Cửa phòng vừa đóng lại, Tạ Quân Kỳ liền liếc mắt về phía ngoài cửa.
Thịnh Hoài Châu đang nấp sau bức tường gần đó lập tức hiểu ý, nhún vai rồi xoay người rời đi.
Trong phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Tạ Quân Kỳ đứng tại chỗ vài giây. Sau đó anh mới xoay người đi về phía phòng ngủ.
Thẩm Ninh Ân vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng bị đẩy mở, cô ngẩng đầu. Tạ Quân Kỳ bước vào, anh đi thẳng tới trước mặt cô rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh.
Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần khiến cô hơi mất tự nhiên:
“Anh…”
Còn chưa nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã cúi xuống, dáng vẻ giống như muốn hôn cô.
Thẩm Ninh Ân hoảng hốt nghiêng đầu tránh đi theo bản năng. Nụ hôn của anh chỉ khẽ lướt qua khóe môi cô.
Tạ Quân Kỳ khựng lại một giây. Sau đó anh đưa tay giữ lấy cằm cô, ép cô quay đầu nhìn mình:
“Mất trí nhớ cũng không sao. Tôi sẽ khiến em từ từ nhớ lại.”
Ánh mắt anh dừng trên đôi môi cô. Ngón tay không kiểm soát được mà nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hồng nhuận ấy. Giọng nói cũng dần khàn xuống:
“Hay là… Tôi qua đây ở với em?”
Tim Thẩm Ninh Ân lập tức loạn nhịp. Khoảng cách giữa cả hai quá gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ấm của anh đang bao phủ lấy mình.
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên cô phát hiện… Đôi mắt Tạ Quân Kỳ thật sự rất đẹp.
Là kiểu đẹp khiến người ta liên tưởng đến hồ ly tinh chuyên mê hoặc nhân gian. Đuôi mắt hẹp dài, ánh nhìn phong lưu phóng túng, mỗi lần nhướng mắt đều như đang cố ý câu dẫn ai đó. Khi nhìn ai chăm chú sẽ tạo cho người ta cảm giác mình đang được anh đặc biệt để ý. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim người khác loạn nhịp.
Mà lúc này… Đôi mắt ấy chỉ đang nhìn mình cô.
Thẩm Ninh Ân bất giác thất thần. Ngay cả chuyện phải phản ứng với lời đề nghị sống chung của anh cũng quên mất.
Tạ Quân Kỳ thấy cô bị mình làm cho ngây dại, liền biết bản thân sắp đạt được mục đích, đáy mắt thoáng hiện ý cười, môi mỏng chậm rãi cong lên một đường mê hoặc. Sau đó anh lại tiến sát thêm một chút, giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ:
“Bảo bối, có đẹp không?”
Thẩm Ninh Ân như bị thôi miên. Cô vô thức gật đầu.
Đẹp. Đôi mắt anh thật sự rất đẹp.
Nụ cười nơi khóe môi Tạ Quân Kỳ càng sâu hơn:
“Có muốn thử chạm vào không?”
Cô lại mơ hồ gật đầu. Nhưng ngay giây sau, Thẩm Ninh Ân chợt bừng tỉnh. Cô vừa định lùi lại thì Tạ Quân Kỳ đã đưa tay giữ lấy gáy cô kéo sát về phía mình, môi anh lập tức hôn xuống.
“Ưm…”
Thẩm Ninh Ân hoảng hốt chống tay trước ngực anh muốn đẩy ra. Nhưng người đàn ông trước mặt lại vững vàng như núi. Cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, nụ hôn cũng theo đó mà sâu hơn vài phần.
Dù cô phản kháng rất mạnh, động tác của anh vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Không hề thô bạo. Nhưng cũng không cho cô cơ hội thoát ra. Giống như nước chảy quấn lấy người. Mềm mại nhưng không thể tránh khỏi. Đây rõ ràng là… Lấy nhu thắng cương.
Hơi thở của Thẩm Ninh Ân dần loạn đi, đầu óc cũng bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị từng chút một.
Ngay lúc sự phản kháng của cô dần yếu đi, lòng bàn tay vô thức chạm lên lồng ngực người đàn ông. Một cảm giác săn chắc rõ ràng truyền tới.
Thẩm Ninh Ân hơi ngẩn người.
Người đàn ông này… Cơ ngực vậy mà lại tốt như vậy?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Thẩm Ninh Ân giật mình, dứt khoát nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của anh, hơi thở gấp gáp:
“Điện… điện thoại…”
Ánh mắt Tạ Quân Kỳ lúc này đã mờ đục, căn bản chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc hôn cô. Anh vừa định cúi xuống lần nữa thì…
“Thịnh Hoài Châu…”
Cả người anh lập tức khựng lại. Đáy mắt thoáng qua tia hoảng loạn hiếm thấy.
Không lẽ… Cô nhớ lại rồi?
Nhưng ngay sau đó, anh liếc thấy màn hình điện thoại trong tay cô. Tên người gọi đến là Thịnh Hoài Châu. Trái tim đang treo lơ lửng của anh lúc này mới hạ xuống.
Tạ Quân Kỳ im lặng vài giây rồi mới lùi lại. Anh nghiêng đầu điều chỉnh hô hấp, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó đưa tay lấy điện thoại từ tay cô rồi bấm nghe:
“Có chuyện gì?”
Anh xoay lưng đi về phía cửa sổ.
Phía sau anh, Thẩm Ninh Ân cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Cô vô thức đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cùng hơi thở của anh. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng cô càng lúc càng hỗn loạn.
Người đàn ông này, xem ra cũng đang lừa anh em mình. Nhưng không phải anh rất ghét cô sao? Vậy vừa rồi tại sao lại…
Updated 24 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
tại lúc trước em là bạn gái của người ta, nên anh diễn cho tròn vai kẻ oan gia,,, giờ người ngọc được đem dâng tận phòng, thì ko cần thiết phải giả vờ ko thương 😂😂😂
2026-05-14
4
Nanikiwa
Ghét cái gì chứ, ảnh giả bộ thôi 😏
2026-05-14
3
ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡2k@
ảnh mê chị muốn chết chứ ghét gì
2026-05-17
1