Sơ Viễn Nan Ly

Sơ Viễn Nan Ly

Chương 1: Hiểu lầm.

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống như phủ một bức màn lớn bao trùm lấy cả căn biệt thự. Mùa đông đến rồi, cảm giác lạnh cứ thế theo từng đợt gió lùa vào nơi rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ ấy. Cánh cửa chính dẫn từ sân vào nhà vẫn đang mở he hé mặc cho cái không khí này rét lên từng cơn. Có lẽ... nó đang đợi ai đó về!

Ngoài trời mưa rơi lất phất lên khung cửa kính, ánh đèn trắng chiếu rọi phòng khách vào lúc đồng hồ điểm 1 giờ càng khiến không gian thêm phần cô quạnh. Lâm Nhược Sơ ngồi trên bộ salon gỗ đắt tiền được phủ thêm một lớp lông thú sang trọng, ấy thế mà trên gương mặt xinh đẹp lại chẳng mảy may có lấy một nụ cười. Nhìn ra hướng cánh cửa lớn vẫn đang mở nhưng không một ai xuất hiện, cô gái nhỏ lại khẽ cười khổ mà cảm thán:

- A Viễn, anh lại không về nhà rồi!

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Hoài Viễn, để chúc mừng cho anh Lâm Nhược Sơ đã cất công đứng trong bếp suốt gần ba tiếng đồng hồ chỉ để làm một chiếc bánh. Lúc đó cô còn vừa cười vừa tưởng tượng ra diễn cảnh anh sẽ vui vẻ mà cùng cô đón tuổi mới. Cơ mà... người tính không bằng trời tính! Ngay lúc đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy thì cuộc đời lại giáng thẳng cho cô nàng một cú tát đau điếng. Trợ lý bên cạnh Hạ Hoài Viễn báo tin đến nói rằng An Mộc Tuyết vừa về nước, cứ thế Lâm Nhược Sơ trở thành người bị bỏ lại.

3 năm kết hôn cô vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng như thế, một người phụ nữ phải nhìn cảnh chồng mình nhung nhớ không quên người cũ. Cảm giác đó đau đến nhường nào cơ chứ? Đúng là người ta nói không sai, chỉ cần người cũ rơi nước mắt... người mới liền thua! Nghĩ rồi Lâm Nhược Sơ lại cố gượng cười cho qua chuyện, cô đứng dậy định bụng lên phòng thì bỗng tiếng cửa bật mở làm cô phải khựng lại.

Từ bên ngoài Hạ Hoài Viễn đang được trợ lý dìu vào nhà với tướng đi xiêu vẹo, hôm nay... anh lại uống rất nhiều. Kể từ sau cái chết của em trai, tính tình người đàn ông ngày càng trở nên âm trầm và đáng sợ. Mỗi lần trở về đều sẽ say đến không biết trời trăng mây đất, nếu có tỉnh cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để làm khó cô. Diễn cảnh ấy lặp đi lặp lại suốt 3 năm đến mức Lâm Nhược Sơ cũng đã dần không còn cảm giác nữa.

Thời gian qua dù bị tổn thương vô số lần cô gái nhỏ vẫn không cách nào mặc kệ người đàn ông trước mắt này được. Có lẽ là do cô yêu anh nhiều hơn nên mặc định ngay từ đầu cô vốn đã thua rồi!

Hạ Hoài Viễn bước gần đến Lâm Nhược Sơ với mùi rượu nồng nặc bao quanh cơ thể. Chiếc áo vest đen dài được khoác bên ngoài dính đầy nước mưa, đôi mắt người đàn ông nhìn cô lại càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Lo Hạ Hoài Viễn sẽ ngã nên Lâm Nhược Sơ vội vàng bước tới đưa tay đỡ khẽ cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh về rồi! Để em nấu cho anh bát canh giải rượu không sáng mai lại...

Còn chưa kịp nói hết câu thì cổ tay cô gái nhỏ đã bị siết đến đỏ ửng, lực tay Hạ Hoài Viễn mạnh đến mức khiến Lâm Nhược Sơ phải nhíu mày. Không dừng lại anh tiếp tục ép mạnh cô vào tường vừa nghiến răng vừa nói:

- Lâm Nhược Sơ, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có tùy tiện chạm vào tôi. Cô nghe không hiểu à?

