Ba giờ sáng, điện thoại Dunk đặt trên tủ đầu giường bỗng reo, anh rời mắt khỏi beta đang nằm trong vòng tay mình, áp điện thoại lên tai.
“Nghe.”
“Nó thẳng rồi.”
“Thì?”
“Thằng Rus bị nó đánh xuất huyết não rồi.”
“DM!?”
“Bây giờ tao đang ở bệnh viện chờ thằng Rus cấp cứu.”
“Từ trước đến giờ chỉ có người của Eagle đánh người ta, lần này sao lại mất mặt đến mức này vậy? Có muốn làm ăn nữa không?”
“Thằng kia không xem nhẹ được đâu. Tao lục tung hồ sơ thành phố tìm hồ sơ của nó rồi. Nó tên Joong, mười năm trước đã là alpha cấp S, hai tháng trước vừa giải ngũ đã chạy đến Eagle Club rồi.”
“Giải ngũ? Thiếu tiền hay gì mà chạy tới chỗ boxing cá cược? À không, nó đâu thiếu tiền, nó đòi gặp tao mà.”
“Phải đó. Nó nói nếu không gặp được mày, nó sẽ dẹp luôn cái Eagle Club.”
“Mày cứ ra trận gặp nó đi, không lẽ mày không thắng nó.”
“Nếu nó thua thì nó sẽ dẹp Eagle Club đó.”
“Còn thắng thì gặp tao. Mày nghĩ nó cần gì ở tao”
“Tao không biết. Nhưng đụng tới Eagle Club chẳng khác nào khiêu chiến với gia tộc. Mày để yên à?”
“Muốn gì thì nói luôn.”
“Khử nó đi.”
“Mày tự quyết đi. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần gọi làm phiền tao.”
Bỏ điện thoại sang một bên, anh lại dán chặt mắt vào người chung chăn gối. pheromone của anh như làn sương sớm đọng ở nơi thắt eo người phụ nữ beta, một mùi hương dịu dàng và thanh mát như đồi chè non vào buổi ban mai, nhưng mạnh mẽ đến mức ru một beta ngủ say. Pheromone của anh không có vấn đề, nhưng ngoại trừ lần xảy ra vào mười năm trước, anh đã không thể đánh dấu được bất kỳ omega nào.
Vắt tay lên trán nghĩ ngợi một chút vào đêm khuya, anh lại rơi vào trầm tư suy nghĩ liệu có phải mình nên thử sức với alpha.
“Bậy bạ bậy bạ”
Nhưng vội xua tan suy nghĩ ấy đi, khoác lớp áo mỏng, ra ban công hút điếu thuốc. Lúc nhỏ nghĩ hút thuốc là ngầu, là trưởng thành, là đứng đắn. Khi lớn rồi, hút thuốc chỉ là thói quen khó bỏ, một con nghiện không hơn không kém.
Một điếu thuốc cháy đến tàn, mùi hương của nó khó chịu và đậm đặc nhưng lại bị pheromone của anh đánh tan. Dunk không ít lần tự hỏi, pheromone mạnh mẽ đến thế, sao lại không thể đánh dấu được omega, ngay cả omega trội vừa nhạy cảm vừa tương thích cao cũng không đánh dấu được. Như con sói hoang gặm lấy cổ con mồi mà không thể giết chết nó, pheromone của Dunk chẳng chút tác dụng với bạn tình, vừa dày vò chính mình, vừa dày vò người khác.
.
Trời sáng, Dunk đến công ty như mọi ngày, nhưng nhìn vẻ lúng túng của trợ lý có phần chướng mắt, anh cau mày nhìn cô, không hỏi câu nào mà lại nhìn như thể muốn moi hết ruột gan người ta ra.
“Thái tử, chuyện là ở Eagle Club tối qua có một trận đấu, Rus là người của chúng ta đã thua và được Cậu Naravit đưa đi cấp cứu.”
“Pond tối qua gọi báo tình hình rồi. Ngắn gọn nói kết quả đi. Thằng thất bại đó còn sống không?”
“Dạ còn, ca cấp cứu thành công lắm ạ. Nhưng mà”
“Nhưng mà thế nào? Mang dị tật thế nào? Người thực vật?”
“Dạ không phải, tuyến thể của Rus hoàn toàn bị phá hủy rồi ạ. Bác sĩ nói sẽ không khôi phục được, cho nên em đề xuất bồi thường cho cậu ta và gia đình.”
“Ừ cứ làm đi. Nhưng xuất huyết não và tuyến thể có thể liên quan đến nhau sao?”
