Trở về căn hộ chung cư bình dân Du Hiểu đang thuê sinh sống khi tốt nghiệp về nước, cô hoàn toàn chẳng còn thứ gì cả, túi xách đã bị mất và cô chẳng biết nó đang ở đâu, phải mượn nhờ chú bảo vệ mới có tiền thanh toán taxi. Và vừa vào phòng, cô lập tức chạy vào phòng tắm bật nước, đôi chân co ro ôm gối ngồi dưới vòi sen hứng trọn dòng nước để tẩy rửa bản thân, nước mắt hoà cùng chẳng biết cô đã rơi xuống bao nhiêu giọt khóc thương cho số phận mình.
Cô yêu đơn phương Âu Bỉnh Quý anh mười năm, cô cứ nghĩ không còn cơ hội khi anh đã có bạn gái nhưng nào ngờ lại bất ngờ tạo ra cho cô một hy vọng khi anh đồng ý kết hôn với mình. Cô biết rằng anh không yêu mình nhưng cô vẫn cố chấp, vì yêu mà cô trở thành mù quáng…
Thế nhưng, đêm qua bạn gái anh đã đến tìm hàn gắn, đứng giữa cô và người ấy thì cô biết anh sẽ chọn ai…
Cô hiểu rồi, cô thực sự đã hiểu rồi!
Ngay từ đầu cô không nên cố chấp, cô không nên hy vọng để chẳng phải thất vọng đau đớn như hiện tại…
Và buổi chiều nay sau khi giải quyết xong tất cả, Âu Bỉnh Quý đến tìm Du Hiểu ý định gửi đến cô lời xin lỗi. Thực sự khi nhìn thấy anh ấy thì cô rất bất ngờ, khuôn mặt sau một đêm xuân hoan lạc vô cùng phờ phạc buồn thảm, đôi mắt đỏ trạch vốn dĩ vừa khóc.
“ Anh Bỉnh Quý… ”
“ Anh vào nhà được không? ”
Du Hiểu nhè nhẹ gật đầu, nép sang một bên như mời Âu Bỉnh Quý bước vào. Và rồi, cô lịch sự pha trà mời khách, nhưng từ khi anh xuất hiện đến hiện tại cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chính là sợ không thể cầm lòng.
“ Anh uống trà ạ \~ ”
“ Cảm ơn em! ”
Âu Bỉnh Quý nâng lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt dè dặt quan sát sắc mặt đang buồn thảm thê lương của Du Hiểu, trông cô cực kỳ đáng thương.
Anh lại nói:
“ Du Hiểu, anh thật lòng xin lỗi em! ”
Du Hiểu nhẹ nhàng khẽ cười, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm vô vọng không rõ định hướng, những tâm tư trong lòng có lẽ cô sẽ chôn chặt vào một góc, sự cố đêm qua cô cũng chẳng trách móc, căm hận hay đổ lỗi cho người ấy khi không có bằng chứng, chỉ là đang nghi ngờ phỏng đoán, sợ rằng nói ra Âu Bỉnh Quý anh sẽ cảm thấy thêm khó xử áy náy.
“ Em cũng hiểu ngay từ đầu anh vẫn còn rất yêu chị ấy, là em cố chấp đồng ý kết hôn. Anh Bỉnh Quý, anh hạnh phúc là em vui rồi, dù bà có ép thì em cũng nhất quyết không đồng ý đâu ạ \~ Anh đừng cảm thấy có lỗi với em, em không sao cả \~ ”
Việc huỷ hôn với Âu Bỉnh Quý chính Du Hiểu cô là người chủ động, cô đã gọi cho bà nội Âu bảo sẽ không kết hôn với anh ấy, quyết định này có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, chúc phúc cho người cô yêu và cả buông bỏ một mối tình đơn phương đã khiến cô day dứt mãi…
...----------------...