- A Viễn, anh say rồi!

Hạ Hoài Viễn nhìn người con gái trước mặt chằm chằm hệt như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, ánh mắt anh ánh lên sự khinh thường và chán ghét đến cùng cực. Mãi một lúc sau người đàn ông mới cười nhạt một cái rồi buông lời giễu cợt:

- Cô mà cũng biết quan tâm người khác sao? Đúng là giả tạo! Nếu thật sự biết quan tâm như vậy thì sao lại để em trai tôi phải chết chứ?

Sắc mặt Lâm Nhược Sơ lập tức trắng bệch, hai hàng nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài trên má. Ánh mắt cô nhìn Hạ Hoài Viễn lúc này cũng không nhịn được mà tràn ngập bi thương.

- Em đã nói chuyện đó không phải em làm, sao anh lại không tin chứ?

- Không phải cô? Lâm Nhược Sơ, đến tận giờ phút này cô vẫn nói dối. Bằng chứng rành rành mà cô còn muốn chối sao? Cô không thấy cắn rứt lương tâm với A Ân à?

- Hạ Hoài Viễn, dù cho có nói thêm bao nhiêu lần thì cũng vẫn vậy thôi. Việc em không làm em tuyệt đối không nhận!

- Nực cười! Một kẻ vì tiền mà có thể hại chết người khác như cô lấy tư cách gì đòi tôi tin tưởng? Lâm Nhược Sơ, nhìn cô thêm một giây cũng làm tôi đây cảm thấy dơ bẩn.

Từng lời Hạ Hoài Viễn thốt ra cứ như từng nhát dao không nương tình mà cứa thẳng xuống trái tim vốn đã chất chồng vết thương của cô gái nhỏ. Chỉ thấy Lâm Nhược Sơ đứng lặng người, cô đã giải thích suốt ba năm với hi vọng chỉ một lần được anh tin tưởng nhưng vô dụng.

Ba năm trời Lâm Nhược Sơ phải cắn răng sống trong sự nghi ngờ, lạnh nhạt và hận thù của chính người đàn ông mình yêu. Đúng là châm biếm! Chỉ thấy sau đó Hạ Hoài Viễn hất mạnh tay làm chiếc bình hoa bên cạnh rơi xuống sàn rồi vỡ ra từng mảnh. Hàng chục mảnh thủy tinh vụn cứ thế văng tung tóe cứa đầy lên chân Lâm Nhược Sơ. Nếu hỏi cô có đau không? Đau chứ! Cơ mà... nó chẳng thể bằng câu nói sau đó của anh:

- Sao người chết lại không phải là cô chứ!

Khoảnh khắc ấy trái tim Lâm Nhược Sơ như bị bóp nghẹt, đau đến không thể nào thở nổi. Thì ra bấy lâu nay anh lại căm ghét sự tồn tại của cô đến thế, nhưng rõ ràng trước kia mối quan hệ của họ không phải như vậy. Rốt cuộc là đã sai ở đâu cơ chứ? Lâm Nhược Sơ cúi đầu thẫn thờ nhìn những mảnh vỡ dưới chân khẽ hỏi:

- Anh thật sự hận em đến vậy sao?

- Phải! Nếu có thể tôi mong người chết đi là cô chứ không phải A Ân. Mỗi lần nhìn thấy cô lại khiến tôi nhớ đến em trai mình đã phải chết thảm thế nào.

- Vậy chúng ta ly hôn đi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ba năm cố gắng trong hôn nhân, hết lòng vì một người để nhận lại chỉ là đắng với cay.. nhận lại chỉ là tổn thương sâu sắc với những lời tuyệt tình phũ phàng... sao người ches lại không phải là cô. Trái tim LNS hướng về HHV nhưng HHV lại hướng về một người khác. Đau lòng thế đó.. là không tin nên không yêu hay vốn dĩ vì không yêu nên mới không tin?? Tàn canh gió lạnh rất hợp với truy thê hoả tá tràng 😂😂
Happy truyện mới nhé tác /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-05-18

5

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Mở đầu mà thấy tàn canh gió lạnh vậy đó

