Mẹ cô được đưa đến bệnh viện, vào đến bệnh viện chiếc áo trắng đồng phục của cô đã có một mảng máu lớn. Khiến cho mọi ánh mắt mọi người xung quanh nhìn vào vô cùng sợ hãi. Cô ý tá trực ca nói với cô
" Cháu lại đây, cô đi lấy quần áo cho cháu thay"
" Cô ơi!!! Cô bảo bác sĩ cứu mẹ cháu đi ạ. Cháu chỉ có mỗi mẹ cháu là người thân thôi"
" Ba cháu đâu "
" Cháu không có ba. Ba cháu bỏ mẹ con cháu lâu rồi. Cháu là trẻ mồ côi cha.Thế nên cô bảo bác sĩ cứu mẹ cháu được không??"
" Được rồi. Bác sĩ sẽ cứu mẹ cháu mà "
" Thật không cô. Mẹ cháu sẽ không chết chứ "
" Đúng đúng mẹ cháu sẽ không chết đâu nên cháu yên tâm đi. Bây giờ đi theo cô đi thay đồ cho sạch sẽ nhé "
" Vâng ạ "
Mọi người đợi khám xung quanh xì xào
" Con bé thật tội nghiệp làm sao??? Còn mỗi người mẹ để chăm sóc mà giờ lại nằm trong phòng cấp cứu "
" Công nhận đấy. Tôi thấy thương con bé đấy quá. Nhìn con bé vẫn còn ít tuổi mà đã biết quan tâm đến mẹ như vậy rồi. Xem ra con bé này rất yêu thương mẹ mình "
Cô được cô y tá đưa đi thay đồ cho sạch sẽ rồi đưa cô đến cửa phòng cấp cứu đợi mẹ cô phẫu thuật xong
" Con có đói không??? Cô đi ít bánh cho con ăn nhé!!"
" Con không đói ạ. Con cảm ơn cô, con muốn ngồi đây đợi mẹ ra ạ "
" Con bao nhiêu tuổi rồi. Con rất là hiểu chuyện "
" Con 10 tuổi rồi ạ "
" Được rồi. Con cứ ngồi đây nhé!!! Cô ở đằng kia có gì con cứ qua đó gọi cô nhé"
" Con biết rồi ạ "
....Đèn trên phòng phẫu thuật được tắt đi, xe bên trong được đẩy ra.... Nhưng mà cô không biết đó là ai cả, chỉ thấy bác sĩ đẩy xe ra thì đã được chùm kín đáo hết rồi nên cô không biết là ai cả. Nên cô cứ ngồi đó đợi mãi mà không thấy mẹ ra cô mới đi ra chỗ y tá đang trực ở đó hỏi
" Cô ơi!!! Mẹ con vào trong phòng đó cũng lâu lắm rồi. Sao không thấy mẹ ra ạ "
" Mẹ con đã ra rồi"
" Hả?? Mẹ con ra lúc nào ạ . Sao con ngồi đó đợi mẹ mà không thấy ạ "
" Mẹ con đi đến một nơi rất xa rồi, bà ấy đang theo dõi con trưởng thành "
" Ý cô là mẹ con đã chết sao ạ "
" Tại sao con lại nói như vậy "
" Thì cô nói mẹ con đã đến một nơi rất xa mà. Nên con mới nghĩ như vậy "
" Con có buồn không???"
" Con có chứ. Vậy là từ bây giờ con là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ "
" Tí nữa viện phúc lợi sẽ đến đây đưa con đi"
" Viện phúc lợi là gì ạ??"
" Là nơi của những bạn nhỏ không có cha có mẹ "
" Cô ơi??? Cô có thể giúp con lần này nữa được không ạ "
" Con muốn cô giúp gì??? Con cứ nói đi "
" Con muốn đi gặp mẹ lần cuối được không ạ?? Con muốn chờ chôn cất mẹ xong con mới đi được không cô "
" Được. Cô sẽ nói với giáo vụ bên viện phúc lợi. Con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện"
" Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ "
Y tá cảm thấy thán phục cô, thật không ngờ rằng một cô bé chỉ mới có 10 tuổi thôi mà đã hiểu chuyện như vậy rồi. Thế rồi y tá đưa cô vào bên trong nhà xác để được nhìn thấy mẹ cô lần cuối cùng. Vào đến nơi cô chạm vào tay mẹ và nói
" Mẹ không giữ lời hứa của mình. Chả phải mẹ nói là sẽ bên con chăm sóc con cả đời này sao??? Sao mẹ lại đi như vậy, để lại con bơ vơ ở đây. Bây giờ con đã thành trẻ mồ côi rồi, không nơi nương tựa nữa. Mẹ đi rồi mẹ có về nữa không??? Nếu mẹ về thì mẹ nhớ báo cho con biết nhé!!! Con ở trại phúc lợi đợi mẹ về đón con "
Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, mẹ vẫn nằm bất động không nói gì. Còn cô cũng rất mạnh mẽ không khóc gì cả, bởi vì cô tin rằng mẹ cô sẽ trở lại và đón cô. Rồi sau đó hai mẹ con cô sẽ được quay trở lại cuộc sống trước đây một cách vui vẻ nhất
.....
Hai ngày sau mẹ cô được chôn cất xong cô được những giáo vụ trong viện phúc lợi đưa đi. Vào đến nơi cô không để ý đến ai cả, lúc nào cũng ở một mình và cầm lên tay tấm hình của mẹ để ngắm hàng ngày. Như để cho cô nhớ rằng mẹ cô vẫn ở bên cạnh cô không bao giờ rời đi đâu cả. Có nhiều bạn trong viện phúc lợi thường hay trêu chọc cô bị câm là một đứa không biết nói chuyện nhưng mà cô mặc kệ không quan tâm đến những điều họ nói. Chỉ cầm lên bức ảnh của mẹ và ngắm nó hàng ngày kể từ ngày vào đây
.....
