[Sasunaru] Trở Về Quá Khứ, Hai Ba Ba Mau Kết Hôn Đi!!!

[Sasunaru] Trở Về Quá Khứ, Hai Ba Ba Mau Kết Hôn Đi!!!

Xuyên không?!

Boruto cậu thật sự làm được sao?

- Từ từ, đợi một lát!!!

- Anh hai xong chưa, anh làm cái gì mà lâu...

Tiếng ồn ào đang vang lên ngay tức khắc liền vụt tắt. Một chớp sáng lóa lên tức khắc bốn thân ảnh trước mặt liền biến mất.

- Orochimaru đại nhân...

Kabuto vừa đến thăm Orochimaru sẵn tiện vàn về thiết bị khoa học tân tiến nhưng không thấy người đâu, ngược lại "bộ máy" tiên tiến do người kia tạo ra lại nhấp nháy liên tục.

- Kabuto, có chuyện gì...

Orochimaru vừa bị con trai Mitsuki của mình nhờ chút việc, vừa làm xong quay lại thì liền nhìn thấy Kabuto chưa kịp hỏi thăm đã nhìn thấy thành phẩm của mình có chút kỳ lạ.

- À...

Orochimaru như hiểu ra gì đó liền cảm thán một tiếng, ngay cả Kabuto bên cạnh cũng phải thở dài đẩy nhẹ gọng kính, cái đám nhóc này thật là...

- Ngài tính sao?

Kabuto có chút buồn cười, điều quan trọng bây giờ là...cần nói thế nào với phụ huynh của bọn trẻ đây.

- Ngày mai là biết!

Xem ra Orochiamaru không quá lo lắng mặc dù thành viên tham gia cũng có con trai của gã. Biết sao đây, nếu có Mitsuki ở đó gã cảm thấy an tâm hơn là lo lắng. Dù sao đứa nhóc này cũng là một đứa trẻ hoàn hảo của gã và người đó. Chưa kể còn có thằng nhóc Isshin nhà Hatake nữa mà.

Nhớ đến gương mặt gian manh kia, Orochiamru lại có chút ê ẩm. Tìm lại thân thể của người đã mất dưới đáy biển chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng mà...gã chưa từng có ý định bỏ cuộc, dù là một phần trăm cơ hội gã cũng phải nắm lấy.

Cứ thế Kabuto và Orochimaru tâm sự với nhau một chút, xem chừng không quá có nhiều thái độ với việc ngày mai phải đối mặt với mấy vị phụ huynh có con "bị lạc".

.........

Sáng hôm sau...

- AAA, BORUTO VÀ MENMA, HAI CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!!!

Naruto mới sáng sớm đã không thấy hai đứa con đâu. Đi đến phòng để tìm thì chỉ nhận được một lá thư ngắn gọn.

"Bọn con đi du lịch đây, phụ thân và ba ba đừng lo!" bên cạnh còn kèm thêm hai gương mặt nhỏ được phác họa và hình trái tim to bự.

Nhưng mà đừng nghĩ như vậy là được nhá, Naruto càng nhìn càng tức đến muốn bóc khói trên đầu. Hay lắm! Hai tên nhóc con này hay lắm! Dám hợp tác cùng Kurama lừa gạt cậu cùng Sasuke. Chưa kể còn bỏ thuốc ngủ nữa! Hay..hai đứa nhóc này quá hay rồi!!!

Nhớ đến kẻ đồng phạm còn lại, Naruto không khỏi càng thêm siết chặt nắm đấm. KURAMA ÔNG CHỜ ĐÓ CHO TÔI!!! KHI TRỞ VỀ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ DẠY CHO ÔNG MỘT BÀI HỌC!!!

Ở một bên, Sasuke tuy không có quá nhiều biểu hiện nhưng sắc mặt âm u khiến người khác không dám lại gần. Duy chỉ có Naruto là vô tư ở bên tức tối chuyện con trẻ của cả hai.

Cả hai còn đang nghĩ cách xử lý hai anh em phản nghịch thì cửa bên ngoài có ai đó khẽ gõ. Cũng nhờ vậy mới biết chuyến phiêu lưu lần này còn có thêm hai tên nhóc khác!

