Thần thức bên trong cơ thể bỗng đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại viên châu vô sắc bên dưới Linh căn.
Vừa nãy, hắn chỉ chú ý vào trong Linh căn mà lại bỏ qua viên châu này.
Vừa nhìn thấy nó, trong lòng Lý Thiên Vũ lại dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng phức tạp.
Lý Thiên Vũ nhận ra nó, viên châu này tên là Hỗn Nguyên Châu, năm đó trong một lần cơ duyên mà nhận được nó. Cũng là vì nó, mà hắn bị Thương Dật để ý và vây sát để đoạt lấy. Lúc hắn tự bạo, hắn đã nghĩ Hỗn Nguyên Châu đã lọt vào tay Thương Dật rồi, nhưng lại không ngờ được nó lại đi theo hắn đến với một thế này.
Tuy Thương Dật cũng không biết được bí mật thật sự của Lý Thiên Vũ là gì.
Hắn chỉ là nhìn thấy tốc độ trưởng thành và chiến lực đủ để vô địch cùng cảnh giới thậm chí là vượt qua một hai tiểu cảnh giới mà vẫn bất bại, hắn biết Lý Thiên Vũ chắc chắn có bí mật, cho nên hắn muốn giết người đoạt bảo, chiến lực của Lý Thiên Vũ càng mạnh hắn càng hưng phấn.
Kiếp trước hắn chỉ chưa tới ba mươi tuổi mà đã trở thành vị bán Thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, công lao lớn nhất chính là nhờ vào Hỗn Nguyên Châu.
Hỗn Nguyên Châu có công năng cực kỳ biến thái đó là thao túng thời gian. Thời gian bên trong trôi chậm hơn bên ngoài gấp mười lần, nghĩa là trong này trôi qua mười ngày thì bên ngoài mới chỉ một ngày. Hơn nữa, khi tu luyện bên trong không gian này, ngộ tính cũng sẽ được gia cường diện rộng và quan trọng nhất nó cũng là một vật bảo mệnh rất tốt.
Năm đó Thương Dật biết được đặc tính này của Hỗn Nguyên Châu cho nên đã bày ra không gian cấm trận, đồng thời khóa chặt thần thức khiến Lý Thiên Vũ không kịp trốn vào trong, ép hắn bước vào con đường tự bạo.
Tâm thần khẻ động, hắn liền biến mất tại chỗ.
Một lần nữa xuất hiện hắn đã ở một không gian xa lạ. Nơi đây bao la bát ngát, như là một phương thế giới thực thụ, Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài không biết là bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều không thể gợi lên nổi hứng thú của Lý Thiên Vũ, bởi vì hắn lúc này đang ngẩn người nhìn về một thứ.
Phía trước hắn đó là một cái cây đại thụ vô cùng khổng lồ, cao chọc trời, cành lá sum suê che khuất cả thiên địa, toàn thân nó tỏa ra khí tức Hỗn Độn cổ xưa khiến không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo. Tán cây của nó ước chừng có đường kính đến mấy vạn dặm, thân cây cao ngất trong tầng mây.
Lý Thiên Vũ đứng phía dưới như là một con kiến dưới chân voi vậy!
Dù lần này không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này, nhưng sự hùng vĩ và to lớn của nó không lần nào mà Lý Thiên Vũ không cảm thấy choáng ngợp và cảm thán.
- Thân thể hiện tại này của ngươi cũng quá tệ đấy nhỉ!
Lời nói đó vừa dứt, thì bỗng nhiên trên tán cây của Hỗn Nguyên Thần Thụ liền nhẹ rung một cái, từ bên trong có một đầu hồ yêu chậm rãi đi ra, ánh mắt có chút nghiền ngẫm lên tiếng.
Lý Thiên Vũ nghe thấy lời nói đó bỗng giật mình kinh ngạc, thanh âm này vẫn nhẹ nhàng và quen thuộc như vậy, tuy là có chút chua ngoa nhưng khi lọt vào tay của hắn thì lại vô cùng êm tai, cảm giác ấm áp tràn ngập.
- Cửu Chân, ngươi tại sao lại ở đây?- Lý Thiên Vũ hỏi.
Trong ánh mắt của Lý Thiên Vũ chính là một con hồ ly nhỏ đang nằm vắt vẻo trên cành cây, trên thân nó một bộ lông trắng như tuyết, phía sau là chín cái đuôi nhỏ đang đung đưa, chính là tiểu hồ Ly này vừa lên tiếng.
