Chẳng biết đêm qua cả hai dừng lại lúc mấy giờ nhưng đến tận tám giờ vẫn miên man nằm ngủ trên giường, liều thuốc vừa mạnh lại vừa dai dẳng, cô cứ đòi hỏi đến thiếp đi khi cuộc vui còn chưa kết thúc, một điều phải công nhận rằng sinh lực của Cảnh Bác Vương cực kỳ khoẻ mạnh dồi dào, chẳng chút từ chối đối phương.
“ Aa \~ ”
Du Hiểu mơ màng tỉnh giấc bởi cơn đau toàn thân, vừa đau đầu, thắt lưng, đặc biệt là hoa viên nơi nữ tính mềm yếu. Chỉ là, cô lập tức sững sờ hoảng hốt bật dậy khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh, bàn tay nắm chặt lại chiếc chăn che chắn, đôi mắt đỏ hoe trở nên xa xăm khi từng mảnh ký ức bất đầu xuất hiện trong đầu.
Cảnh Bác Vương cũng thức giấc khi Du Hiểu chuyển động, đôi mắt lười biếng nhắm lại đưa tay vuốt ngược mái tóc về sau, khoé môi cong cong vẽ ra nụ cười vô cùng đểu cáng lưu manh.
“ Cô là cô gái đầu tiên được ngủ qua đêm với tôi đấy, tôi tốt bụng đến thế là cùng! ”
Du Hiểu im lặng không nói một lời, co ro đôi chân ôm lấy bản thân, nhất thời thực sự chẳng thể chấp nhận việc mình đã thất thân với một người đàn ông xa lạ, cảm thấy việc này đối với cô vô cùng khủng khiếp, cô tự thấy bản thân dơ bẩn.
Thế nhưng, Cảnh Bác Vương cũng chẳng nói gì, cầm lên điện thoại sử dụng nhắn tin cho ai đó, sau đó thong thả xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Giây phút chỉ còn một mình, Du Hiểu gục mặt xuống đầu gối khóc nghẹn, cô trách móc ông trời tại sao cho cuộc đời cô chỉ toàn là bi kịch, chưa một ngày cô cảm nhận sự vui vẻ thực sự…
Hai mươi phút sau Cảnh Bác Vương trở ra, vừa đưa tay lau tóc vừa nhìn cô gái đang thất thần trên giường, bên ngoài chỉ mặc chiếc áo choàng của khách sạn.
“ Cô bị hãm hại à? Thực ra thì tôi cũng có chút áy náy đối với cô, nên tôi sẽ giúp cô tìm ra người đó để cô đòi lại công bằng. ”
Du Hiểu lờ mờ lắc đầu, nhàn nhạt nói:
“ Không cần đâu! ”
Cảnh Bác Vương có chút bất ngờ, sau đó lại nhún vai tiếp tục cầm lên điện thoại, cất tiếng:
“ Cô cho tôi số tài khoản ngân hàng đi, tôi trả cho cô một con số xứng đáng với lần đầu tiên của cô. Tôi không có ý gì, chỉ là muốn bù đắp những gì có thể! ”
Du Hiểu lại tiếp tục lắc đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh ướt lệ ngẩng nhìn lên Cảnh Bác Vương, giây phút ấy đột nhiên anh lại có chút sững sờ trước sự thu hút từ cô, đột nhiên trong người như có dòng điện sẹt qua.
Du Hiểu nghèn nghẹn nói:
“ Tôi không phải bán thân! ”
Cùng thời điểm, chuông cửa khách sạn reo vang, nghe thấy Cảnh Bác Vương lập tức bừng tỉnh lý trí, nhanh chóng đi ra bên ngoài mở cửa, nhận lấy một viên thuốc từ vệ sĩ vốn khi nãy được anh căn dặn.
Và rồi, anh lấy thêm một chai nước mang đến sau đó đưa cả hai cho Du Hiểu, lên tiếng:
“ Tôi không muốn để lại ‘ hậu quả ’, tôi với cô cũng chỉ là tình một đêm! ”
Du Hiểu lập tức đưa tay nhận lấy với lòng tự trọng tôn nghiêm bên trong của mình, uống ngay trước mặt Cảnh Bác Vương, anh vốn rất kỹ lưỡng dù với bất kỳ cô gái nào, chưa có trường hợp ngoại lệ.
Sau đó, Du Hiểu quấn quanh chiếc chăn kéo theo vào phòng tắm, nhặt lên từng thứ mặc vào nhưng chỉ thiếu mỗi quần lót, tìm kiếm xung quanh và hồi tưởng mãi cũng chẳng nhớ ra.
“ Cô đang tìm thứ này phải không, Mèo hoang? ”
Cảnh Bác Vương dựa lưng vừa khung cửa phòng tắm với bộ dạng lã lướt, bàn tay đang cầm thứ Du Hiểu đang tìm kiếm giơ lên trước tầm mắt của cô. Thế là, cô xấu hổ vội vàng chạy đến giật lấy từ tay đối phương, xô đẩy anh ra rồi lập tức mặc vào, sau đó mở cửa nhanh chóng bước ra với ý định rời khỏi nơi ám ảnh và người đàn ông xa lạ này.
“ Khoan đã Mèo hoang, cô tên gì? ”
Cảnh Bác Vương chắn ngay trước cửa phòng không cho Du Hiểu ra ngoài với dáng vẻ bỡn cợt trêu đùa chẳng chút nghiêm túc, cô ngẩng nhìn lên anh, cất tiếng:
“ Không cần biết tên tôi, giữa chúng ta kể từ giây phút này hoàn toàn xa lạ chẳng chút liên quan. Tôi biết đêm qua là tôi đã tự vào phòng anh, là tôi bị trúng thuốc kích dục nên tôi không trách anh điều gì cả, ngược lại cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp tôi, nếu không tôi sẽ bị bọn họ làm nhục. Chúng ta đều là người trưởng thành, cứ xem như là giải quyết nhu cầu, như anh nói là ‘ tình một đêm ’! ”
Nhưng việc xảy ra đêm qua cũng có khác gì bị làm nhục đâu chứ, cơ thể cô đã bị vấy bẩn trở nên nhơ nhuốc, chỉ là thay đổi người mà thôi, cô thực sự hết cứu khi bị trúng thuốc, lúc đó khó chịu chỉ muốn chết cho xong, khi đã ngấm thuốc thì chẳng còn phân rõ nhận thức…
Cô rất yếu đuối chỉ là hiện tại cô giả vờ mạnh mẽ trước người đó để không phải bị thương hại!
Cô sợ nhất là được người khác thương hại!
Cô không muốn bị thương hại!
Updated 32 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
thương Du Hiểu quá 🥰🥰🥰
2026-04-11
1