Chap 2: Mèo Hoang

"Còn một chỗ chưa được lau khô."

Giọng điệu ngạo mạn vang lên, Ninh Ý Hiên cũng lập tức quay lại nhìn người đàn ông vừa cất giọng ấy, phán một câu:

"Chỗ nào trên người anh chưa khô thì gọi người phụ nữ của anh đến lau, chứ tôi đâu có rảnh."

Còn chả cần hỏi xem chỗ nào chưa khô mà Ninh Ý Hiên đã vào thẳng vấn đề khiến Hàn Lâm không khỏi há hốc, Bạch Tư Vũ thì nhất thời cứng họng mấy giây.

Lần đầu tiên có kiểu phụ nữ dám ăn nói kiêu kỳ với Bạch thiếu như thế, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như anh lẽ nào lại chẳng nằm trong mắt Ninh Ý Hiên.

Không! Đây chính là cố tình tạo ấn tượng đặc biệt với Bạch Tư Vũ anh thôi.

"Rượu là cô đổ hết lên người tôi, giờ lại muốn người khác chịu trách nhiệm thay?" Bạch Tư Vũ khẽ cau mày, cố tình làm mặt lạnh.

Để rồi Ninh Ý Hiên cũng chỉ nhếch mép cười khẩy một cái, tiếp tục cao giọng nói:

"Đúng là rượu trên tay tôi đổ lên người anh, nhưng đâu phải tự tôi làm tôi té ngã. Đã không quản được người bên cạnh còn ở đây ngang ngược bắt nạt người khác, cậu ấm cô chiêu các người đúng là cá mè một lứa."

Ninh Ý Hiên vừa nói dứt câu, Bạch Tư Vũ đã lập tức tiến tới gần cô, trực tiếp nhấc bổng cơ thể thiếu nữ ấy đưa qua sofa mặc cho Ninh Ý Hiên ra sức chống cự.

Hàn Lâm ngồi gần đó vừa ngạc nhiên vừa tò mò hứng thú trước màn "chuột vờn mèo" của hai người bọn họ. Anh thầm nghĩ:

"Xem ra Bạch Tư Vũ chọc trúng "thỏ không ngoan" rồi."

Cùng lúc này, sau khi bị người đàn ông ngang ngược ấn xuống sofà thì sắc mặt Ninh Ý Hiên càng trở nên đanh đá, đôi mắt long lanh cứ mở to tròn nhìn anh trừng trừng.

"Sao hả, nói không lại nên định lấy thịt đè người?" Ninh Ý Hiên kênh kiệu cất tiếng.

Thái độ này chính là kiểu như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bạch Tư Vũ nhếch mép cười khẩy một cái, đưa tay véo lấy chiếc cầm thon nhọn của cô gái, nói:

"Chứ không phải đang cố tình tạo điểm nhấn để mê hoặc tôi sao?"

"Anh là cái thá gì mà bổn tiểu thư phải mê hoặc câu dẫn?" Ninh Ý Hiên dứt khoát đáp trả.

Đáp một câu còn lạnh hơn hất nước vào mặt Bạch Tư Vũ, đến cả Hàn Lâm nghe thấy còn không nhịn được cười.

Đang cười thì tên đàn ông bị gái mắng kia chột dạ nên liền đưa cặp mắt bén ngót nhìn qua, thế là Hàn Lâm lập tức im bặt.

"Tôi cho cô một phút để dừng ngay lại màn kịch cố tình tạo nét này, nếu không đừng trách bổn thiếu gia nặng tay." Bạch Tư Vũ đanh giọng.

Hẳn là anh đang dần mất kiên nhẫn.

Thế thì đã sao? Đối với Ninh Ý Hiên thì chỉ có càng nghe càng thấy buồn cười.

"Bệnh tự luyến của đàn ông các người dạo này bùng phát mạnh mẽ thật, ra đường nhìn đâu cũng thấy có người yêu thích ái mộ mình. Ở đâu ra cho mấy người cái quyền hạ thấp phụ nữ tự nâng chính mình vậy chứ? Bây giờ anh có một phút để cút khỏi người tôi, nếu không người nói đừng trách sẽ đổi lại là tôi đấy."

Đúng kiểu bốn chín gặp năm mươi. Bạch Tư Vũ ngạo mạn rồi cũng có người ngạo mạn hơn anh, khổ nỗi đây còn là một cô gái nên anh càng muốn chứng minh bản lĩnh.

"Giỏi lắm "mèo hoang". Hôm nay tôi không thu phục được cô thì ông đây không mang họ Bạch."

Nói rồi, Bạch Tư Vũ lập tức cúi xuống cưỡng hôn cô gái.

Với ý định sẽ hôn tới khi đối phương bị mê hoặc, luyến lưu không rời mới dừng lại nhưng Bạch Tư Vũ nào ngờ còn chưa kịp phô trương kỹ năng điêu luyện thì vùng hạ bộ của anh đã bị Ninh Ý Hiên nâng gối thúc mạnh một cái rõ đau, khiến anh nhăn nhó như chó giẫm phải đuôi, vừa ức vừa lấy tay che chắn "của quý" bên dưới, tức tối nhìn Ninh Ý Hiên ung dung đứng dậy.

"Quên nói trước với anh là móng vuốt của "mèo hoang" rất sắc. Thế thôi hẹn Bạch "pháp sư" hôm khác thu phục lại nhé!"

Ninh Ý Hiên nhẹ nhàng lau đi vết son môi nhem nhuốc, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt trêu đùa Bạch Tư Vũ khiến anh ôm lấy tức tối. Vốn muonđứng dậy tiếp tục dạy dỗ cô thì cơn nhói ở "dưới" truyền tới nên lại ngậm ngùi ngồi xuống.

"Giỏi lắm, đời này bổn thiếu gia không thu phục được cô thì ông đây không mang họ Bạch."

"Cái họ Bạch đó hồi nãy bán rồi." Hàn Lâm bất ngờ nhàn nhạt lên tiếng.

Đôi con ngươi sắc lạnh của Bạch Tư Vũ liền chuyển hướng sang tên bạn thân Hàn Lâm vừa thốt ra một câu bán đứng anh.

Thế mà lúc này Hàn Lâm vẫn cứ điềm nhiên cười nói:

"Bị gái "vả" cho sưng "đầu" rồi đừng có cái kiểu giận cá chém thớt lây qua tao à. Lo tìm cách thu phục bé "mèo hoang" ấy đi kìa, chứ tao thấy là 49 gặp 50 rồi đấy. Người ta không có mê Bạch thiếu đâu nhá, haha."

"Hưh, đợi tao bẫy dính đi rồi mới biết mê hay không mê." Bạch Tư Vũ hậm hực uống liền ly rượu.

Nhìn cặp mắt in hằn sự kiên định xen lẫn ấm ức của anh mà Hàn Lâm vẫn phải nén cười, nói:

"Chỉ sợ "mèo" này khó bẫy."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha may cho anh là hoạ mi chưa tịt hót đấy chứ mèo hoang này móng vừa sắc vừa độc lắm, một nhát cứa thôi là cây láp cũng chia làm đôi🤣🤣🤣🤣

2026-06-02

4

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Lần đầu gặp mặt suýt nữa mất giọng luôn đó anh 🤣🤣

2026-06-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play