Chương 2: Dỗ Dành Bạn Trai

Chẳng biết là đang giận hay đã hết giận, nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ sau Âu Bỉnh Quý đã trở về biệt thự nhà mình, thậm chí còn sắp xếp công việc hai ngày tới cho hai trợ lý cấp cao của mình, căn bản là mỗi lần anh đều dành trọn bộ thời gian cho Mục Tĩnh Băng vì cả hai ít khi bên nhau.

“ Bỉnh Quý \~ Anh về rồi \~ ”

Mục Tĩnh Băng cởi ra chiếc tạp dề, hắt mặt về phía gian bếp với chị Tâm như nhờ chị ấy giúp đỡ, lập tức chạy đến choàng tay lên cổ của Âu Bỉnh Quý ôm lấy, nét mặt dành cho đầy sự khiêu khích gợi tình.

“ Anh chưa có hết giận! ”

Nói xong, Âu Bỉnh Quý quay bước ra ngoài, dĩ nhiên Tĩnh Băng đu bám nhắc cả đôi chân như thử thách sức lực của đối phương, nhưng anh cứ bước như chẳng có việc gì, anh vốn là người luyện tập nên thân hình cực kỳ vạm vỡ khoẻ khoắn.

“ Anh giận dai thật luôn á \~ anh hết yêu em? ”

Âu Bỉnh Quý nhìn xuống Mục Tĩnh Băng đang ngẩng lên từ trong ngực, khuôn mặt ấy làm anh điên đảo tâm lý, khiến anh trở thành một kẻ khờ khạo, luỵ tình khi yêu.

Hơn hai năm quen nhau, cả hai chia tay năm lần, thời gian làm hoà lâu nhất là hai mươi ngày, giận nhau thì chẳng thể nhớ nổi, vậy mà buông bỏ thì anh lại không làm được, cô gái anh đã yêu gần mười năm…

“ Anh hết yêu em hay em không yêu anh? ”

Mục Tĩnh Băng phồng má phụng phịu, bàn tay dịch chuyển ôm ngang thắt lưng của Âu Bỉnh Quý, để cằm chống vào trước ngực anh, nói:

“ Em chưa sẵn sàng kết hôn, hiện tại em vẫn còn rất đam mê với công việc chứ chẳng phải là em không yêu anh! Anh đợi em thêm thời gian nữa nha? Khi nào thích hợp thì chúng ta sẽ công khai \~ ”

Âu Bỉnh Quý bất mãn nhìn lên, đôi mắt dao động tứ phía với những suy nghĩ trong đầu, bàn tay chẳng hề ôm lại đối phương. Thấy thế, cô rướn người lên chủ động hôn vào môi anh dỗ dành liên tục từng cái, giọng ngọt ngào cất lên:

“ Thôi mà \~ đừng giận em nữa nha \~ anh yêu \~ hai ngày tới em bù cho anh \~ ”

“ … ”

Mục Tĩnh Băng khẽ cười trước sự giận dỗi của bạn trai, khuôn mặt đầy sự bất lực, sau đó lại tiếp tục hôn lung tung khắp mặt của Âu Bỉnh Quý, nũng nịu lại nói:

“ Sau khi đóng máy bộ phim kia em sẽ sắp xếp dành cho anh một tuần để mình đi du lịch nha, Tết này em cũng hứa về Âu gia, em chỉ bận đêm giao thừa và mùng một Tết, mùng năm em mới có lịch quay. ”

Âu Bỉnh Quý lần nữa nhìn xuống Tĩnh Băng, từ trong đôi mắt đã dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều, vốn dĩ từ khi anh quyết định về nhà thì anh là người thua cuộc. Và rồi, cô lại hôn hít vào gò má, vòng tay siết chặt anh hơn khi nãy, đôi môi chu ra vô cùng đáng yêu duyên dáng, cất tiếng:

“ Anh còn giận em nữa thì em sẽ giận ngược lại anh, có phải là người ta không làm hoà hay cố tình từ chối lời cầu hôn của anh đâu, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp. ”

“ Hứa thì giữ lời đó! ”

Mục Tĩnh Băng nhoẻn miệng cười duyên, lại chu môi hôn liên tiếp vào khuôn mặt đối phương, cả hai vốn đã thân mật đến không còn khoảng cách, hơn hai năm bên nhau nên cũng chẳng còn thẹn thùng e ngại.

“ Dạ \~ ”

“ Sao ngoan vậy? ”

“ Người ta lúc nào không ngoan, có bị anh chọc giận nên cộc thôi \~ ”

Âu Bỉnh Quý cưng nựng đưa tay véo, sắc mặt cưng chiều chính thức hết giận đối phương, vòng tay đưa xuống ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn ấy vào lòng, xua đi cảm giác nhớ nhung sau hơn nửa tháng không gặp.

“ Anh lên tắm đi, em đang nấu ăn còn cắm hoa nữa \~ ”

Âu Bỉnh Quý khẽ nhướn mày rồi gật đầu, hôn mạnh xuống đôi môi đang nũng nịu chu ra của Tĩnh Băng, lên tiếng:

“ OK! ”

Cơm tối diễn ra trong không gian lãng mạng chỉ có hai người, bình hoa là điểm nhấn đẹp đẽ trên bàn ăn, là những món Âu Bỉnh Quý ưa thích do chính tay Mục Tĩnh Băng chế biến nêm nếm, chị Tâm chỉ việc coi chừng khi lúc cô bận bịu cắm hoa, nói về nữ công gia chánh thì cô cũng chẳng thua kém.

“ Món này em vừa học thôi, anh xem thử có vừa khẩu vị không? ”

Âu Bỉnh Quý gấp lên miếng thịt Mục Tĩnh Băng vừa bỏ vào bát, chậm rãi thưởng thức rồi gật đầu, nhìn qua cô với ánh mắt đầy sự hài lòng khen thưởng.

“ Ngon lắm! ”

“ Anh thấy chưa, dù người ta bận đến không có thời gian nghỉ ngơi vẫn tìm tòi các món để nấu cho anh thưởng thức, thế mà còn giận với hờn! ”

Mục Tĩnh Băng làm mặt giận dỗi ngược lại, liên tục dùng đũa gấp cơm trắng bỏ vào trong miệng chóp chép nhai nuốt. Âu Bỉnh Quý khẽ cười, lập tức ôm chầm bạn gái dỗ dành, dịu giọng cất lời:

“ Cho là anh sai đi \~ ”

“ Anh toàn vô lý, có bao giờ đúng đâu \~ ”

“ Ừ!!! ”

Và rồi, Mục Tĩnh Băng liếc mắt ngẩng nhìn Âu Bỉnh Quý lườm nguýt, nhưng rồi lại thở phì như buông bỏ, sau đó lại trở nên nhí nhảnh mỉm cười đưa tay choàng lên cổ đối phương, cất tiếng:

“ Tha cho anh đó, ai mà giận cục đá như anh đâu \~ ”

Âu Bỉnh Quý nhướn mày, hỏi lại:

“ Anh cục đá? ”

Mục Tĩnh Băng lập tức gật đầu, nói:

“ Anh cứng ngắc, gia trưởng, khó tính, còn hay ghen tuông vô lý nữa chứ \~ ”

Âu Bỉnh Quý nhếch môi, ánh mắt trở nên cực kỳ gian tà bất lương, cất tiếng:

“ Anh luôn mềm lòng khi bên em, nhưng lại cứng bên dưới, em còn bảo anh khó tính ư? ”

Hot

Comments

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

🤣🤣🤣🥰🥰🥰🥰

2026-03-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play