Chương 02: Không theo kịch bản đã viết

Diệp Tinh Miên xuống xe cùng cô ấy.

Thực ra, cô đã tiếp xúc với khá nhiều thiếu gia, nếu không có tiền thì không có phụ nữ nào muốn khư khư giữ lấy, thế nên cái trò kiểm tra người yêu này phần lớn đều là những trò chơi của người giàu thôi.

Bạn trai của Quả Quýt Cam Lè cũng không phải là ngoại lệ.

Cô im lặng suốt quãng đường, nhưng cô gái tóc sóng thì lại vặn tay cô, tò mò nói: "Tinh Miên, sao cậu xinh thế mà không có bạn trai, để tớ giới thiệu một người cho cậu nhé?"

Diệp Tinh Miên nhẹ nhàng liếc nhìn cô ấy, từ chối khéo léo: "Tớ vẫn thích tùy duyên hơn."

"Cũng đúng, lâu rồi không có bạn trai, chắc cậu có tiêu chuẩn cao lắm." Cô gái tóc sóng trầm ngâm, "Tối nay có một chàng trai rất đẹp trai, tiếc là đã có bạn gái rồi."

"Thật sao?" Diệp Tinh Miên không tò mò, chỉ là hỏi cho có.

"Cậu đã học đến năm thứ ba rồi, chẳng lẽ không biết Sở Tu Lương?"

"Chưa gặp cậu ta ngoài đời."

"Tớ nói với cậu, chỉ cần lại gần cậu ta nói một câu là mặt cậu đỏ luôn ấy, kiểu cấp độ đỉnh cao ấy."

Nói đến mỹ nam, mắt cô gái tóc sóng sáng lên: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đã có bạn gái rồi, rất yêu nhau đấy."

Diệp Tinh Miên cười nhạt, yêu nhau à?

Yêu nhau đến mức phải tìm cô thử lòng trung thành của bạn trai mình sao?

Hai người không nói nhiều nữa, cô gái tóc sóng nói nếu bạn gái của nam thần không đến, sẽ dẫn cô đến chào hỏi.

Diệp Tinh Miên không từ chối.

Bữa tiệc có khá nhiều người, cô gái tóc sóng nói chuyện rôm rả với bạn bè, Diệp Tinh Miên thì một mình đi ra bể bơi ngoài biệt thự.

Cô thử nhiệt độ của nước, cảm thấy cũng được, không quá lạnh khi xuống nước trong thời tiết này.

Cơ hội để cô tiếp cận Sở Tu Lương không nhiều nên cô muốn trong thời gian ngắn tạo ấn tượng mạnh trong trí nhớ của một người, không thể đi theo lối mòn.

Thứ nhất, anh ta biết bơi lặn, thứ hai, dù anh ta không cứu cô, Diệp Tinh Miên vẫn sẽ là người khiến anh ta nhớ lâu nhất trong bữa tiệc.

Cô để một chiếc dây chuyền bạc rơi xuống, không gây tiếng động, rơi xuống đáy hồ.

Sau tiếng rơi xuống nước là những tiếng hét kèm theo.

Có người xem kịch, có người hoảng loạn, có người chuẩn bị nhảy xuống nước, còn có người đã nhảy xuống cứu cô.

Những gì Diệp Tinh Miên dự đoán đều thành sự thật, cô được cứu, chiếc dây chuyền cũng được vớt lên, người cứu cô cũng đúng là người cần tìm. Nhưng Sở Tu Lương chỉ nhìn cô một cái rồi đi thẳng, như thể chỉ là cứu một con mèo hoang hay chó nhỏ vậy.

Diệp Tinh Miên được người giúp việc cảu biệt thự dẫn lên lầu thay đồ, sấy khô tóc. Diệp Tinh Miên thay một chiếc váy trắng sạch sẽ rồi đi xuống. Cô nghe thấy có người đang bàn tán về mình, "Cô gái vừa rơi xuống nước ấy, hình như rất xinh đẹp?"

"Nhìn sơ qua, làn da trắng như ngọc, thật là một đại mỹ nữ."

"Cảm giác lúc ôm trong lòng chắc cũng rất tuyệt, phải không anh Lương?"

Sở Tu Lương lạnh lùng liếc nhìn, giọng lười biếng đáp: "Không nhớ."

Diệp Tinh Miên: “…”

Diệp Tinh Miên bình tĩnh buông rủ hàng mi, mắt nhìn xuống dưới đất.

Từ khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh của Sở Tu Lương, cô đã biết anh ta không phải là loại người dễ dàng bị thu hút chỉ vì vài chiêu trò. Dù sao thì những người phụ nữ quanh anh đều rất chủ động.

Anh ta không thiếu những người vây quanh, thậm chí khi phụ nữ chủ động tới mức nhất định, anh ta sẽ tiếp nhận họ

Loại đàn ông như vậy, Diệp Tinh Miên đã gặp rất nhiều.