Nàng chính là Cửu Chân tộc nhân của Cực Huyễn Phong Thiên Hồ nhất mạch. Mà chủng tộc này cực kỳ mạnh mẽ, thiên sinh mỗi tộc nhân điều sẽ thức tỉnh một trong ba loại năng lực...
Thứ nhất, Phong Thiên Hồ thức tỉnh là khả năng Phong Ấn thiên địa, phong ấn luôn cả không gian, thời gian và thậm chí cả luân hồi cũng bị ảnh hưởng.
Thứ hai, Thiên Huyễn Hồ thức tỉnh là Huyễn Đạo, tạo ra Huyễn cảnh mê hoặc chúng sinh, lừa cả Đại Đế, lừa cả thiên đạo đến cả nhân quả cũng bị nó che giấu.
Thứ ba, Thiên Cơ Hồ thức tỉnh chính là vận mệnh chi lực, có thể xem thấu quá khứ vị lai, xen vào nhân quả và đặc biệt là có thể xu cát tỵ hung rất là khủng bố.
Còn Cực Huyễn Phong Thiên Hồ chính là tộc nhân thiên sinh cùng mang ba loại năng lực cùng một thân, kẻ này về sau ắt chính là tộc trưởng của Hồ tộc.
Đó là những gì ghi chép lại từ thời kỳ viễn cổ, ở Thương Huyền Giới, Hồ tộc cũng là một chủng tộc mạnh mẽ bậc nhất, từng không dưới mười vị Đế từng ra đời. Cửu Chân vốn là Thiên Hồ sở hữu Phong Ấn và Huyễn Đạo, kiếp trước nàng ta cũng giúp đỡ hắn rất nhiều.
- Ngươi bị đần à? Hỗn Nguyên Châu ở đây thì ta còn có thể ở đâu?
Cửu Chân lộ ra ánh mắt cỗ quái khi nhìn về Lý Thiên Vũ, như thể nhìn về một kẻ đần chính hiệu.
Lý Thiên Vũ kinh ngạc, ngẩn người trong nháy mắt rồi lộ ra vẻ gượng gạo, như thể lời nói đó của Cửu Chân không hề sai, hắn quên mất nàng ta chính là Khí Linh của Hỗn Nguyên Châu thì viên châu này ở đâu nàng ta ở đó, mà hắn còn lại hỏi, bị nàng ta mắng cho một trận có thể trách ai được?
Sau khi cùng Cửu Chân hàn huyên vài chuyện, Lý Thiên Vũ liền rời khỏi Hỗn Nguyên Châu. Việc cấp bách nhất hiện tại chính là tăng lên thực lực, mà thứ mà hắn cần nhất chính là tăng cao tố chất thân thể cái đã, như vậy mới có thể tốt nhất tăng lên bản thân.
Hiện tại thân thể hắn như một chiếc thùng gỗ mục nát, tuy dung tích lớn nhưng lại không thể chứa nhiều nước vì sợ vỡ thùng. Chỉ có thể tái tạo lại cái thùng gỗ kia cho chắc chắn mới thể lấy được nhiều nước hơn.
- Vũ Nhi! Đã khuya rồi con còn chưa ngủ sao?
Ngay khi Lý Thiên Vũ vừa về đến phòng thì cánh cửa vốn đang khép chặt lại bỗng nhiên bị đẩy ra, từ bên ngoài một nam tử trung niên vội vã đi vào.
Người vừa đến là một trung niên mặc áo bào đen, thân thể rắn rỏi, eo thẳng tắp như một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc trên đầu ông đã điểm bạc khiến người ta cảm thấy chút tang thương, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, khi còn trẻ, ông hẳn là một người vô cùng anh tuấn.
Người này chính là Lý Hằng Minh phụ thân của Lý Thiên Vũ, đồng thời ông cũng chính là gia chủ của Lý Gia.
Nhìn mái tóc điểm bạc của cha, trong lòng Lý Thiên Vũ dâng lên một dòng nước ấm. Trong sáu năm qua với Lý Thiên Vũ đây là một khuôn mặt hết sức xa lạ và cũng hết sức quen thuộc, người này rất mực yêu thương và chiều chuộng hắn, từ năm sáu tuổi đến nay, dù hắn không thể tu luyện nhưng những yêu cầu về tài nguyên hay tài tiền tài phụ thân của hắn cũng không hề keo kiệt, chỉ cần hắn mở miệng thì nhất định sẽ có.
Lý Gia cũng là một gia tộc không nhỏ tại Vũ Ninh Thành, gia chủ tu vi Thiên Nguyên Cảnh, bên trong Hạ Quốc thực lực chỉ sau Hạ Hoàng mà thôi.
