Cánh cửa sau lưng Khải Nam khép lại.
"Đây cũng là phòng của tôi."
Giọng anh trầm, lạnh.
Bảo Vy khẽ cười, không hề ngọt ngào mà đầy châm chọc.
"Vậy anh càng phải biết cách vào phòng cho đúng."
Khải Nam nhướng mày, bước tới rồi dừng cách cô không xa.
"Từ khi nào cô thành ra thế này?"
Giọng vẫn hờ hững, nhưng có ý dò xét.
Bảo Vy nhìn thẳng anh.
"Từ khi tôi tỉnh táo."
Câu trả lời nghe như trả lời mà lại chẳng nói gì.
"Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Áp lực dần phủ xuống, nhưng cô chỉ đứng lên, khoanh tay trước ngực.
"Lãng phí thời gian của anh?" Cô cười nhạt. "Chẳng phải anh là người tự tìm đến đây sao? Hay tôi nhớ nhầm?"
Không khí giữa họ căng như dây đàn.
Khải Nam nhìn cô lâu hơn, như muốn bóc tách điều gì đang che giấu. Nhưng anh chỉ thấy sự bình tĩnh không sao đọc được, khiến mình càng khó chịu.
Anh tiến thêm một bước, rồi thêm một bước. Khoảng cách bị rút ngắn quá nhanh.
Bảo Vy không lùi, nhưng vai cô khẽ cứng lại. Khải Nam nhận ra. Anh nâng tay, chậm rãi, gần như sắp chạm vào cô.
Bảo Vy nín thở. Bàn tay ấy dừng giữa không trung.
Khải Nam cong môi.
"Sợ à?"
Cô ngẩng cao cằm.
"Đừng đứng gần quá."
Thay vì lùi lại, anh xóa sạch khoảng cách cuối cùng.
"Chẳng phải đây là điều cô luôn muốn sao?"
Một mảnh ký ức khó chịu thoáng qua. Bảo Vy ngẩng cằm cao hơn.
"Đó là Bảo Vy trước kia, không phải tôi."
Lần đầu tiên, Khải Nam thực sự im lặng.
Ở khoảng cách sát rạt, không có dịu dàng, ve vuốt hay lệ thuộc; chỉ có hai người đang đánh giá, kiềm chế và không ai chịu nhường.
Anh hạ tay xuống, mắt vẫn không rời cô.
"Thú vị đấy. Nếu đây là trò chơi, cô bắt đầu muộn rồi."
Giọng anh thấp hơn trước, không còn hoàn toàn lạnh lùng.
Bảo Vy không đáp. Cô chợt hiểu: gần một người đàn ông thế này quá nguy hiểm. Không phải vì bị thu hút, mà vì cô chưa từng ở gần đến mức không có đường tránh. Cô ghét điều đó, càng ghét hơn khi người trước mặt nhận ra.
Lần này cô không chỉ phòng thủ. Khóe môi cô nhếch lên như đã hiểu được điều gì.
"Bây giờ tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Vì sao anh chưa từng rung động."
Hàm Khải Nam siết nhẹ.
"Không phải vì tôi chưa đủ cố gắng." Cô dừng lại. "Mà vì anh vốn không có khả năng đáp lại."
Ánh mắt anh thay đổi, không còn chỉ hờ hững mà đã bị chạm tới tận sâu.
Bảo Vy bước lên nửa bước. Lần này, cô mới là người nắm thế chủ động.
"Lẽ ra tôi nên hiểu sớm hơn. Xin một thứ từ người không muốn cho... vốn là vô ích."
"Và tôi sẽ không hạ giá mình để cầu xin tình yêu."
Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên ngực anh, đủ để nhấn từng lời.
"Từ một người đàn ông không xứng được yêu."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ánh mắt Khải Nam sắc bén hơn.
"Cẩn thận lời nói của cô."
Bảo Vy không lùi.
"Tại sao? Vì cuối cùng tôi đã dừng lại sao? Chẳng phải đó là điều anh vẫn muốn à?"
Lần đầu, không phải cô bị dồn vào góc trong cuộc đối thoại này. Khải Nam hiểu điều đó, và nó khiến anh khó chịu hơn lẽ ra phải thế.
Cô rời mắt trước, không phải thua cuộc mà vì đã nói xong.
"Nếu không có việc gì quan trọng thì ra ngoài."
Giọng cô không cao, không giận dữ, nhưng giống một mệnh lệnh.
Khải Nam không đi ngay. Người trước mặt vẫn mang gương mặt, thân thể cũ, nhưng rõ ràng không còn là người cũ. Vì một lý do anh không thích, sự thay đổi ấy khiến anh bị thu hút.
"Ra ngoài?" Anh nhắc lại chậm rãi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như đang đánh giá. "Cô quên một chuyện."
Anh lại đến gần.
"Đây là nhà tôi."
Thêm một bước.
"Và cô vẫn là vợ tôi."
Không lớn tiếng, nhưng đó là một sự khẳng định quyền sở hữu.
Bảo Vy khẽ cứng người. Khải Nam bắt được phản ứng ấy và lần này không dừng lại. Đầu ngón tay anh nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Vì thế đừng hành xử như thể cô có thể đuổi tôi đi."
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng phía dưới là một thứ gì tối hơn, riêng tư hơn.
Tim Bảo Vy đập nhanh, đôi mắt vẫn sắc.
"Nếu thứ duy nhất anh có là danh phận ấy, thì cũng chẳng có gì đáng tự hào."
Ngón tay Khải Nam vẫn ở dưới cằm cô. Hàm anh cứng lại; lời ấy không chỉ khiến anh khó chịu mà còn đâm trúng chỗ sâu nhất.
Anh cúi đầu, khuôn mặt gần đến quá mức.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Đó không phải lời đe dọa suông.
Updated 99 Episodes
Comments