Tạ Quân Kỳ đứng bên cửa sổ nghe điện thoại một lúc rồi cúp máy. Anh quay người lại.
Lúc này Thẩm Ninh Ân đã ngồi yên trên giường, mái tóc dài hơi rối xõa xuống vai, dáng vẻ thoạt nhìn ngoan ngoãn đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng. Chỉ là đôi môi hơi đỏ, rõ ràng là dấu vết vừa rồi anh để lại.
Ánh mắt Tạ Quân Kỳ tối đi vài phần rồi rất nhanh dời mắt đi, anh thấp giọng:
“Hoài Châu nói em với Hứa Tinh Nhược đang nghỉ hè, cậu ta muốn tổ chức một chuyến đi biển. Muốn hỏi em với tôi có đi cùng không.”
Thẩm Ninh Ân không lập tức trả lời. Cô cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, màn hình đang dừng lại ở bài đăng mới nhất của Hứa Tinh Nhược. Viết:
“Người yêu bạn sẽ luôn biết cách để dỗ dành bạn.
Em nói muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển, anh liền soạn sẵn vali.”
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp bóng lưng người đàn ông đang đứng trước tủ quần áo.
Chỉ nhìn một cái Thẩm Ninh Ân đã nhận ra ngay, là Thịnh Hoài Châu. Đầu ngón tay cô hơi siết chặt điện thoại. Trong ký ức, trước đây cô cũng từng nói muốn đi biển. Khi đó Thịnh Hoài Châu chỉ bật cười rồi xoa đầu cô:
“Biển có gì vui chứ? Em lại không biết bơi.”
Cho nên cuối cùng chuyện đi biển cũng bị bỏ qua.
Mà bây giờ… Chỉ vì một câu muốn ngắm hoàng hôn của Hứa Tinh Nhược. Anh ta liền lập tức chuẩn bị vali đưa cô ta đi. Đúng là cảm động thật.
Một cảm giác chua xót âm thầm lan ra nơi đáy lòng.
Thẩm Ninh Ân im lặng vài giây rồi tắt điện thoại, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Tạ Quân Kỳ:
“Được.”
Tạ Quân Kỳ hơi khựng lại:
“Muốn đi?”
“Ừm.” Cô cong môi cười rất nhạt “Dù sao tôi cũng không nhớ gì cả. Đi chơi một chút biết đâu sẽ nhớ ra chuyện cũ thì sao?”
Ánh mắt Tạ Quân Kỳ dừng trên mặt cô vài giây. Rõ ràng cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cô không hề vui vẻ.
“Được. Vậy tôi đi cùng em.”
…
Sáng hôm sau. Trước cổng khu chung cư cao cấp, bốn năm chiếc siêu xe nối đuôi nhau đỗ thành một hàng dài cực kỳ bắt mắt. Mấy vị thiếu gia tiểu thư trong giới tụ tập cạnh xe vừa nói chuyện vừa chờ người:
“Nghe nói Thẩm tiểu thư thật sự mất trí nhớ hả?”
“Va trúng đầu mà.”
“Nhưng mà cũng thần kỳ thật, ai không quên lại quên đúng chuyện tình cảm.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Trong đám người, Thịnh Hoài Châu đứng tựa cạnh cửa xe, trên người là áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, dáng vẻ vẫn lịch thiệp ôn hòa như thường. Bên cạnh, Hứa Tinh Nhược đang ôm lấy cánh tay anh ta, cúi đầu cười nói gì đó.
Nhìn qua, hai người cực kỳ giống một đôi tình nhân đang yêu.
Lúc này, không biết ai chợt nói:
“Kìa, tới rồi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa chung cư. Ngay sau đó liền thấy hai bóng người từ trong đại sảnh bước ra.
Tạ Quân Kỳ đi phía trước. Hôm nay anh mặc sơ mi đen đơn giản, quần âu cùng màu, tóc mái hơi rũ xuống che đi vài phần sắc bén nơi chân mày, khí chất vừa lười nhác vừa phong lưu. Trong tay anh kéo theo hai chiếc vali lớn.
Bên cạnh anh, Thẩm Ninh Ân đi sát theo. Cô mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen mềm mại xõa sau lưng, trên vai chỉ đeo một chiếc túi xách nhỏ.