Kabuto và Orochimaru nhìn nhau ra hiệu ánh mắt, chưa đầy đủ lắm. Nếu mà...

Còn chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói của tên phiền phức nhất đã xuất hiện.

- THẰNG NHÓC ISSHIN NÀY!!!

Uchiha Obito hùng hỗ xông vào nhà của Sasuke và Naruto. Cảnh cửa thân thương bị tên phá hoại nào đó đụng một cái thật mạnh. Sasuke ở một bên nhìn thấy mà không khỏi cau mày nhưng mà thứ cần quan tâm không phải là tên Obito đáng ghét này.

- Obito, cậu bình tĩnh đi!

Kakashi sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù bây giờ vẫn còn đang đeo khăn che mặt nhưng đôi mắt sắc bén kia cũng đủ thể hiện tâm trạng của y như thế nào.

Isshin, tên nhóc này khá lắm!

- Được rồi, xem như là đông đủ đi! Nếu vậy ta cũng nói sơ chút!

Orochimaru nhấp một ngụm trà. Xem ra tâm trạng rất thư thả giống như một trong những đứa nhóc tham gia vào trò quậy phá không phải là con của gã. Nhưng mà thái độ như vậy cũng không lạ gì với bản tính của gã lắm. Dù sao gã cũng chắc chắn bọn trẻ sẽ an toàn, do đó cũng không quá mức lo lắng.

- Về thiết bị đó ta rất tâm đắc! Nói sao nhỉ, nó là một bước tiến rất lớn!

Orochimaru mỉm cười, hiện tại so với trước đây gương mặt của gã trông dịu dàng hơn rất nhiều. Khiến người ta cũng không còn run sợ như hồi đó. Chỉ suy có Naruto vẫn chưa ưa được cái khuôn mặt này lắm. Ngó qua chồng mình là Sasuke, liền không khỏi có phần phụng phịu trong lòng. Cảm nhận được chút biến đổi của người thương, Sasuke nhẹ nhàng vuốt lấy mu bàn tay của cậu như trấn an, sau đó lẳng lặng nghe Orochimaru nói.

- Nó không gây hại lớn gì cho người sử dụng mà có lẽ còn mang đến cho bọn họ một món quà nhỏ!

Cái vẻ thần bí này càng nhìn càng cảm thấy một khuôn với Orochimaru trước đây khiến Obito bình thường luôn giỡn hớt quái dị cũng phải cau có khó chịu.

- Đừng có vòng vo nữa!

Obito chán ghét nói. Nói gì mà vòng vo lắm thế?! Vô thẳng chủ đề mà nói!

Không quan tâm thái độ khó chịu của người kia, Orochiamru mỉm cười tiếp tục.

- Trở về quá khứ, một món quà rất tốt, không phải sao?!

.........

- Cái quỷ...gì vậy...

Boruto có chút choáng váng đầu óc, hồi nãy như có một vụ nổ xảy ra. Mà không...nói vụ nổ cũng không đúng. Chỉ là bây giờ đầu óc cậu nhóc choáng quá.

- Menma...Menma?!

Vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm những người còn lại nhưng mà tại sao chỉ có Mitsuki và Isshin ở bên cạnh. Còn Menma? Em trai của cậu nhóc đâu chứ?!

- Hình như có tiếng gì đó?

Isshin và Mitsuki cũng lần lượt tỉnh dậy, ngay tức khắc bên tai liền như có hàng tá âm thanh đang lẫn lộn vào nhau khiến người ta nhức tai. Vả lại bọn họ cũng không rõ bản thân đang ở đâu nữa.

- Không thấy Menma!

Boruto cau mày, sau đó vội vã tìm kiếm xung quanh nhưng vô ích. Rõ ràng Menma lúc nãy ở bên cạnh cậu nhóc mà tại sao bây giờ lại không thấy nữa? Cảm giác lo lắng dâng lên, Boruto không khỏi lo sợ em trai gặp chuyện.

- Menma vẫn ổn!

Ngay khi cảm thấy bản thân sắp bùng nổ, Isshin bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chầm vào sợi dây thắt đeo trên cổ tay mình. Đó là sợi dây liên kết chakra mà anh làm cho Menma nó có thể báo hiệu cho anh biết Menma hiện tại có an toàn hay không?!

