Tình Yêu Cuối Cùng
12/6/2010
Cô đang phụ mẹ bán hàng sau những buổi đi học về. Nhà cô tuy nghèo nhưng mà lúc nào hai mẹ con cũng vô cùng thương nhau. Vì thương mẹ nên lúc nào cô cũng tự nhủ với lòng rằng " Con nhất định sẽ học giỏi để báo hiếu cho mẹ "
Cho đến một hôm có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, sau ngày hôm đó mẹ cô trở nên lạnh lùng hơn. Có vẻ như không còn quan tâm cô như trước, một hôm nọ cô hỏi mẹ
" Mẹ với người đàn ông kia có quen biết nhau sao ạ. Sao từ lúc con thấy mẹ gặp được người đàn ông đó thì tính tình mẹ lại thay đổi "
" Tại sao con lại hỏi như vậy "
" Con thấy từ ngày mẹ gặp người đàn ông đó mẹ thay đổi rất nhiều "
" Không có gì._ Chỉ là một người quen cũ của mẹ thôi "
" Người quen cũ gặp lại nhau cũng bình thường mà. Sao mẹ lại coi như không biết ông ấy. Con thấy ông ấy cũng là người tốt mà"
" Con còn bé. Vẫn chưa hiểu được chuyện của người lớn đâu"
" Con đã lớn rồi. Con có thể hiểu được những điều mà mẹ nói "
" Thực ra ông ấy là người mà mẹ đã từng yêu cũng đã từng hận đến thấu xương "
" Vậy trước đây mẹ từng yêu sâu đậm ông ấy trước khi có con sao ạ "
" Đúng vậy. Mọi người nói con là đồ con hoang, cũng chính là suy nghĩ con chính là con gái của ông ấy "
" Không lẽ nào con là con gái của ông ấy thật sao ạ ???"
" Con không phải là con gái của ông ấy, mà con là con của mẹ với một người đàn ông khác sau khi mẹ chia tay ông ấy."
" Mẹ có thể kể lại chi tiết cho con nghe không??"
....
12/10/2000 ( 10 năm trước)
Ngày tháng xưa kia trước đây mẹ cô xuất thận nghèo khó, sinh trưởng trong một gia đình không có ba mẹ chăm sóc đàng hoàng tử tế. Ông bà ngoại thường xuyên cãi nhau và ra tay đánh đập mẹ cô. Khiến cho mẹ cô bị ảnh hưởng tâm lý sâu sắc, nó cũng là lý do khiến cho mẹ cô mất đi sự tự tin của một người con gái. Vào năm mẹ cô 20 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của mmột người con gái. Ngày hôm đó cũng giống như một ngày bình thường mà thôi, nhưng mà nó cũng là một ngày tuyệt vọng nhất của mẹ. Ông bà ngoại bị tử vong trong một vụ tai nạn ô tô. Kể từ ngày mẹ mất đi chỗ dựa duy nhất là ông bà ngoại thì mẹ như biến thành một con người khác. Mẹ bắt đầu lao đầu vào công việc. Chỉ vì không học hết cấp 3, không có bằng cấp gì cả. Nên có rất nhiều công ty đã từ chối đơn xin việc của mẹ cô. Cho đến một hôm mẹ gặp được một người đàn ông tên Trình Tiêu. Ông ấy tuy bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng mà bên trong ông ấy vô cùng ấm áp. Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ ông ấy đã bị vẻ đẹp của bà hút hồn. Ông kêu tài xế dừng xe và bước xuống cạnh mẹ cô và nói
" Cô không sao chứ "
" Tôi không sao"
" Rất xin lỗi. Là tài xế của tôi làm cô bị thương. Tôi đưa cô đi bệnh viện "
" Tôi không sao đâu. Tôi có thể tự đi được, cảm ơn lòng tốt của anh "
" Cô đang tìm việc làm sao??"
" Đúng vậy ạ. Nhưng mà không có công ty nào nhận tôi cả "
" Tôi nhận cô. "
" Cái gì???"
" Tôi nhận cô. Bây giờ cô theo tôi đi bệnh viện"
" Anh nói là anh nhận tôi vào làm việc "
" Đúng vậy. Nếu bây giờ cô đi bệnh viện với tôi ngay lập tức "
" Anh nhận tôi vào làm việc tôi rất vui, nhưng mà thực sự chân tôi không sao đâu ".
