Sáng hôm sau Hạ Hoài Viễn giật mình tỉnh giấc lúc 7 giờ rưỡi, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc anh lại khẽ thở dài. Lại một đêm nữa người đàn ông ngủ lại thư phòng, anh... hình như đã rất lâu rồi không còn cùng nằm trên một chiếc giường với Nhược Sơ nữa. Lần cuối cả hai nằm cùng nhau hình như đã cách đây 2 tháng, chính là cái đêm say rượu không kiềm chế được đó... anh đã cưỡng ép cô. Suốt 3 năm qua lần nào cũng vậy, mỗi khi có nhu cầu anh lại uống rượu rồi về nhà cưỡng ép cô. Tại sao ư? Bởi vì anh cần dũng khí! Không có men trong người Hạ Hoài Viễn sẽ cảm thấy có lỗi với em trai nên anh chọn cách chuốc say bản thân để quên đi cảm giác tội lỗi đó.
Nghĩ cũng thật nực cười, mỗi lần như vậy Nhược Sơ đều khóc đến sưng mắt, giọng cũng vì la hét mà khản đi. Cơ mà... cô hình như chưa từng oán hận anh vì điều đó. Người phụ nữ đó thật sự là yêu Hạ Hoài Viễn anh rất nhiều! Nếu không xảy ra chuyện năm đó thì giờ có lẽ cô cũng đang là bảo bối anh đặt ở đầu quả tim rồi. Tiếc là...
Khẽ thở dài dọn dẹp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Hạ Hoài Viễn lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi đứng dậy xuống lầu ăn sáng. Đứng trên cầu thang người đàn ông lặng lẽ quan sát một vòng, Lâm Nhược Sơ đã không còn ở phòng khách nữa. Bình thường giờ này cô sẽ đợi sẵn để chăm sóc bữa sáng cho anh vậy mà hôm nay lại mất hút.
Hiện trường tan tành tối qua cũng đã được lau dọn sạch sẽ, cả những mảnh vỡ lẫn vết máu trên sàn đều được lau bóng loáng. Chỉ còn lại một vài vệt máu khô nhỏ dính trên góc sofa là chưa kịp giặt. Không khí trong nhà hôm nay sao mà yên tĩnh đến ngột ngạt, người giúp việc nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Hoài Viễn liền thấp thỏm lên tiếng:
- Hạ Tổng, ngài đã dậy rồi ạ!
- Phu nhân đâu?
- Phu nhân từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, cô ấy dặn chúng tôi phải phục vụ bữa sáng cho ngài thật chu đáo rồi mới đi ạ.
Hạ Hoài Viễn nghe xong chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, có vẻ Lâm Nhược Sơ đã sớm dặn dò kỹ càng người hầu rồi mới ra khỏi nhà. Nhìn bát cháo hải sản được đặt ngay ngắn trước mặt làm Hạ Hoài Viễn không khỏi trầm tư đi vài phút. Đây là món ăn anh thích nhất, lúc nhỏ Hạ Hoài Viễn vẫn thường vòi vĩnh để được mẹ nấu cho món này. Sau khi mẹ anh mất, mỗi khi bệnh người đàn ông sẽ lại nói mớ rằng muốn ăn món này. Cũng vì lý do đó mà Lâm Nhược Sơ đã tìm đủ mọi cách chỉ để nấu ra được hương vị cháo hải sản của mẹ anh.
Bên cạnh các món ăn lúc nào cũng xuất hiện lọ thuốc dạ dày đã được chuẩn bị sẵn. Ba năm qua vẫn luôn như vậy! Nó gần như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Dù thời gian qua anh đối xử với cô tệ đến mức nào, Lâm Nhược Sơ vẫn không chút nề hà mà âm thầm chăm sóc cho anh từng chút một. Từ đồ ăn, quần áo đến thuốc men... cô thậm chí còn nhớ rõ mọi thứ về anh hơn cả bản thân mình. Cơ mà vậy thì sao chứ? Đứa em trai đã mất của anh mãi mãi cũng không thể sống lại được! Chỉ thấy Hạ Hoài Viễn lạnh lùng đẩy bát cháo sang một bên, gằn giọng:
- Đem đổ đi.
Tại bệnh viện trung ương thành phố, Lâm Nhược Sơ đang ngồi trước cửa phòng khám sản khoa với gương mặt tái nhợt. Do phải lấy máu xét nghiệm nên từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có lấy thứ gì vào bụng, cũng may sắp đến lượt cô gặp bác sĩ rồi. Ngồi đối diện với bác sĩ, cô gái nhỏ có hơi run đôi chút. Đây tuy không phải lần đầu Lâm Nhược Sơ đi khám thai nhưng dẫu sao cô vẫn hồi hộp vì sợ tình trạng em bé không tốt. Chỉ thấy bác sĩ nhìn kết quả siêu âm rồi khẽ thở dài nói:
- Hiện tại cơ thể cô quá yếu, tinh thần cũng không ổn định nên tình hình không khả quan là mấy. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì khả năng ảnh hưởng đến thai nhi sẽ là rất lớn. Tôi cũng không dám đảm bảo rằng sẽ có vấn đề gì xảy ra!
Câu nói của Bác sĩ làm Lâm Nhược Sơ càng lo lắng hơn trong lòng, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt váy mà sốt sắng hỏi:
- Đứa bé hiện tại vẫn ổn chứ ạ?
- Trước mắt vẫn ổn, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng như tôi đã nói, nếu tình trạng sức khỏe của cô vẫn tiếp tục chuyển biến xấu thì khả năng cao là em bé này sẽ không giữ được.
- ...
- Chồng cô không đi cùng sao? Với tình trạng này của cô tôi khuyên nên sớm nói với người nhà sẽ tốt hơn.
Chỉ thấy cô gái nhỏ sau khi nghe bác sĩ hỏi thì khẽ mím môi, đầu gục xuống lặng lẽ đánh ánh mắt lãng đi nơi khác đáp:
- Anh ấy hơi bận ạ!
Vị bác sĩ lặng lẽ quan sát dáng vẻ cô gái trước mặt cũng tự hiểu mà không hỏi thêm gì nữa. Ông đẩy nhẹ hồ sơ khám về phía cô rồi nhẹ giọng dặn dò:
- Thời gian này cô nên giữ tâm trạng thoải mái một chút, .ang thai mà thường xuyên buồn thì em bé sẽ không thể phát triển tốt được. Em bé cũng sẽ cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của mẹ đấy!
Lâm Nhược Sơ nghe vậy khẽ gật đầu, cô đứng dậy cúi chào cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám. Khoảnh khắc vừa đặt chân ra hành lang chẳng hiểu sao nước mắt cô đã không tự chủ được mà rơi xuống. Thoải mái... hai từ này nghe sao mà thật xa vời! Ở bên cạnh Hạ Hoài Viễn, Lâm Nhược Sơ cô có lẽ mãi mãi cũng không thể cảm thấy thoải mái.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người phụ nữ lý ra anh đặt nơi đầu quả tim để sủng nhưng giờ đây trong anh chỉ còn hận, hận vì liên quan tới cái chếc của etr, ngay cả khi muốn gần gũi anh cũng phải dùng men say làm chủ... nhưng sự thật đằng sau câu chuyện ấy là gì, ai là người tạo nên hiểu lầm?? Anh đã điều tra kĩ chưa, hay chỉ nhìn bề nổi mà nhận định mọi lỗi lầm đều do chị??
2026-05-19
5