Cảnh tượng ấy khiến mấy người đứng đó đều hơi ngẩn ra. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, Tạ Quân Kỳ trước nay chưa từng là kiểu người sẽ giúp con gái kéo hành lý.
Anh phong lưu thì phong lưu thật, nhưng cũng lạnh nhạt thật. Xưa nay chỉ có phụ nữ lẽo đẽo theo sau anh, chứ chưa bao giờ có chuyện anh phục vụ bọn họ.
Cho nên nhìn cảnh anh mặt không đổi sắc kéo hai vali đi cạnh Thẩm Ninh Ân, cảm giác thực sự quá kỳ lạ.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô đang mất trí nhớ, mọi người cũng nhanh chóng hiểu ra. Có người còn bật cười:
“Xem ra Tạ ca nhập vai bạn trai khá nhanh nha.”
“Đúng đó, diễn còn thật hơn cả Hoài Châu.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Hoài Châu vô thức nhìn sang phía hai người vừa đi tới. Tầm mắt anh ta dừng trên chiếc vali trong tay Tạ Quân Kỳ vài giây, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Trước đây mỗi lần đi đâu, người giúp Thẩm Ninh Ân chuẩn bị mọi thứ vốn là anh ta.
Phía đối diện, Thẩm Ninh Ân cũng nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau.
Hứa Tinh Nhược hôm nay mặc váy hoa màu vàng nhạt, kiểu dáng là phong cách cô từng thích nhất. Ngay cả chiếc kẹp tóc trên đầu cô ta cũng là mẫu Thẩm Ninh Ân từng mua nhưng chưa dùng.
Ánh mắt cô hơi lạnh xuống.
Hứa Tinh Nhược lại như không phát hiện ra điều gì, lập tức buông tay Thịnh Hoài Châu rồi chạy tới ôm lấy tay cô:
“Ân Ân! Cuối cùng cậu cũng xuống rồi. Còn đau đầu không?”
Giọng nói vẫn thân thiết dịu dàng như mọi khi. Giống như người chen chân vào mối quan hệ của cô hoàn toàn không phải cô ta.
Thẩm Ninh Ân nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một lát sau mới cong môi cười nhạt:
“Đỡ hơn rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Nói xong, cô ta còn quay sang nhìn Tạ Quân Kỳ rồi cười “Tạ thiếu chăm sóc cậu tốt thật đó.”
Nghe đến đây, khóe môi Tạ Quân Kỳ hơi cong lên. Anh cực kỳ tự nhiên kéo Thẩm Ninh Ân về phía mình một chút rồi nhàn nhạt đáp:
“Bạn gái mình, đương nhiên phải chăm.”
Khi tất cả đều đã có mặt đông đủ, mọi người bắt đầu lên xe. Chiếc Ferrari đỏ dẫn đầu đoàn.
Tạ Quân Kỳ mở cửa ghế phụ cho Thẩm Ninh Ân ngồi vào trước, sau đó mới vòng ra phía sau giúp cô đặt túi xách rồi cúi người cất hai chiếc vali lớn vào cốp xe.
Mấy người đứng cạnh đó nhìn cảnh này đều không khỏi bất ngờ. Dù sao cũng chỉ là bạn gái giả, nhưng săn sóc người ta đến mức này… Lại là lần đầu tiên bọn họ thấy.
Sau khi cất hành lý xong, Tạ Quân Kỳ trở lại ghế lái.
Chiếc xe này là mẫu được anh đặt thiết kế riêng. Khoang xe rộng hơn bình thường rất nhiều, nội thất cũng mang cảm giác công nghệ và phức tạp hơn.
Thẩm Ninh Ân cúi đầu nhìn dây an toàn bên cạnh mình hồi lâu. Cô hơi lúng túng kéo thử một chút, không đúng. Lại thử lần nữa, vẫn không được.
Ngay lúc cô đang loay hoay, một bàn tay đã vươn tới.
“Để tôi.”
Thẩm Ninh Ân còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Quân Kỳ đã nhướn người qua. Khoảng cách lập tức bị kéo sát. Hơi thở trầm ấm cùng mùi gỗ lạnh quen thuộc trên người anh lập tức bao phủ lấy cô.
