Diệp Tinh Miên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Sở Tu Lương vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, giữa tiếng trêu chọc ồn ào của đám bạn vẫn ung dung uống cạn ly rượu.
Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói mình đi vào nhà vệ sinh một lát.
“Có cần tớ đi cùng không?” Cô nàng tóc xoăn sóng uống hơi nhiều nhưng vẫn không quên hỏi han.
“Không cần, tớ tự đi được.” Diệp Tinh Miên nhẹ giọng từ chối.
Trong lòng cô gái kia khẽ “hừ” một tiếng, nghĩ thầm cô chỉ là kiếm cớ trốn rượu, đúng là chẳng biết điều chút nào.
Nói là đi vệ sinh, nhưng Diệp Tinh Miên cũng không vào hẳn bên trong.
Cô dừng lại ở bồn rửa tay bên ngoài, mở vòi nước rồi cứ thế xối lên chỗ vừa rồi hai người vô tình chạm vào nhau. Như thể làm vậy thì có thể xóa sạch mọi chuyện đã xảy ra.
Rửa xong, cô mò trong túi một lúc, lại không tìm thấy gói khăn giấy mình mang theo.
Đang nghĩ chắc để quên bên trong, thì trên bồn rửa bỗng có người ném đến một gói khăn giấy nhỏ.
Là gói khăn giấy của cô.
Diệp Tinh Miên còn chưa kịp nhìn người đưa đã nói cảm ơn. Đối phương đáp lại rất tùy ý, bảo là nhặt được trên đường.
Giọng nói ấy…
Động tác lau tay của cô chợt khựng lại.
Tình huống này, nói thẳng ra thì đúng kiểu “xấu hổ muốn chết”.
Vừa rồi cô đứng trước vòi nước rửa quá lâu, lại còn đúng chỗ hai người vừa chạm vào, rất khó để người khác không hiểu lầm… trừ khi anh ta thật sự vô tâm.
Nếu không, kiểu gì cũng đoán ra cô để ý đến cái chạm đó đến mức nào.
Thậm chí còn… muốn rửa sạch đi.
Cô nhìn anh qua gương, còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, thì Sở Tu Lương lại chẳng buồn để ý, xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Diệp Tinh Miên vừa thở phào, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp, lười biếng:
“Rửa cho sạch vào, dù sao lúc lao xuống nước tôi cũng đã ôm cậu rồi.”
Diệp Tinh Miên sững lại. Cô còn tưởng anh không nhớ, nghĩ rằng người mình cứu chỉ là một con mèo hoang hay chó con nào đó… hóa ra anh nhớ hết.
Chỉ là lần này, chính cô đã tự tay phá hỏng mọi thứ, để lại ấn tượng ban đầu tệ hại nhất.
Mọi toan tính, trước một tình huống bất ngờ, đều trở nên vô dụng.
Khi cô quay lại, đám con trai đã uống đến mức say mềm, nằm la liệt trên sofa lẫn dưới đất, gần như không còn sức uống tiếp.
Cô bước qua đám người nằm ngang dọc, đến bên cô gái tóc xoăn, khẽ vỗ vai:
“Cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về trường.”
Cô gái kia say đến mơ màng, vừa mở mắt đã ôm lấy cô, lẩm bẩm:
“Cảm ơn…”
Hai người vốn không thân, chỉ quen qua người khác, nhưng nể mặt người giới thiệu, cô vẫn phải đưa người về ký túc xá nữ cho an toàn.
Lúc rời đi, phía sau vang lên tiếng cười nũng nịu của mấy cô gái.
Diệp Tinh Miên theo phản xạ liếc qua, thấy một cô gái say rượu đang áp sát Sở Tu Lương, giọng trêu ghẹo:
“A Lương, anh với Châu Thanh bao giờ chia tay vậy?”
Cô ta nói líu lưỡi nên không rõ ràng lắm, Sở Tu Lương cúi đầu, cười lười nhác, giọng điệu không chút kiêng dè:
“Xem tâm trạng.”
Diệp Tinh Miên thu lại ánh nhìn, thần sắc nhàn nhạt. Quả nhiên anh không thiếu người chủ động, mà bản thân cũng khá tùy tiện.
Về đến ký túc xá, cô mệt rã rời, nằm vật xuống giường dưới.
Người say, dù là nam hay nữ, đều rất khó xoay xở. Cô đã mất không ít sức mới đưa được người về.
Đúng lúc đó, như thể canh đúng thời điểm cô về, Zalo vang lên.
Trần Hi Lâm: [Tình hình sao rồi, báo cáo anh nghe xem?]
Trần Hi Lâm là thanh mai trúc mã của cô, thân đến mức chẳng phân biệt nam nữ, giống anh em hơn là gì khác.
Diệp Tinh Miên: [Có chút ngoài ý muốn.]
Anh biết rõ công việc của cô, thậm chí còn giúp cô bày mưu tính kế.
Trần Hi Lâm: [Khó xử à? Cần anh giúp không?]
Diệp Tinh Miên im lặng một lát: [Cần.]
Trần Hi Lâm: [Ngày mai có trận bóng rổ, đến cổ vũ cho anh.]
Diệp Tinh Miên: [Không rảnh.]
Trần Hi Lâm: [Không yêu anh nữa à?]
Diệp Tinh Miên: [Chưa từng yêu.]
Anh gửi một icon “em vô tâm”, rồi nói: [Thi đấu với khoa Tài chính, không đến thì thôi.]
Cô không trả lời, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Điện thoại vừa hết pin, cô đứng dậy ra bàn học lấy sạc dự phòng, đúng lúc chạm mặt bạn cùng phòng vừa về.
Quan hệ giữa hai người trong phòng là tệ nhất.
Bởi vì đối phương từng thấy cô đi cùng bạn trai người khác. Dù không nói ra, nhưng đã ngầm nhận định cô là kiểu con gái thích chen vào chuyện tình cảm, nên không muốn thân thiết.
Diệp Tinh Miên cũng không giải thích, vì đó là sự thật.
Không cùng đường, tốt nhất đừng miễn cưỡng.
Nhưng hôm nay người kia lại khác thường, bất ngờ khoác vai cô, ghé sát hỏi:
“Này, cậu với Trần Hi Lâm lớp 9T15 khoa IT là quan hệ gì vậy?”
“Bạn thân.” Cô đáp ngắn gọn.
“Có Zalo của anh ấy không?”
“Có.”
“Cho tớ với, cảm ơn nhé… chị em.”
Diệp Tinh Miên khẽ cười lạnh trong lòng. Chưa từng thấy ai thực tế đến vậy—một giây trước còn lạnh nhạt, giây sau đã gọi “chị em”, chỉ vì một người đàn ông.
Quả nhiên, khi dính vào chuyện tình cảm, lý trí chẳng còn bao nhiêu.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Bây giò nghĩ cách lấy lại ấn tượng với anh thôi 🤣🤣🤣
2026-03-20
1
Thương Nguyễn
Anh ấy giả vờ không quan tâm nhưng lại để tâm rồi nha
2026-03-20
1