- Phụ thân, con làm sao có thể lười biếng tu luyện được chứ?
Lý Thiên Vũ mỉm cười, nói.
- Vũ Nhi cũng không nên miễn cưỡng...
Lý Hằng Minh bỗng đang nói giữa chừng rồi lại yên lặng, sau đó liền lộ ra vẻ chấn động và kinh ngạc!
- Linh Nguyên Cảnh, nhất trọng!
Lý Hằng Minh bỗng mừng rỡ, nhi tử của mình đã gặp phải bình cảnh đã sáu năm, sáu năm qua nó đã phải chịu nhiều ấm ức và khinh thị, nay rốt cuộc đã được như ý.
Lý Hằng Minh bước nhanh tới, đôi bàn tay to lớn có chút run rẩy nắm chặt lấy vai của Lý Thiên Vũ. Thần thức của ông lập tức đảo qua cơ thể hắn. Khi chân chính cảm nhận được luồng khí tức nhàn nhạt của Linh Nguyên Cảnh đang lưu chuyển bên trong đan điền nhi tử, hốc mắt của vị thiết huyết gia chủ này bỗng chốc đỏ lên.
- Tốt! Tốt lắm! Sáu năm rồi, ông trời rốt cuộc cũng có mắt, khổ tận cam lai, khổ tận cam lai!
Lý Hằng Minh cười lớn, tiếng cười mang theo sự nghẹn ngào và giải tỏa suốt sáu năm ròng rã chịu đựng áp lực từ gia tộc cùng ánh mắt khinh bỉ của người ngoài. Thân là gia chủ của một thế lực đỉnh cấp, nhưng nhi tử lại không thể bước vào Linh Nguyên, việc này không những làm cho Lý Thiên Vũ khổ sở mà thân là cha cũng phải gánh áp lực cực lớn.
Nhất là tài nguyên trong sáu năm qua, đó không phải là tài sản của gia tộc mà là tài sản cá nhân của vị gia chủ này. Dù là gia chủ, nhưng tài nguyên cũng không thể tùy tiện lấy đi, các trưởng lão kia nhất định là không đồng ý.
Lý Thiên Vũ hiểu rất rõ áp lực và gánh nặng mà hắn mang lại cho người phụ thân này là lớn đến cỡ nào, suốt sáu năm qua Lý Hằng Minh không phải là không nhận ra sự khác thường của nhi tử mình, nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ, nhận thấy như vậy trong lòng càng thêm ấm áp.
Thực ra, tu vi hiện tại của hắn đã là Linh Nguyên Cảnh, ngũ trọng đỉnh phong rồi, nhưng hắn hiểu rõ một đạo lý cây cao đón gió. Tu vi của hắn vừa mới khôi phục, nếu bộc lộ tốc độ tu luyện kinh thế hãi tục từ một phế nhân trong một đêm thăng liền năm cấp thì chỉ sợ không những không mang lại kinh hỷ mà còn rước họa vào thân.
Vì vậy, hắn đã mượn sự huyền diệu của Hỗn Nguyên Nhất Khí Đạo để che giấu đi tu vi, chỉ bộc lộ ra cảnh giới Linh Nguyên Cảnh, nhất trọng mà thôi, hắn tin chắc một chuyện nếu muốn nhìn ra thực hư tu vi nhất định phải cao hơn hắn ba cái cảnh giới mới có thể nhìn ra tu thật của hắn.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó tu vi thôi cũng đã đủ để khiến phụ thân hắn hài lòng rồi.
- Phụ thân, những năm qua người đã vất vả vì con rồi. – Lý Thiên Vũ khẽ cười.
- Xú tiểu tử, phụ tử với nhau nói những lời khách sáo này làm gì!
Lý Hằng Minh vỗ mạnh lên vai hắn, cất giọng oai phong:
- Con có thể tu luyện là tin tức tốt nhất đối với ta lúc này. Ngày mai, vi phụ sẽ đích thân mở ra bảo khố của gia tộc, lấy ra Tụ Khí Đan tốt nhất cho con củng cố tu vi!
Nghe đến đan dược, Lý Thiên Vũ vội vàng xua tay cản lại:
- Phụ thân, tạm thời khoan hãy kinh động đến các vị trưởng lão trong tộc. Con vừa mới bước vào Linh Nguyên, căn cơ chưa vững. Chuyện con đã có thể tu luyện, tạm thời cứ giữ kín một thời gian đã.
Updated 40 Episodes
Comments