“Dạ chuyện đó em không có chuyên môn nên không rõ. Nhưng mà em nghĩ thái tử nên xem đoạn ghi hình trận đấu tối qua.”
“Mang đến phòng tôi đi.”
“Dạ.”
Ra khỏi thang máy, trợ lý ngồi ở bên ngoài, Dunk đi vào phòng đã thấy iPad được cô chuẩn bị trên bàn, đoạn clip được để sẵn, chỉ cần ấn nút Play là có thể xem.
Vắt áo vest trên lưng ghế, Dunk ngồi vào bàn, cầm iPad lên xem mà chân mày càng lúc càng chau chặt. Bởi kẻ gây rối kia ở đòn đầu tiên đã đá mạnh vào gáy cổ Rus, thần kinh tủy sống chịu đả kích khiến chi dưới của Rus hoàn toàn rơi vào tê liệt tạm thời mà gục ngã trên sàn đấu, hắn không dừng lại mà liên tục nhắm vào tuyến thể của Rus đến khi gã hoàn toàn bất tỉnh.
Thừa biết những trận cá cược đều là bất hợp pháp, không có trọng tài, cũng chẳng có giấy phép tổ chức, chỉ có người thắng cuộc và kẻ thua cuộc. Nhưng hành vi của hắn lại như tên giết người.
Khi đoạn ghi hình kết thúc, Dunk lại xem thêm một lần mới phát hiện vừa rồi đoạn clip đã được tua đến đoạn cao trào, phần trước đó đã cố tình bị trợ lý bỏ qua. Anh nghiến răng nhìn ra bàn trợ lý ngoài văn phòng, tự mình xem lại từ đầu đến cuối.
“Nghe nói mày muốn gặp thái tử à?”
“Không muốn lấy tiền lại muốn gặp thái tử. Đừng nói là mày đồng tính đấy nhé?”
“Nghĩ tới chuyện alpha ôm ấp nhau cũng thấy tởm rồi”
“Nhưng nghe nói thái tử ly hôn với thằng omega kia rồi, nghe nói là bị yếu đó. Hay hôm nào tao cũng nếm thử xem”
“Trông cũng trắng trẻo căng đầy, chắc là chơi đã lắm”
Rus dứt lời mới bị đánh.
Dunk dừng đoạn clip kia, nhìn chằm chằm về phía trợ lý phía sau tấm kính cường lực không nói không rằng, trợ lý tự giác lủi thủi đi vào.
“Dạ thái tử gọi em.”
“Khi nãy em nói em có đề xuất đền bù đúng không?”
“D-dạ..dạ phải”
“Cứ đền bù cho gia đình cậu ta một cái giá thỏa đáng đi, đừng để người ta nói nhà Boonprasert đối đãi tệ với đàn em. Nhưng mà cái mạng của thằng đó cũng phải cống hiến cho nhà Boonprasert cho đáng chứ nhỉ. Em giỏi đề xuất mà, em nói xem tôi phải làm gì.”
“...”
Pheromone trấn áp ập tới đè nặng trên đôi vai một omega nhỏ bé, đôi chân như mất sức, trợ lý khụy xuống ngã quỳ trước mặt Dunk. Anh không đối xử tệ với ai nhưng lại ghét nhất bị lừa dối và áp đặt, hôm nay lại bị một omega hương hoa hồng cả gan dắt mũi.
“Đi làm nếu chỉ mong yên ổn sống qua ngày thì đừng quản nhiều. Đề xuất của em không sai, nhưng em cho mình cái quyền áp đặt tôi phải làm gì thì mười cái mạng cũng không dùng đủ đâu. Hiểu chưa?”
“Dạ..dạ thái tử”
Thu lại pheromone áp bức khiến người ta nghẹt thở, anh lại hòa tan chút phero an ủi dịu dàng như làn gió xuân dịu êm nâng đỡ trợ lý đứng dậy, chỉ cần liều lượng tăng thêm chút sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kỳ động tình của omega.
“Bên Chợ Tây đang thiếu nguồn cung, mang nó đi đi, alpha không có tuyến thể thì làm ăn gì được.”
“Dạ, em sẽ sắp xếp ngay.”
“Ra ngoài đi.”
“Dạ, xin lỗi thái tử.”
Comments
kjmtherx721
Mười năm trước của ai đó với mười năm trước của ai đây có gì hem ta ???
2026-06-04
0
kjmtherx721
Gia tốc anh chửi um sùm bên kia kìa 🤡
2026-06-04
0
kjmtherx721
Gì ai thẳng ????
2026-06-04
0