“ Đừng phá \~ để em ngủ \~ anh đã hành em suốt đêm qua rồi \~ ”
Mục Tĩnh Băng cựa quậy trên giường đánh đấm lấy Âu Bỉnh Quý, sau đó nghiêng người ôm lấy gối ôm quay lưng với đối phương, giận dỗi khi bị trêu chọc buổi sáng.
“ Đã tám giờ rồi đó em yêu \~ ”
Mục Tĩnh Băng vẫn nhắm mắt thiêm thiếp, khiến anh bất lực bật cười nằm đó nhìn ngắm cô gái anh yêu say giấc, bàn tay khe khẽ mân mê bả vai noãn nà, nhớ lại cảnh tưởng đêm qua cả hai đã ân ái nồng cháy thế nào, từ sofa đến cửa kính lại tới bàn trang điểm rồi lên giường, cuối cùng là phòng tắm.
Và rồi, cơn hứng tính lại bắt đầu trỗi dậy khi trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Tĩnh Băng đêm qua, khoé môi nhếch nhẹ trườn người nằm xuống ôm chầm lấy cô, bờ môi tìm tới vành tai nhỏ xinh hôn hít, bàn tay mon mem chui vào trong chiếc chăn sờ nắn bầu ngực căng tròn mềm mại.
Giọng cô ngái ngủ cất lên:
“ Âu Bỉnh Quý, anh đủ rồi đấy \~ ”
“ Không phải em bảo sẽ bù đắp cho anh sao? Em cũng biết anh rất hứng vào buổi sáng, ‘ thằng em ’ của anh cứng ngắc rồi \~ ”
Thế nhưng, Mục Tĩnh Băng không một cử động, chính là cố tình ‘ nhắm mắt giả chết ’, quen nhau đã lâu làm sao không hiểu sở thích của đối phương.
Chỉ là, cả hai đang khoả thân hoàn toàn không mặc quần áo, hạ bộ ngông nghênh cứng rắn nóng rực của anh cứ đâm chọt và người khiến cô không thể tiếp tục, lại thêm bàn tay cứ lưu manh quấy phá.
“ Bỉnh Quý \~ ”
“ Em yêu \~ ngoan \~ chiều anh nha \~ ”
Nhịp thở Mục Tĩnh Băng đôi chút rối loạn, cơ thể phản ứng trở nên rạo rực ngứa ngáy, đôi mắt dần mụ mị thức tỉnh hoàn toàn, sau đó lại đánh yêu vào người Âu Bỉnh Quý, giọng nũng nịu cất lên:
“ Lần nào cũng thế, sáng sớm đã bắt người ta chiều rồi \~ ”
Chẳng biết thế nào, nhưng cả hai phải đến mười giờ mới có mặt tại phòng ăn dùng bữa sáng, và chị Tâm đang chuẩn bị bữa trưa. Mục Tĩnh Băng rất thích ăn phở, nên lần nào tới đây chị ấy cũng hiểu ý nấu cho cô thưởng thức.
“ À chị, chị nấu bữa trưa xong thì về nhà sớm đi, bữa tối em nấu. ”
“ Cảm ơn cô Băng! ”
“ Đừng khách sáo vậy chứ, nhưng nhờ chị ngó giúp Bỉnh Quý dùm em, anh ấy mà dẫn ai về hay có hành động gì khác thường phải báo em liền \~ ”
Vừa nói, Mục Tĩnh Băng vừa ngờ vực liếc xéo Âu Bỉnh Quý khi anh đang thưởng thức bữa sáng của mình, ngẩng mặt nhìn lên cô với ánh mắt bất lực, buồn cười khe khẽ nhếch môi.
“ Cô yên tâm đi, cậu Quý chung tình lắm, nhưng nếu có điều gì khác thường tôi sẽ báo với cô ngay! ”
Bữa sáng xong xuôi, Âu Bỉnh Quý và Mục Tĩnh Băng ra ngoài sofa phòng khách xem phim của cô đóng chính đang chiếu trên Tivi, nam chính đã hợp tác với cô lần hai và cả hai từng có tin đồn hẹn hò được đẩy thuyền rất nhiều.
“ Xem mặt anh kìa, xấu quá đi \~ ”
Mục Tĩnh Băng khanh khách bật cười trước khuôn mặt đang xám xịt ghen tuông của Âu Bỉnh Quý, bàn tay đưa lên nắn bóp trêu chọc khi anh vừa xem xong cảnh tưởng động phòng của hai nhân vật nam và nữ chính trong thể loại phim cổ trang.
“ Hôn thật vậy luôn đó hả? ”
“ Thật nhưng cũng không thật lắm, nó còn có góc quay vả kỹ xảo nữa, nói chung không đến mức như anh nhìn thấy đâu…quan trọng đó chỉ là diễn xuất thôi mà! ”
Thế nhưng, Âu Bỉnh Quý liên tục lắc đầu với sắc mặt không tin, anh vốn dĩ nhìn thấy cả hai hôn nhau rất chân thật, ánh mắt nhìn đối phương cũng rất tình tứ.
“ Anh đó \~ không tin em sao? Đây chỉ là công việc và em đang cố gắng làm tốt, với lại Lục Long cũng đâu có đẹp trai hơn anh \~ làm sao mà bằng bạn trai em được \~ ”
Trong lòng Âu Bỉnh Quý xoa dịu đôi chút, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu với tính chất công việc yêu thích của Mục Tĩnh Băng, anh vốn là nuông chiều chứ không hề mong muốn, thậm chí vì anh yêu cô chứ không phải ấn tượng danh xưng diễn viên, anh cảm thấy giới giải trí đầy rẫy cám bẫy và phức tap, nếu không vì cô thì anh sẽ chẳng bao giờ liên quan.
Với cô, anh luôn cam tâm tình nguyện…
Cô lại nói tiếp:
“ Hưmm, vệ sĩ đều người của anh, nhất cử nhất động của em đều bị anh quản, anh còn nghi ngờ nữa à? ”
“ Em hứa rồi đấy, năm năm nữa phải nghe theo lời anh! ”
“ Dạ \~ ”
Bờ môi Âu Bỉnh Quý nhếch nhẹ trước sự ngoan ngoãn có chút hờn dỗi đáng yêu của đối phương, bàn tay đưa lên xoa đầu cưng nựng, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu sắc ngọt ngào dành cho cô, chưa từng có một người con gái tồn tại trong tim hay đôi mắt của anh, một người và duy nhất!
“ Từ giờ đến Tết em bận lắm, phải quay hai phim cùng một lúc, lịch trình kín mít, khi nào em rảnh sẽ nhắn tin cho anh nha \~ ”
“ Ừ, phải tranh thủ nghỉ ngơi biết không, em cứ ham việc, em ốm hơn khi trước rất nhiều \~ anh xót đó \~ ”
Mục Tĩnh Băng nũng nịu dụi vào người của Âu Bỉnh Quý, vòng tay ôm lấy thắt lưng chặt khít không chút buông lơi, lên tiếng:
“ Lớ hứa với anh rồi nên hiện tại người ta cố gắng dành trọn cho ước mơ, để sau này không có điều gì hối tiếc! ”
Updated 36 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Anh chờ từ lúc em nhỏ đến bây giờ ... chờ thêm nam năm nữa anh vẫn nguyện ý
2026-03-09
0
M
tiếp đi bè
2026-03-10
1