Tập đoàn Trình Tiêu
" Chủ tịch ngài cần gì ạ ???"
" Cô đi tìm hiểu cho tôi về một người phụ nữ tên là Huỳnh Tịnh xem cô ấy bây giờ như thế nào"
" Vâng thưa chủ tịch "
Giao việc cho thư ký xong Trình Tiêu mới thư thái dựa vào ghế đằng sau và thở dài
" Huỳnh Tịnh rốt cuộc suốt bao năm qua em đã đi đâu. Tại sao em đi mà không nói lời từ biệt gì cả . Em có biết anh đi tìm em suốt bao năm qua rồi không, sao đến lúc gặp anh rồi thì em lại giả vờ như không quen biết anh. Đã 10 năm qua rồi, rốt cuộc bây giờ em sống có tốt không???"
....
Trưa hôm sau thư ký bước vào phòng chủ tịch và nói
" Thưa chủ tịch tài liệu ngài cần đây ạ "
" Để ở đó rồi đi ra ngoài đi"
Thư ký đi ra ngoài rồi ông mới cầm tài liệu lên xem
" Huỳnh Tịnh sống ở khu nhà X, ở cùng với một đứa con gái 10 tuổi. Bán bánh tráng hàng ngày để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống"
Sau khi đọc những dòng chữ này thì Trình Tiêu vội vàng đứng dậy rời khỏi công ty đến khu nhà X theo như trong tài liệu . Đến nơi ông mới phát hiện ra khu này thực sự là hơi tồi tàn và có vài người còn tụ tập lại với nhau đánh bạc hay là đánh mạt chược. Ông đi đến một quá tạp hóa gần đó hỏi thăm
" Bác cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Huỳnh Tịnh không ạ "
" Anh là ai. Hỏi cô ấy làm gì??"
" Tôi là bạn của cô ấy "
" Cô ấy đã chết cách đây mấy tháng rồi"
" Cái gì đã chết rồi sao??"
" Đúng vậy. Chết rồi, tôi chỉ cảm thấy thương cho con gái cô ấy thôi. Từ bé đã không có cha bên cạnh mà giờ lại mất đi mẹ "
" Con gái cô ấy bây giờ đàn ở đâu ạ "
" Mấy tháng trước mấy nhân viên của viện phúc lợi đưa đi rồi "
" Cảm ơn bác "
...
Ông rời khỏi khu nhà kêu tài xế đến viện phúc lợi. Vừa vào đến nơi ông có để ý một cô gái nhỏ cứ ngồi ở dưới bóng cây cầm lấy tấm ảnh mà ngắm một mình. Ông đi đến chỗ cô bé, thấy ở cô bé có gì đó rất giống với Huỳnh Tịnh năm xưa. Ông như có cảm giác như đây chính là con của Huỳnh Tịnh. Ông tiến đến hỏi cô bé
" Con tên gì?? "
" Con tên là gì??? Chú hỏi làm gì??"
" Chú thấy con cầm tấm hình này ngắm rất lâu. Người trong hình rất quan trọng với con sao???"
" Đúng vậy ạ. Người trong hình là mẹ con "
" Con có thể đưa chú xem tấm hình được không??"
" Chú hứa là không được lấy nó đi đâu. Cô ý tá trong bệnh viện nói là đây là thứ duy nhất của mẹ để lại cho con bảo con phải giữ gìn nó cho cẩn thận "
" Chú hứa với con "
" Đây. Chú thấy mẹ con có xinh đẹp không??"
" Huỳnh Tịnh...Huỳnh Tịnh ". Ông vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
" Chú làm sao thế ạ. Sao chú nhìn thấy ảnh mẹ con mà chú lại khóc ". Cô thấy hơi tò mò hỏi ông
" Không có gì. Con đi theo chú vào bên trong "
" Làm gì ạ "
" Chú sẽ nhận nuôi con "
" Nhận nuôi???"
" Đúng vậy "
..... Cô vẫn không biết người đàn ông kia muốn làm gì. Tại sao lại đi nhận nuôi cô sau khi nhìn thấy hình của mẹ cô chứ. Cô thật sự không thể hiểu rốt cuộc thì mẹ cô và người đàn ông này có quen biết hay sao???. Khi cô đưa bức ảnh của mẹ cho ông xem thì anh đã rơm rớm nước mắt. Tuy không chảy xuống nhưng mà cô có thể nhìn thấy ông ấy có nước mắt ở trong ngấn mắt ông
Hết chương 03
(p/s: chắc mọi người đang tò mò xem sau này nu9 sẽ yêu ai đúng không??? Sẽ không phải là tình yêu cha nuôi và con gái nuôi đâu nhé!!! Nếu muốn biết kết quả ra sao thì hãy theo dõi những chap tiếp theo để biết kết quả nhé!! Byeeeee byeeeee mọi người , chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày mai nhé!!! Mn nhớ like và thương thương cho tui nha🙆🙆❤❤)
Updated 70 Episodes
Comments
ten
yêu con trai của 3 nuôi
2023-09-15
0
Thuy Lieu Doan
😔
2023-05-10
0
ai muon tam su hay ib voii to
yêu con trai của ông Trịnh hả
2022-08-25
1