Trở về thành phố E sau bốn ngày công tác ở thành phố W, Cảnh Bác Vương về Cảnh gia dùng cơm cùng với đại gia đình, anh vốn là nhị thiếu gia của Cảnh gia, Phó tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thị danh tiếng lừng lẫy vang xa, địa vị tôn quý cao ngất.
“ Chẳng biết bao giờ các cháu chịu kết hôn… ”
Nghe thế, Cảnh Bác Vương và Cảnh Tuân nhìn nhau nhướn mày khẽ cười, lên tiếng:
“ Người bà nên lo là Đường Sân kìa ạ, em ấy chưa lập gia đình nhưng có danh có tiếng nhiều nhất. ”
Khuôn miệng Đường Sân trở nên cứng ngắc khi vừa gấp thịt bỏ vào, suýt thì mắc nghẹn với hai anh họ, tuy rằng tuổi lớn hơn nhưng vai vế thì thấp.
“ Thôi thôi, em chưa bị mắng đủ sao? ”
Bà nội Cảnh chỉ mặt từng người, từ cháu ngoại Đường Sân đến sang cháu nội Cảnh Tuân và cuối cùng là Cảnh Bác Vương, lên tiếng:
“ Các cháu đấy, cứ lo ham chơi rồi có tai tiếng, lúc đó không xin cưới được vợ. ”
Cảnh Bác Vương phì cười thành tiếng, nói:
“ Bà lo xa quá, cháu bún tay một cái là con gái xếp hàng chờ cháu chọn. ”
Chỉ là đột nhiên giây phút này Cảnh Bác Vương chợt nhớ đến người con gái ‘ tình một đêm ’ ấy, thú thật anh chưa từng gặp cô gái nào có đôi mắt đẹp hút hồn như thế, to tròn trong sáng long lanh mĩ lệ, thật dễ khiến anh đem lòng sa ngã thích thú.
Lúc này, Cảnh Tuân ngồi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt khác lạ của Cảnh Bác Vương liền đẩy vai, nhếch môi cười cợt cất tiếng:
“ Anh ba đang tương tư cô gái nào ư? ”
Cảnh Bác Vương nhún vai, cầm lên ly rượu cụng vào ly của Cảnh Tuân cạnh bên, nói:
“ Vui chơi qua đường thì tương tư cái gì, nặng tình chỉ có khổ thân! ”
“ Thế thì anh chưa biết Chương Đình Chấn sắp kết hôn? ”
Cảnh Bác Vương có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
“ Chương Đình Chấn kết hôn à? ”
“ Nghe Chương Mạnh nói, bảo là bị ‘ Sư Tử ’ thu phục! ”
Mấy anh em họ cùng nhau phì cười, vốn dĩ mức độ ăn chơi cũng chẳng thua kém anh em gia tộc họ Chương, đều là thiếu gia nên có chút thân thiết nhưng cũng chẳng thù ghét, giữ một mối quan hệ xã giao tốt đẹp cho sự hợp tác của hai bên gia tộc quyền quý.
Chỉ là đột nhiên cùng lúc điện thoại Cảnh Bác Vương reo vang cuộc gọi, vừa nghe thấy anh lập tức đứng dậy trở ra bên ngoài phòng ăn, trên màn hình chẳng phải là cuộc gọi của các cô nhân tình bé nhỏ, là vệ sĩ thân thiết nhất của anh.
“ Tôi nghe đây. ”
“ Cô gái đó tên là Du Hiểu, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp từ Anh trở về và hiện tại đang làm kế toán cho tập đoàn Âu Thị, xuất thân là trẻ mồ côi tại cô nhi viện Tâm Ái ở ngoại ô thành phố W, sự việc đêm trước quả thật là bị hãm hại. ”
Updated 32 Episodes
Comments
M
truyện của bà ko bao giờ làm tui thất vọng
2026-04-09
4
Thương Nguyễn
Anh cũng chuẩn bị nối gót của anh Chấn rồi đấy
2026-04-09
3
Nhan Nguyen
KKK a đang tương tư mà a ko bt còn đi tìm hiểu về chj nữa kìa 🤣🤣🤣
2026-04-11
1