Trên đường trở về nhà vô tình lạo bắt gặp Shimamaru cùng Choji đang đánh nhau với kẻ nào đó, vốn dĩ có em bé trên tay Naruto cũng không thể vừa ôm bé vừa đánh đấm nhưng cái tên mặt lạnh kia lại ngang nhiên chỉa mũi giáo về hướng cậu với ý đồ công kích.
- Phiền phức thật đấy...
Shikamaru không khỏi chép miệng, cái tên mặt trắng này là từ đâu đến vậy chứ?! Hết kiếm cơm với người này rồi lại kiếm với người khác?! Ài...khoảng thời gian yên ổn của anh...
- Này cái tên khốn kia! Ngươi đánh nhau cũng nên coi ngó chứ?!
Naruto nghiến răng, em bé trên tay cậu cũng may không bị dọa sơ nếu không cậu tuyệt đối sẽ không tha cho cái tên Sai đáng ghét này!
- Ồ, một kẻ hậu đậu như cậu cũng sẽ chăm sóc trẻ nhỏ sao?! Đứa trẻ bất hạnh quá nhỉ?
Sai trưng ra nụ cười bản thân cho là phải phép nhưng thật chất trong mắt mọi người lại chướng mắt vô cùng. Nếu không có Shikamaru ngăn lại nhất định cả hai sẽ ồn ào một phen cho mà xem.
- Cái tên khốn này...
Naruto nghiến răng, ai phái tên này đến phá cậu vậy hả?! Khốn kiếp thật mà, nhìn cái mặt trông ứa gan chết đi dược!!! AAAAA!!!
Ôm bé con về nhà trong sự hậm hực, nhưng mà nhìn đến cái khuôn mặt như búng ra sữa kia đáy lòng Naruto liền cảm thấy lâng lâng.
A, hóa ra trẻ con lại đáng yêu như vậy!
Cậu cứ không ngừng ôm ấp đứa trẻ cho đến lúc chán chê rồi mới chịu đặt bé con xuống chiếc giường nhỏ của mình, miệng không khỏi lẩm bẩm rầu rĩ.
- Nệm hơi cưng một chút, bé con à chịu đựng xíu nhen...
Nhìn đứa bé này, Naruto càng thêm nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của người nào đó, tâm trạng cứ như một vòng tuần hoàn không ngừng thay đổi rồi lặp lại.
Nằm cạnh Menma , Naruto để hai tay sau đầu sau đó nhìn chằm lên trần nhà. Đôi mắt nhắm lại liền sẽ nhớ đến những chuyện đã xảy ra ba năm trước. Ở Thung Lũng Tận Cùng những lời Sasuke nói chưa bao giờ Naruto có thể quên được. Ba năm cậu rèn luyện cùng thầy của mình, ba năm ý chí đưa người kia trở về chưa từng thuyên giảm. Những lời nói đó...ánh mắt đó...sự thù hận thiêu đốt đó mỗi đêm Naruto đều không khỏi nhớ đến.
Rõ ràng cả hai người...cùng một loại không phải sao?! Cậu...có thể cảm nhận được nỗi đau của Sasuke...nhìn thấy hắn đau, rõ ràng cậu cũng...đau cơ mà...
Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đáy mắt Naruto càng thêm rũ xuống. Bất giác có gì đó mềm mềm chạm vào tay, Naruto hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Menma lăn lăn về phía mình. Bé con cười chúm chím, mắt sáng rực chớp chớp nhìn cậu, miệng đôi lúc còn thổi bong bóng như muốn nói gì đó.
Nhìn một màn như vậy, tâm trạng cậu như có chút kẹo ngọt dỗ dành, cậu bế Menma lên đặt lên bụng của mình mà bé con không chỉ không sợ hãi đã vậy còn cười khúc khích. Nhìn cái gương mặt này lại càng thêm yêu thích.
- Nhóc con à, nói cho anh biết đi, rốt cuộc em từ đâu đến vậy?!
Naruto như tên ngốc nhìn đứa nhỏ hỏi. Chỉ là Menma hiện tại chưa biết nói nên chỉ có thể chớp chớp mắt, sau đó vung tay muốn chạm lên mặt cậu nhưng vì tay quá ngắn nên không chạm đến. Hừ hừ cái mũi nhỏ, bé con không vui rồi!.
Tâm trạng được xoa dịu hẳn đi, Naruto càng thêm yêu thích đứa bé này thế là ôm bé đến sát má mình không ngừng cọ cọ.
Nhưng mà...
Naruto vội vã bật dậy, hành động nhanh chóng đó lập tức hù cho Menma một phen. Bé có hỉnh hỉnh cái mũi, miệng khẽ chu lên đang muốn òa khóc thì Naruto đã ôm bé chạy như bay đến tìm gặp thầy Kakashi.
Aaa, cậu đâu có rành nuôi trẻ con đâu chứ?! Vả lại còn phải mua thêm những dụng cụ dành cho em bé nữa, mấy cái này cậu làm gì mà rành chứ?!!!
Naruto ba chân bốn cẳng ôm Menma chạy đi tìm thầy của mình. Menma hình như cũng mất hứng khóc luôn, mắc cho người kia ôm mình chạy khắp nơi.
- Naruto, em giỡn với thầy đó hả...
Kakashi không khỏi đập trán, cái thằng nhóc này đem em bé đến hỏi y cách chăm trẻ? Là sao nữa đây, thằng nhóc này đang muốn đùa giỡn y có phải không? Em không rành chứ thầy cũng có rành đâu chứ?! Kakashi mắt cá chết chất vấn!
- Không có không có, em thật sự không biết phải trông trẻ thế nào!!!
