Nguyệt Hiên được phân chia làm năm khu vực chính là nơi bán đan dược – linh thảo, nơi bán bảo khí - vật liệu luyện khí, nơi bán công pháp – linh quyết, nơi bán nô lệ và cuối cùng là trung tâm phòng đấu giá.
Sau khi đi vào Nguyệt Hiên, Lý Thiên Vũ cũng không do dự mà trực tiếp đi về phía trung tâm phòng đấu giá.
Thiên cấp vũ kỹ, không phải bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể tiêu thụ được, chỉ có cầm tới trung tâm phòng đấu giá, đấu giá cho những đại gia tộc kia, mới có thể đem Thiên cấp vũ kỹ tối đa hóa giá trị mà thôi.
Lý Thiên Vũ vừa mới đi vào phòng đấu giá, một thị nữ ăn mặc sạch sẽ, dung nhan xinh đẹp liền tiến lên đón, nhìn thấy Lý Thiên Vũ trong một bộ trang phục thần bí, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẫn mười phần lễ phép nói:
- Tiên sinh, ngươi cần trợ giúp gì?
- Ta muốn gặp Đại chấp sự của các ngươi!
Lý Thiên Vũ đè thấp giọng, tạo ra âm thanh khàn khàn của một trung niên nhân, ba bốn mươi tuổi.
- Đây rốt cuộc là người nào a? Mới mở miệng liền muốn gặp Đại chấp sự, xem ra lai lịch cũng không nhỏ nhỉ?
Thị nữ thoáng chút ngập ngừng, nhưng khí thế trầm ổn toát ra từ người áo đen khiến nàng không dám thất lễ:
- Đại chấp sự đang tiếp khách quý, e rằng...
- Nói với Đại chấp sự, ta có một mối làm ăn lớn.
Lý Thiên Vũ lạnh lùng ngắt lời.
Nói xong lời này, thị nữ liền cung kính rồi lập tức đi vào trong.
Lý Thiên Vũ cũng không vội, chỉ là đứng tại trong hành lang lẳng lặng chờ đợi.
Cũng không lâu lắm, thị nữ kia liền quay lại, cung kính hướng Lý Thiên Vũ ôm quyền, lên tiếng.
- Tiên sinh, Đại chấp sự cho mời!.
Lý Thiên Vũ liền gật dầu, nói:
- Mời dẫn đường.
Lý Thiên Vũ theo nàng đi lên đến lầu năm. Cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo mở ra, từ bên trong có một giọng nói đầy ma mị vọng tới:
- Mời vào!
Vừa bước vào phòng, Lý Thiên Vũ thoáng sững sờ.
Chỉ thấy trong gian phòng là một nữ nhân ngồi ở phía sau chiếc bàn gỗ đàn hương, nàng như là một vưu vật trời sinh.
Nàng mặc bộ váy đỏ rực có thêu kim phượng ôm trọn thân thể, tôn lên những đường cong nóng bỏng mê người. Đôi gò bồng căng tròn ẩn hiện sau lớp lụa mỏng, đôi mắt phượng sắc sảo, mặc dù khuôn mặt che một tấm lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy vóc dáng ngạo nhân.
Đây là một nữ tử thành thục và đầy quyến rũ.
Nàng chính là Đại chấp sự, Lạc Huyên.
- Mời tiên sinh ngồi!
Lạc Huyên mỉm cười, dường như ánh mắt của nàng có thể nhìn thấu lớp áo choàng đen của hắn vậy.
Lý Thiên Vũ bình tĩnh đáp:
- Ta có một vật muốn gửi đấu giá. Phiền ngươi gọi Giám định sư cao cấp nhất đến đây.
Lạc Huyên che miệng cười khẽ:
- Ở Vũ Ninh Thành này, còn ai có nhãn lực qua được nô gia? Tiên sinh cứ việc lấy ra.
Lý Thiên Vũ cũng không cần nói nhiều, hắn liền lấy ra quyển sách ghi chép Xung Hư Kiếm Pháp rồi đưa về phía Lạc Huyên.
- Đây là một bộ Thiên cấp Kiếm Pháp, ngươi cứ từ từ xem kỹ.
- Có thật là Thiên cấp?
Lạc Huyên mĩm cười, nhưng nàng cũng không thể tin được đây thật là vũ kỹ Thiên cấp. Nàng liền lộ ra nụ cười mị hoặc, cánh tay thon nhỏ của nàng cố tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Lý Thiên Vũ, như thể nàng ta muốn dẫn dụ cho hắn phạm tội.