- Vậy thì em ấy ở đâu chứ?!

Boruto có chút thả lỏng khi nghe người kia nói nhưng cũng không thể chủ quan được, cũng là lúc này những âm thanh lại càng thêm lớn, giống như những vụ nổ liên tục xảy ra?!

Bọn họ...là xuyên đến đâu vậy?!

.........

- Háo Sắc Tiên Nhân, đứa trẻ này...

Trên đường cùng Jiraiya trở về làng Lá, Naruto vậy mà vô tình nhặt đươc một đứa trẻ tầm một tuổi nằm khóc giữa đường?! Này, ai lại vô trách nhiệm thế hả?!

Naruto nhìn đứa nhóc ban nãy còn khóc vậy mà khi thấy cậu liền ức ức mấy tiếng rồi chậm chạp bò đến bám lấy chân cậu thì luống cuồng không thôi. Ặc, cậu không giỏi chăm trẻ con đâu, bây giờ phải làm sao?! Mà...mà sao đứa trẻ này cũng có râu mèo vậy?! Ặc...nhưng mà tóc đen...trông giống cái tên Uchiha Sasuke...

Vừa nghĩ đến người kia, trong lòng Naruto liền ngập tràn một đống suy nghĩ.

Jiraiya xoa cằm, nhìn đứa trẻ này ông cứ cảm thấy như hai người hợp lại nhưng mà cái suy nghĩ hoang đường như vậy khiến ông không muốn tin tưởng lắm. Biết đâu...là cái bẫy thì sao?!

- Này, coi chừng là...cái tên ngốc này!!

Chưa kịp dứt lời Naruto đã chuẩn bị bế đứa bé lên. Jiraiya thật sự rất khâm phục cậu có thể ngu ngơ như vậy mà không chút phòng bị.

- Hả, sao vậy?

Naruto khó hiểu nhìn ông chỉ nhận lại một khuôn mặt hết nói.

- Thôi...ta nghĩ nên đem đứa trẻ này về làng!

Jiraiya phẩy phẩy tay, xem ra không có cái bẫy nào cả.

- À vâng...

Naruto có chút không quen khi ẵm bồng đứa trẻ trên tay. Đó giờ cậu không tiếp xúc quá gần với trẻ con nào nhỏ như vậy. Đứa nhỏ vừa vào vòng tay cậu đã lập tức tìm chỗ êm ái rồi ngủ ngáy. Nhìn cái má phúng phính râu mèo của em bé Naruto cảm giác có chút là lạ. Đứa trẻ này...có liên quan đến cậu sao?! Tại sao lại có râu mèo chứ?!

Có phải...em ấy cũng là...

Vội vã lắc đầu, không...không phải vậy đâu!

Đứa trẻ này không nên bị đối xử như vậy...bất kỳ một đứa trẻ nào cũng không nên phải gánh chịu sự đau khổ đó!

Cứ thế Menma phiên bản nhỏ cùng Jiraiya và Naruto rời đi.

Xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị nha~

.........

- Naruto?! Mới ba năm con ngươi cũng đẻ rồi sao?

Vừa trở về làng ngay tức đã tìm đến văn phòng Hokage nhưng thay vì nhận được những lời khen về sự thay đổi thì Naruto chỉ nhìn thấy Tsunade trừng mắt tỏ vẻ kinh ngạc mà trêu chọc cậu.

- Bà mói cái gì vậy hả bà già kia!!! Tôi là nam thì làm sao mà đẻ được chứ?!

- Cậu đừng có la làng!!

- Ức...ức oa!!!

Sakura đánh một cú đau điếng lên đầu của Naruto. Cái tên ngốc này, ôm em bé mà la lớn như vậy, bé con bị cậu dọa cho sợ rồi kìa!

Nói ra thì cũng trùng hợp, Jiraiya và Naruto vừa về làng thì đã gặp được Sakura, do đó cả ba mới cùng đi chung với nhau, trên đường Sakura cũng tò mò về đứa trẻ trên tay cậu không thôi thậm chí còn cảm thấy...đứa bé này quen quen...