2026-05-16

2

MB

MB

💯

2026-07-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hiểu lầm.
2 Chương 2: Cô không xứng!
3 Chương 3: Mối quan hệ nghiệt ngã.
4 Chương 4: Nỗi đau mang tên anh.
5 Chương 5: Nhược Sơ bị bệnh.
6 Chương 6: Đứa bé là của ai?
7 Chương 7: Cô ấy... hoàn toàn thất vọng rồi!
8 Chương 8: Sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
9 Chương 9: Anh chỉ là không tin cô!
10 Chương 10: Tấm lòng của mẹ.
11 Chương 11: Thế nào là hoàn toàn chết tâm?
12 Chương 12: Chỉ là người anh yêu vốn không phải cô!
13 Chương 13: Sinh nhật không người nhớ.
14 Chương 14: Người trong lòng không đến!
15 Chương 15: Em không cần nữa!
16 Chương 16: Hạ Tổng vậy mà cũng biết sợ.
17 Chương 17: Hạ Hoài Viễn, anh làm màu!
18 Chương 18: Nụ cười từng dành cho anh.
19 Chương 19: Chàng trai mùa hạ.
20 Chương 20: Hạ Hoài Viễn, anh căn bản là không xứng với cô ấy!
21 Chương 21: Anh không có tư cách quản em!
22 Chương 22: Nhược Nhược!
23 Chương 23: Là anh tệ với cô ấy!
24 Chương 24: Cái kết nào cho chúng ta?
25 Chương 25: Kế hoạch tàn độc.
26 Chương 26: Tai nạn.
27 Chương 27: Chẳng lẽ thật sự là anh đã lầm?
28 Chương 28: Một người muốn giữ, một người buông tay.
29 Chương 29: Cái giá phải trả cho sự dại khờ là quá đắt!
30 Chương 30: Quân tử hay kẻ hèn?
31 Chương 31: Là do anh chọn không tin cô!
32 Chương 32: Nhìn nhận muộn màng.
33 Chương 33: Manh mối về vụ tai nạn năm đó.
34 Chương 34: Nhược Sơ cười rồi!
35 Chương 35: Kế hoạch diệt khẩu.
36 Chương 36: Kẻ nắm người buông.
37 Chương 37: Nét chữ quen thuộc.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hiểu lầm.
2
Chương 2: Cô không xứng!
3
Chương 3: Mối quan hệ nghiệt ngã.
4
Chương 4: Nỗi đau mang tên anh.
5
Chương 5: Nhược Sơ bị bệnh.
6
Chương 6: Đứa bé là của ai?
7
Chương 7: Cô ấy... hoàn toàn thất vọng rồi!
8
Chương 8: Sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
9
Chương 9: Anh chỉ là không tin cô!
10
Chương 10: Tấm lòng của mẹ.
11
Chương 11: Thế nào là hoàn toàn chết tâm?
12
Chương 12: Chỉ là người anh yêu vốn không phải cô!
13
Chương 13: Sinh nhật không người nhớ.
14
Chương 14: Người trong lòng không đến!
15
Chương 15: Em không cần nữa!
16
Chương 16: Hạ Tổng vậy mà cũng biết sợ.
17
Chương 17: Hạ Hoài Viễn, anh làm màu!
18
Chương 18: Nụ cười từng dành cho anh.
19
Chương 19: Chàng trai mùa hạ.
20
Chương 20: Hạ Hoài Viễn, anh căn bản là không xứng với cô ấy!
21
Chương 21: Anh không có tư cách quản em!
22
Chương 22: Nhược Nhược!
23
Chương 23: Là anh tệ với cô ấy!
24
Chương 24: Cái kết nào cho chúng ta?
25
Chương 25: Kế hoạch tàn độc.
26
Chương 26: Tai nạn.
27
Chương 27: Chẳng lẽ thật sự là anh đã lầm?
28
Chương 28: Một người muốn giữ, một người buông tay.
29
Chương 29: Cái giá phải trả cho sự dại khờ là quá đắt!
30
Chương 30: Quân tử hay kẻ hèn?
31
Chương 31: Là do anh chọn không tin cô!
32
Chương 32: Nhìn nhận muộn màng.
33
Chương 33: Manh mối về vụ tai nạn năm đó.
34
Chương 34: Nhược Sơ cười rồi!
35
Chương 35: Kế hoạch diệt khẩu.
36
Chương 36: Kẻ nắm người buông.
37
Chương 37: Nét chữ quen thuộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play