Naruto thật tâm nhìn Kakashi. Bản thân cậu locòn chưa xong nữa...cậu không rõ cách chăm sóc con nít đâu!!!
Nhìn cái mặt mếu của cậu Kakashi thở dài không thèm nhìn cậu than vãn nữa mà chuyển sang đối tượng tóc đen kia. Xoa xoa cằm, y cảm thấy gươnh mặt này thật sự rất quen nha chưa kể cón có 4 sợi râu mèo nữa.
Kakashi nhìn Naruto nói năng không ngừng rồi lại nhìn Menma chớp hai mắt to tròn. Trong đầu dấy lên một suy nghĩ kỳ dị.
- Này Naruro, em đừng nói đứa bé này là con của em thật nhé!
- Thầy cũng giống bà già hả?!!!
Naruto đang nói liền tức giận phải bó lun mấy thứ định phun ra từ miệng. Thiệt là, sao ai cũng nghĩ bé con này là con của cậu hết vậy hả?!!!
Ba năm nay cậu đi chung với Háo Sắc Tiên Nhân có làm cái gì đâu chứ?!! Naruto cảm thấy oan uổng, cực kỳ cực kỳ cực kỳ oan uổng!!!
- Rồi rồi rồi, không chọc em nữa!
Kakashi nhún vai nhưng mà thật ra y còn một suy nghĩ khác cơ. Đứa bé này ngoại trừ giống Naruto còn giống với một học trò khác của y chỉ là...suy nghĩ này thật sự vượt mức tưởng tượng, y không dám nghĩ nó đúng đâu...
- Thầy cũng không rành phải trong trẻ em thế nào, thôi thì thầy biết cái gì thì sẽ nói cho em được chứ?!
Nhìn Naruto mè nheo không ngừng, Kakashi cũng đành hết cách, thôi vậy biết được gì thì chỉ bấy nhiêu, ai bảo thầy không nhìn được cái mặt sầu não của thằng bé này đâu chứ?!
- Oa, em cảm ơn thầy nhiều lắm thầy Kakashi!!!!
Naruto hai mắt long lanh nếu như không phải đamg ôm Menma cậu nhất định sẽ bổ nhào đến ôm lấy Kakashi bày tỏ lòng cảm kích.
- Mà khoan đã, em đã đặt tên cho đứa trẻ chưa?!
Nhớ ra điều cần thiết, Kakashi liền hỏi.
- À ừm tên hả...
Naruto lúng túng hình như đúng thật là cậu chưa đặt tên cho Menma.
- Vả lại, em tính sẽ nuôi thằng bé sao?
Nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Huống chi Naruto chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi, việc nuôi dưỡng em bé đối với cậu thật sự không phải chuyện đơn giản.
- Ừm...đúng vậy!
Naruto cũng đã suy nghĩ về vấn đề này do đó liền nhanh nhảu trả lời. Cậu không biết vì sao chỉ là cảm thấy đứa bé này có gì đó như liên kết với bản thân mình khiến cậu nảy sinh ham muốn bảo vệ đứa trẻ. Cậu cũng biết bản thân có thể sẽ làm không tốt nhưng mà...cậu cũng không nỡ bỏ rơi đứa trẻ này...
Có lẽ vì nhìn thấy bóng dáng của bản thân khi còn nhỏ do đó...cậu liền không ngăn được sự đồng cảm dành cho đứa bé bị bỏ rơi này, nhìn em ấy một cảm xúc dâng kên khiến bản thân như chim mẹ muốn bao bọc trứng non của mình.
Nhìn vẻ mặt của Naruto, Kakashi như hiểu ra tất cả. Y khẽ thở dài sau đó liền nghe Naruto nói tiếp.
- Còn tên hả...tên gì ta...a, hay là Mebma đi!!!
Nhìn ngoại hình của bé con trông giống măng khô lắm, do đó Naruto vô cùng tự tin với cái tên mình đặt.
- Em đùa thầy hả Naruro?
Kakashi mắt cá chết nhìn cậu, sao truyền thống đặt tên của gia đình này toàn liên quan đến Ramen không thế?!
- Rất hay mà!
Naruto vô.cùng tự hào vì cái tên mình đã đặt cho bé con! Hừ hừ, tên hay như vậy mà, lại còn dễ nhớ nữa!
- Mà không phải em không thích ăn măng sao? Sao lạo đặt là Menma?
Kakashi chóng cằm nhìn cậu có phần rò mò. Mỗi lần ăn Ramen thằng nhóc này liền đòi chả cá Naruto thay vì măng Menma, do đó Kakashi liền không khỏi thắc mắc
- Menma cũng rất hay mà, chỉ là em không thích ăn thôi!
Naruto bĩu môi, cậu cảm thấy cái tên này rất hay lại còn dễ gọi, còn việc không thích ăn cũng đâu có liên quan.
- Được rồi được rồi, vậy thì đặt là Menma đi!
Hết cách với cậu, Kakashi cũng chịu thua, thôi tên nhóc nhà cậu vui là được!!!
- Hì hì, Menma Menma Menma!!!
Naruto ôm bé con đưa lên cao sau đó cứ thế hôn chốc chốc lên má bé, Menma cũng rất vui vẻ dù không hiểu gì cũng cười đặc biệt rạng rỡ.
Nhìn một màn này, đáy mắt Kakashi thêm phần dịu dàng. Nếu như mọi người còn sống...
Suy nghĩ sau đó bị đứt mạch...trên đời này làm gì có chữ nếu chứ...
Updated 22 Episodes
Comments
toàn đu otp be🫦💔
zas là nó đó con à😭
2026-05-17
0
SasoDei
🥰🥰🥰🫰🏻❤️
2026-05-11
0