" Cô cứng đầu quá vậy"
Mẹ không nói gì cả thì đã bị ông ấy bế lên xe của ông, lên xe ông nói với tài xế
" Đến bệnh viện "
" Vâng thưa chủ tịch "
Mẹ cô quay ra nhìn vào mắt ông nói
" Anh là chủ tich "
" Đúng vậy "
" Tôi nhận ra anh rồi. Anh là chủ tịch của tập đoàn Trình Tiêu "
" Cô sốc lắm sao "
" Thực sự không thể ngờ được "
" Bất ngờ khi gặp tôi lắm sao ??"
" Còn cả kinh ngạc nữa"
" Làm cho cô sợ rồi. Ngày mai cô có thể đến công ty tôi làm việc. Đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể trực tiếp đến phòng làm việc của tôi"
" Anh thực sự nhận tôi vào làm việc??"
" Đúng vậy "
" Tôi không có bằng cấp gì cả, có thể làm việc ở một nơi sang trọng đại diện cho nước sao"
" Công ty đang thiếu nhân viên tạp vụ cô có thể vào đó làm việc"
" Chỉ cần có công việc để làm dù có nặng đến mấy tôi cũng sẽ làm "
" Được rồi. Ngày mai cô cứ đến công ty trình diện là được. Đúng rồi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về "
" Nhà tôi nhỏ lắm, sợ anh vào sẽ bị dọa cho hết hồn đấy "
" Trong mắt cô tôi là một người như vậy sao??"
" Ý tôi không phải ý đó "
" Vậy ý cô là gì??"
" Nhà tôi có khi chỉ nhỏ bằng một cái nhà WC nhà anh thôi ".
" Cũng đủ chứa thêm một người như tôi chứ "
" Anh là chủ tịch cao quý mà, tôi sợ tôi không tiếp đón được "
" Tài xế đi đến nhà cô này, không đến bệnh viện nữa "
" Vâng thưa chủ tịch "
" Anh thực sự đến nhà tôi sao??"
" Nếu không thì sao "
Qua cách chỉ đường của mẹ cô thì rất nhanh đã đến nhà của bà. Căn nhà đúng như lời mẹ cô nói đúng là rất nhỏ, nó ở tận sâu trong một con hẻm nhỏ. Vừa vào ông đã cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng. Ông nói với mẹ
" Nhà cô đúng là rất ấm áp "
" Nhà tôi rất nhỏ. Cũng không có nhiều đồ đạc gì cả._ Nên là anh ngồi tạm ở đây đi. Tôi đi lấy nước cho anh "
" Không cần đâu. Tôi không khát. Cô lấy hộp y tế nhà cô ra đây đu. Tôi giúp cô rửa vết thương, không có sau này sẽ để lại sẹo"
" À được "
Mẹ chạy ra đằng sau cửa lấy hộp y tế ở trong nhà ra đưa xuống trước mặt ông. Ông mở hộp ra và nói.
" Cô sống một mình sao. Ba mẹ cô đâu "
" Ba mẹ tôi mới mất rồi. "
" Con gái như cô ở một mình như vậy có cảm thấy nguy hiểm không??"
" Ở đây khá là an toàn. Hàng xóm xung quanh cũng giúp tôi rất nhiều nên không có gì là nguy hiểm cả. Với cả tôi sống như vậy quen rồi, nêm tôi không để ý đến việc có nguy hiểm hay không "
Vừa hay cả ông và mẹ đều nói chuyện với nhau rất lâu. Nghe vẻ rất là hợp nhau, ông ấy rất đồng cảm với mẹ. Có nhiều lúc ông lại hay quan tâm mẹ thái quá. Khiến cho hàng xóm xung quanh hiểu lầm mẹ và ông ấy đang yêu nhau . Mẹ cô phải chăng sắp đổi đời rồi không???
Hết chương 01
(p/s: đây là câu chuyện thứ hai mà tui viết nè!! Tui vẫn sẽ viết tiếp truyện kia nha mn, mn có thể ủng hộ tui hai bộ cùng một lúc nha!!! Tôi sẽ viết song song hai truyện. Mọi người vô đọc rồi like và thương thương cho tui nha. Byeeeee byeeeee ❤❤🙆🙆)
Updated 70 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😗
2023-05-10
1
ชรินทร์ภรณ์ อาจอารัญ
fhhvjdyhghujjxhcģfbjnnkkfujccghfhdtgcfn
2022-07-23
0
ชรินทร์ภรณ์ อาจอารัญ
fjgghujiuhjfytfrd
2022-07-23
0