Quá gần.
Gần đến mức chỉ cần cô hơi ngẩng đầu sẽ chạm vào chóp mũi anh.
Thẩm Ninh Ân vô thức nín thở. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách cực gần. Đôi mắt đào hoa của Tạ Quân Kỳ dưới ánh đèn trong xe càng trở nên mê hoặc hơn thường ngày. Đáy mắt anh phản chiếu rõ gương mặt cô.
Tim Thẩm Ninh Ân bất giác đập loạn. Hai gò má cũng dần nóng lên.
Cạch!
Tiếng dây an toàn được cài vang lên.
Cô chớp mắt, nhỏ giọng hỏi:
“…Xong chưa?”
Ánh mắt Tạ Quân Kỳ vẫn dừng trên gương mặt trắng hồng trước mắt. Một lúc sau, anh mới thấp giọng đáp:
“Chưa.”
Ngay giây sau, anh cúi xuống hôn lên môi cô.
“!”
Thẩm Ninh Ân lập tức mở to mắt. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đúng lúc ấy, cửa xe phía sau bị kéo mở.
Thịnh Hoài Châu vừa cất xong hành lý vào cốp xe, vừa cúi người bước lên thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đồng tử anh ta co rút mạnh:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Giọng nói có phần mất khống chế.
Thẩm Ninh Ân giật mình.
Tạ Quân Kỳ lúc này mới chậm rãi buông cô ra, biểu cảm trên mặt gần như không thay đổi. Anh cực kỳ bình tĩnh ngồi trở lại ghế lái rồi quay đầu nhìn Thịnh Hoài Châu:
“Cô ấy không biết thắt dây an toàn, tôi giúp một chút. Không được sao?”
Thịnh Hoài Châu nhìn chằm chằm anh:
“Chỉ là thắt dây an toàn?”
Nắm tay anh ta vô thức siết chặt.
Ánh mắt Tạ Quân Kỳ vẫn cực kỳ thản nhiên:
“Chứ cậu nghĩ là gì?”
Giọng điệu vô tội đến mức như thể người vừa làm ra hành động kia hoàn toàn không phải anh.
Ngay cả Thịnh Hoài Châu cũng bị vẻ mặt bình thản ấy làm cho khựng lại. Hơn nữa lúc nãy tầm nhìn của anh ta bị cửa xe che mất một phần. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự nhìn nhầm hay không.
Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, Hứa Tinh Nhược phía sau lập tức lên tiếng:
“Được rồi được rồi. Hoài Châu, anh đừng lớn tiếng như vậy. Tạ thiếu cũng chỉ đang chăm sóc Ân Ân thôi mà.”
Thịnh Hoài Châu cuối cùng cũng đè nén cảm xúc xuống. Anh ta đóng cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau.
Rất nhanh, xe bắt đầu lăn bánh.
Trong khoang xe dần yên tĩnh lại. Mà lúc này, Thẩm Ninh Ân mới lén quay đầu nhìn sang Tạ Quân Kỳ. Người đàn ông vẫn bình tĩnh lái xe như không có chuyện gì xảy ra, gương mặt nghiêng dưới ánh sáng lướt qua cửa kính càng trở nên sắc nét mê người.
Nếu không phải môi cô vẫn còn ấm… Cô thậm chí sẽ nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thẩm Ninh Ân vô thức siết chặt đầu ngón tay. Trong lòng chỉ cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản. Lén hôn bạn gái của bạn thân ngay trước mặt đối phương. Vậy mà lúc bị bắt gặp, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Updated 24 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
vở kịch tráo đổi người yêu này do tra nam Thịnh thiếu biên soạn kiêm luôn diễn chính, em ấy chỉ cùng nhập vai góp vui, nhưng cây hạnh phúc trái yêu thương và trái đắng sẽ thuộc về cặp đôi nào haií được, còn phải chờ
2026-05-14
5
Nanikiwa
Đáng đời Thịnh Hoài Châu, không biết trân trọng chị nhà thì sớm muộn chị cũng bị người khác cướp mất 😏
2026-05-14
4