)
Mình cũng sẽ không bị anh ấy làm tổn thương nữa
Khải Ân (cậu)
Hức, tại sao chứ?
Vừa nói cậu vừa nhìn về phía cửa sổ. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu. Trong phòng này hiện giờ chỉ có mỗi cậu, nếu cậu nhảy xuống từ đây thì sẽ không ai có thể cứu được cậu nữa.
Khải Ân (cậu)
Nếu cắt cổ tay vẫn không chết vậy thì mình sẽ nhảy lầu
Khải Ân (cậu)
*đi về phía cửa sổ*
Khải Ân (cậu)
Mình lúc nào cũng là cái gai trong mắt anh ấy
Khải Ân (cậu)
Lúc nào cũng làm chướng mắt anh ấy
Khải Ân (cậu)
Mình đáng phải chết
Khải Ân (cậu)
*ngồi lên lan can*
Khải Ân (cậu)
Thuần Phong, mặc dù anh luôn làm tổn thương em
Khải Ân (cậu)
Nhưng em lại không thể ngừng yêu anh được
Khải Ân (cậu)
Nếu anh có thể nhớ đến em khi em chết đi, dù chỉ một chút thôi cũng được
Khải Ân (cậu)
Nếu được như thế thì hay biết mấy
Khải Ân (cậu)
*cười nhưng nước mắt rơi*
Khải Ân (cậu)
Em yêu anh, vĩnh biệt
Ngay lúc này, khi cậu vừa chuẩn bị buông tay thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
La Chính Hạo
*thấy cậu sắp buông tay*
La Chính Hạo
*lao đến ôm cậu xuống*
La Chính Hạo
Em làm gì vậy hả?
Khải Ân (cậu)
Buông ra... buông tôi ra
Khải Ân (cậu)
Tôi không muốn sống nữa, hức
Khải Ân (cậu)
Tại sao lại cứu tôi?
Khải Ân (cậu)
Buông ra, hãy để cho tôi chết
La Chính Hạo
Em có nghĩ đến cảm giác của mẹ mình không?
La Chính Hạo
Em có biết là dì Lan đã khóc vì em nhiều đến mức phải ngất đi không?
Khải Ân (cậu)
Hức, mẹ ơi... con xin lỗi
La Chính Hạo
*ôm vào lòng*
La Chính Hạo
Ngoan, sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc chết đi nữa biết không?
La Chính Hạo
Có chuyện gì thì em có thể kể với anh mà?
Khải Ân (cậu)
Hức hức, em đau lắm
La Chính Hạo
*xoa mặt cậu*
La Chính Hạo
Xin lỗi, lúc nãy anh tát đau lắm sao?
Khải Ân (cậu)
Hức, không...
Khải Ân (cậu)
Nhưng ngực em đau lắm...
Comments
Lana ꕥ
Chắc tại ngược quá ấy
2024-03-03
0
Lana ꕥ
Đừng em ơi
2024-03-03
0
ảo z
2022-12-10
0