Thấy hành động đó của nàng, Lý Thiên Vũ cũng cực độ bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng. Như thể với hắn mà nói việc này quá là tầm thường.
Lạc Huyên cẩn thận mở ra từng trang sách, xem xét. Càng xem, đôi mắt xinh đẹp của nàng càng mở to, càng kinh ngạc, hô hấp cũng trở nên dồn dập khiến bộ ngực càng phập phồng quyến rũ, may mắn định lực của Lý Thiên Vũ là rất tốt, nếu không gặp người khác thì chưa chắc.
Một lúc lâu sau, nàng khép sách lại, nhìn Lý Thiên Vũ bằng ánh mắt hứng thú.
- Kiếm chiêu tinh diệu, khẩu quyết thâm sâu... Quả thật là Thiên cấp!
Lạc Huyên trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng:
- Tiên sinh, vật này quá quý giá. Nguyệt Hiên định giá khởi điểm là 50 vạn kim tệ, ngài thấy sao?
Lý Thiên Vũ tỉ mỉ đánh giá trạng thái của Lạc Huyên, nhưng hắn lại nhận thấy một điều, dù ở Vũ Ninh Thành hay là cả Đại Hạ đi nữa thì Thiên cấp vũ kỹ cũng là một món đồ chạm tay có thể bỏng, nhưng nàng ta chỉ là thoáng kinh ngạc một phen mà thôi.
Dù nàng ta cố gắng che giấu sự chấn động, nhưng biểu hiện vừa rồi đã bán đứng nàng. Tuy vậy, thân là người của Nguyệt Thần Cung, nàng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thiên Vũ liền mĩm cười nói.
- Hết thảy đều theo phòng đấu giá quy củ xử lý đi!
- Tiên sinh, nếu như không gấp thì bảy ngày sau, Nguyệt Hiên có một buổi đấu giá quy mô lớn, đến lúc đó Kiếm Pháp này sẽ được bán với cái giá khiến cho tiên sinh hài lòng!
Nghe thấy lời nói của Lạc Huyên, Lý Thiên Vũ có chút trầm mặc, hắn thật sự rất cần tiền ngay lúc này. Nhưng hắn cũng hiểu Xung Hư Kiếm Pháp muốn được bán với giá cao nhất định phải chờ đến bảy ngày sau.
Nhưng hiện tại, thật sự hắn rất cần tiền...
- Tiên sinh, có phải hiện tại người rất cần tiền phải không? Với giá trị của Thiên cấp Kiếm Pháp này, Nguyệt Hiên sẳn sàng lấy ra một ít tiền lẻ để ngài tiêu vặt?
Lạc Huyên là người nhạy bén đến mức nào, chỉ là nhìn thấy thần sắc của Lý Thiên Vũ nàng liền biết được vấn đề nằm ở đâu.
- Hạn mức là bao nhiêu?
- Trăm vạn kim tệ!
Lý Thiên Vũ cũng không khách khí, hắn biết Nguyệt Hiên rất giàu có, chỉ là trăm vạn kim tệ với thế lực như Nguyệt Hiên quả thật chỉ là tiền lẻ mà thôi.
- Tốt! Ở đây hiện tại có Tẩy Tủy Đan và Tẩy Tủy Linh Dịch cực phẩm không?
Lạc Huyên thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hai thứ này đều là bảo vật hiếm có, có thể dùng nó để tẩy mao phạt tủy, người thường chỉ dám mơ tới hạ phẩm hoặc trung phẩm, vị này mở miệng liền đòi cực phẩm? Dù là kinh ngạc thế nhưng nàng cũng không hề chậm trễ.
- Tiên sinh thật là biết chọn hàng. Tẩy Tủy Đan cực phẩm hiện tại chỉ còn duy nhất một viên, giá sáu mươi vạn kim tệ. Tẩy Tủy Linh Dịch cực phẩm cũng đồng giá!
Nghe đến con số này, sắc mặt Lý Thiên Vũ cũng phải trầm xuống. Vừa rồi Lạc Huyên mới cho hắn định mức trăm vạn kim tệ, hắn nghĩ là sẽ đủ mua hai món đó thậm chí là có dư, nhưng không ngờ mua còn không đủ.
Lạc Huyên là người tinh ý nhường nào, chỉ liếc mắt nàng liền có thể xem thấu nội tâm của Lý Thiên Vũ rồi. Nàng liền che miệng cười khẽ, giọng nói trở nên ngọt ngào.
- Hì hì, quy tắc là chết nhưng người là sống. Tiên sinh là thượng khách mang đến bảo vật cho Nguyệt Hiên, nô gia sao có thể tính toán chi li? Nô gia sẽ để lại cho ngài mỗi món giá năm mươi vạn kim tệ, vừa tròn trăm vạn hạn mức, ngài thấy thế nào?
Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Huyên một cái thật sâu, như thể đang thầm đánh giá nàng. Nữ nhân này quả thực biết cách làm ăn, chấp nhận bớt đi hai mươi vạn lợi nhuận để kết giao thiện duyên.
- Đa tạ Đại chấp sự. Ân tình này, tại hạ xin ghi nhận, ngày sau nhất định sẽ báo đáp!
Hắn cũng không khách khí, nhận lấy một chiếc nhẫn trữ vật bên trong đó có hai chiếc hộp gấm chứa đan dược và linh dịch, sau đó lập tức cáo từ. Việc cấp bách nhất bây giờ là quay về tăng cao tu vi trước đã.
Rời khỏi Nguyệt Hiên, Lý Thiên Vũ cũng không đi thẳng về phía Lý Phủ mà là đi vòng lớn quanh Vũ Ninh Thành như thể là đi du ngoạn.
Không bao lâu sau, Lý Thiên Vũ đến một khu hẻm tối, hắn dừng lại, cởi ra áo choàng ra rồi ném thẳng xuống đất. Ngay lập tức một ngọn lửa từ tay áo hắn bay ra, chiếc áo choàng bỗng bốc cháy dữ dội, chỉ trong nháy mắt nó hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút dấu vết nào.
- Thủ đoạn truy tung quá lộ liễu a!
Lý Thiên Vũ liền nhếch mép một cái, thủ đoạn truy tung này kiếp trước không biết hắn đã dùng qua bao nhiêu lần rồi.
...
Nguyệt Hiên, nửa canh giờ sau.
Một bóng đen từ bên ngoài gấp gáp đi tới, một chân quỳ xuống, giọng trở nên run rẩy:
- Đại chấp sự... thuộc hạ vô năng, đã mất dấu vị tiên sinh kia rồi!
Lạc Huyên đang thưởng trà, động tác cũng hơi khựng lại. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, không phải là tức giận, mà ngược lại nàng bật cười khanh khách:
- Có thể nhận ra Ám Hương của ta! Thú vị... thật là thú vị!
Nàng đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn về phía hư không đầy thâm ý:
- Vũ Ninh Thành này, khi nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế? Ta thật sự tò mò a!
...
Sau khi về đến Lý Phủ, Lý Thiên Vũ cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Châu.
Trên đường quay về, hắn tiện tay liền mua thêm một cái lu lớn, để thuận tiện cho việc tắm thuốc. Nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, Lý Thiên Vũ liền mỉm cười hài lòng. Ngay lập tức, hắn mở hộp gấm, lấy ra bình Tẩy Tủy Linh Dịch cực phẩm, cẩn thận đổ vào nước sôi.
Xèo... xèo...!!
Nước trong hồ lập tức chuyển sang màu xanh ngọc bích, bốc lên hương thơm nồng đậm, linh khí tỏa ra ngào ngạt. Hắn đợi nước nguội bớt một chút, rồi đi đến dưới gốc Hỗn Nguyên Thần Thụ, khoanh chân ngồi xuống.
Lấy ra chiếc hộp còn lại, cầm lấy viên Tẩy Tủy Đan cực phẩm tròn vo trong tay, viên đan dược đen bóng, tỏa ra dược hương thanh khiết vô cùng.
Không một chút do dự, Lý Thiên Vũ ngửa cổ nuốt chửng viên đan dược vào trong bụng.
Vừa vào bụng, viên đan dược lập tức tan ra, hóa thành một dòng nước lũ nóng rực chạy dọc khắp kinh mạch toàn thân hắn.
Oành!!
Vừa nuốt viên đan dược vào bụng, ngay lập tức một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong đầu Lý Thiên Vũ.
Tẩy Tủy Đan cực phẩm, dược lực vô cùng cuồng bạo, chỉ là vừa mới tiến vào bên trong nó liền điên cuồng tàn phá cơ thể, dược lực mạnh mẽ xuyên qua từng thớ kinh mạch, khiến hắn cũng phải rung lên bần bật.
- Hừ!
Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, hai hàm răng nghiến chặt, trán nổi đầy gân xanh. Cảm giác lúc này giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm vào tận xương tủy, lại giống như có vô số lưỡi dao đang lóc từng thớ thịt, đau đớn vô cùng.
Đây chính là quá trình phá nhi hậu lập, phá bỏ đi cái cũ để xây dựng cái mới.
Updated 40 Episodes
Comments