Lúc này, cô nàng tóc sóng cuối cùng nhớ ra cô, vòng tay qua tay cô và đi về phía nhóm người, "Tinh Miên, qua đây chơi chung một chút."

Đúng là cô cũng muốn vậy, Diệp Tinh Miên âm thầm cảm kích trong lòng.

Cô bạn kéo Diệp Tinh Miên ngồi xuống bên cạnh một đám con trai, một chàng trai ngồi cạnh cô nàng chen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái, tự giới thiệu: Lớp Tài Chính Quốc Tế K15, Trần Triết Viễn, còn bạn thì sao?”

“Diệp Tinh Miên, học tiếng Anh.” Diệp Tinh Miên cố gắng nói mơ hồ hết mức có thể, đúng là cô học tiếng Anh, nhưng không phải khoa Ngôn Ngữ Anh mà là khoa Quan Hệ Quốc Tế. Diệp Tinh Miên thực ra không quen nói dối, cũng không thích nói dối, vì đã nói dối một câu sẽ phải nghĩ ra vô số câu dối trá khác để lấp liếm, chỉ là đối tượng tấn công lần này học cùng trường, sẽ hơi rủi ro.

"Tên cũng khá dễ thương, trước đây tôi chưa gặp bạn, chắc bạn không thường xuyên tham gia mấy buổi như thế này, có biết chơi không?"

"Chơi gì?" Diệp Tinh Miên nhìn anh ta, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.

Đặc biệt là với những người không quen.

"Chơi trò 9 Ô Đố Vui." Trần Triết Viễn cười: "Rất đơn giản, nhìn một lần là biết."

Diệp Tinh Miên chăm chú nhìn, anh ta giải thích rất ngắn gọn.

Chín lá bài được đặt ngẫu nhiên trên bàn, mọi người lần lượt chọn một ô, đoán lá bài tiếp theo là lớn hơn hay nhỏ hơn so với lá bài đã chọn, nếu đoán đúng thì qua, đoán sai thì uống rượu.

Số lượng rượu uống tùy thuộc vào con số của lá bài bị thua, nói đơn giản là số của lá bài quyết định số chén bị phạt.

Quả thật chỉ nhìn một lần là cô đã hiểu.

Thực ra, mọi người chơi lần lượt, hầu như ai cũng phải uống, chỉ là uống ít hay nhiều mà thôi, vì có 9 ô, tức là có 9 điểm phạt.

Ngoài Diệp Tinh Miên, cô bạn tóc sóng cùng một cô gái ngồi cạnh Sở Tu Lương, ba người còn lại hình như là bạn cùng phòng của anh ta.

Chơi được một lúc, cô gái ngồi cạnh Sở Tu Lương có chút ấm ức: "Thua rồi, quân K, mười ba chén, thật là khổ."

Trần Triết Viễn bèn đùa: "Được rồi, mấy anh em giúp cô chia bớt vài chén."

Ba người đàn ông mỗi người uống ba chén, cũng khá hào phóng, cô gái ngại không muốn để người khác uống nữa, quay sang làm nũng: "Tu Lương, anh có thể uống đỡ em một, hai chén không?"

"Chúng ta có quan hệ gì?" Sở Tu Lương vừa đập tàn thuốc vừa thản nhiên hỏi lại.

Cô gái ngắm nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh, rồi lại phàn nàn: "Ghét ghê, em uống hết là được chứ gì."

Như kiểu đùa giỡn yêu đương, cô gái ngay lập tức uống hết mấy chén còn lại.

Ba chàng trai còn lại cười khẩy, họ giúp người khác tránh rượu, còn Sở Tu Lương thì đẩy cô gái đi uống rượu.

Lần này đến lượt Diệp Tinh Miên thua.

Cô đã thua là cam nguyện chịu phạt, một lúc uống hết 9 chén rượu.

"Cô em này uống rượu giỏi thật, chẳng kém gì anh Lương."

"Hay là chơi Đấu Rượu đi, xem ai gục trước."

"Đủ rồi, đừng trêu cô ấy nữa, người ta dù sao cũng là con gái mà."

Trần Triết Viễn vừa nói ánh mắt vừa hướng về Diệp Tinh Miên, mọi người chỉ cười mà không nói gì.

Trong lúc mọi người nói chuyện, Sở Tu Lương cũng bị thua, nhưng anh chỉ bị phạt uống 2 chén.

Khi Sở Tu Lương đưa tay cầm chén rượu lên, đúng lúc Diệp Tinh Miên vươn tay ra rút một tờ khăn giấy trên bàn, tay của hai người vô tình chạm vào nhau.

Một dòng điện lập tức chạy lướt qua…

Hot

Comments

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰 truyện của bạn lúc nào cũng hay mình rất thích ❤️❤️❤️
nhưng mong bạn đừng bỏ dỡ nữa chừng
luôn ủng hộ bạn

2026-03-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play