- Aa, tớ xin lỗi!!! Bé con...bé con nín nín nha!

Naruto nhanh chóng dỗ dành, hết bế tư thế này rồi tới tư thế kìa nhằm xoa dịu đứa nhỏ.

Tsunade nhìn một màn như vậy liền có chút buồn cười. Thật là, bà có muốn chọc tên nhóc này đâu?! Tại cậu toàn làm mấy chuyện khiến bà cảm thấy buồn cười ấy chứ?!

- Được rồi, các người mau kể rõ chuyện đi!

Nhìn về phía Jiraiay, bà không...trông cậy tài kể chuyện của thằng nhóc Naruto này lắm. Để cậu kể thì chừng nào mới xong chứ?!

Mà Naruto hiện tại nào có tâm trạng để ý ánh nhìn của Tsunafe, cậu còn đang sốt sắn dỗ dành bé con cơ nếu không nhất định lại ầm ỉ một trận!

- Ừm thì...

Jiraya nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện, như nhận ra ông còn gì đó muốn nói, Tsunade liền tính bảo Naruto và Sakura ra ngoài thì lập tức nhận được thư của làng Cát.

- Gaara có chuyện gì sao?!

Nghe tên cậu bạn của mình trở thành Kage khiến Naruto vừa hâm mộ vừa có chút ganh tỵ thiện ý. Nhưng mà khi nghe thấy chuyện có liên quan đến Akastuki cậu liền lập tức lo lắng.

- Không..nhưng mà...

Tsunade cau mày...ba kẻ lạ mặt xuất hiện ở làng Cát sao?! Và đứa trẻ này nữa...

Việc này có gì đó không ổn...liệu có phải....

Tsunade mạnh dạn suy đoán mà nhìn về phía Menma trên tay Naruto. Đứa nhỏ sau khi được dỗ dành liền ngoan ngoãn tiếp tục ngủ trên tay cậu.

- Không sao, vẫn ổn! Hai người các ngươi ra ngoài đi!

Đuổi khéo người xong, Tsunade liền quay sang Jiraiya hỏi chuyện.

- Ông có gì giấu tôi à?

Tsunde thừa biết cái tính của ông bạn này.

- Nào nào, đừng có làm như tôi là người xấu thế?

Vẫn thói nào tất nấy, không trêu chọc Tsunade liền khiến Jiraiya cảm thấy không vui và hậu quả là ăn trọn một cú lườm đáng sợ.

- Được rồi, tôi chỉ muốn nói là...khụ, tôi có cảm giác đứa trẻ trên tay Naruto...có gì đó rất giống Uchiha Sasuke!

Nhắc đến tên đứa trẻ kia, Jiraiya có chút không tốt lắm. Naruto đã từng vì người kia mà thương tổn rất nhiều, làm thầy của cậu dĩ nhiên cũng có cái nhìn không được tốt về đứa trẻ ấy.

- Và?!

Tsunade biết rõ, Jiraiya không chỉ có ý này bởi lẽ...bà cũng có thể đoán được chút ít...

- Đứa trẻ này...cũng có gì đó rất giống Naruto, tôi chỉ đang nghĩ...nhưng mà nó thật sự không hợp lẽ thường chút nào cũng như việc đứa trẻ này xuất hiện ở đây không hợp lý!

.........

Hé hé toai lại tiếp tục đào hố đâyyy

Dĩ nhiên cp 9 iu thích không ai khác là SASUNARU ❤

Truyện có một số chi tiết giống và khác nguyên tác, lời thoại cũng vậy nhưng đa số là do tui sáng tạo. Do đó mong rằng mọi người sẽ đọc truyện với tâm thế vui vẻ, không quá toxic bất kỳ nhân vật nào!!!

...XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN...

Hot

Comments

hắc bạch công tử

hắc bạch công tử

bỏ nhà theo em ghệ menma:)

2026-06-19

0

hắc bạch công tử

hắc bạch công tử

lại là tui đây hẹ hẹ:) đọc luôn phần 2,mong tác giả ra nhiều nhiều chap để đọc:33

2026-06-19

0

hắc bạch công tử

hắc bạch công tử

báo quá chuyến này mà về là tới công chuyện liền:)

2026-06-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play