_04_

Trợ lý vừa ra ngoài đã đụng mặt Pond. Hắn thấy cả người omega vương đầy pheromone hoa trà mà cau mày cau mặt, xông vào phòng chất vấn Dunk.

“Mày biết chỗ này là chỗ làm việc không vậy? Lúc trước một hai đòi tuyển trợ lý omega, thì ra là có ý đồ bỉ ổi!”

“Tao không động vào trợ lý. Phero trấn áp, không phải làm tình.”

“À. Vậy mà tao cứ tưởng. Pheromone của mày khủng khiếp thật á, vậy mà không đánh dấu đươc omega nào cũng kỳ. Hay đi khám đi.”

“Khám rồi, chỉ số bình thường, sức khỏe bình thường, tuyến thể bình thường.”

“Vậy đi khám khoa thần kinh chưa? Có khi bị khùng á”

“? Tới để nói nhảm thì cút ra ngoài.”

“Tao định đi Chợ Tây nên tới báo cáo nè. Tao định chuyển thằng Rus qua Chợ Tây, ở đây nó cũng không làm gì được nữa. Mày thấy sao?”

“Tình hình ở Eagle.”

“À chuyện đó thì hơi khó rồi. Thằng Black tối nay sẽ gặp thằng kia, nhưng nghe tin thằng Rus ra nông nỗi đó nên nó cũng hơi sợ.”

“Gửi cho nó xem vài mẫu biệt thự view biển đi, ưng cái nào thì nhắn tao.”

“Vấn đề là mày cho nó một mạng nó cũng không dám. Tinh thần của nó bị ảnh hưởng nặng nề rồi.”

“Vậy mày ra trận đi. Hay mày cũng sợ?”

“Tao thích cái dinh thự mày đang ở. Tao lấy được không?”

“Sao mày cứ thích đồ của tao vậy? Nhà của tao cũng lấy, vợ của tao cũng lấy. Hay lấy tao luôn đi”

“Đùa. Tao đánh thì đánh thôi, nhưng tao thích cái dinh mày đang ở thật á.”

“Thích thì tới ở, ai cấm mày.”

“Ok.”

“Tối nay mấy giờ?”

“Mười giờ. Mày định đến à?”

“Ừ. Định đánh kiểu nào? Muay? Boxing? Hay kiểu nào?”

“Kiểu nào cũng chơi.”

“Ok. Tối gặp. Giờ tao qua Thôn Đông. Mày đi không?”

“Tao có chuyến hàng ở Nam Thành, giờ tao đưa thằng Rus đi Chợ Tây rồi qua đó, nếu còn thời gian thì sẽ qua Thôn Đông gặp mày ăn trưa.”

“Ok.”

“Còn trưa không thấy tao thì nhớ lên đồn bảo lãnh tao nha.”

“Biết rồi mẹ, biến lẹ dùm.”

Trước đây bốn khu vực trong thành phố A được nhánh gia tộc Boonprasert cai trị được đặt tên hoa mỹ, nhưng từ khi Dunk kế nhiệm thì chỉ gọi đơn giản là Chợ Tây, Biển Bắc, Nam Thành, Thôn Đông, dễ nhớ, dễ gọi. Dunk theo phong cách tối giãn, giãn đến vậy là cùng.

“À nhưng mà mày không định đi thăm con mày hả?”

“Thăm gì mà thăm, nó đang nghỉ hè chỗ ông bà nội.”

“Thì cũng phải đi thăm chứ làm cha gì lạ vậy trời.”

“Mày làm cha bao giờ chưa mà biết?”

“Tối nào mà không có vài người gọi tao là cha”

“Lộn xộn. Biến.”

Người đời có câu “Phi thương bất phú”, không kinh doanh buôn bán thì không giàu được, nên chuyện làm ăn của nhánh gia tộc đa phần đều là buôn bán. Chỉ là đặc tính sản phẩm không hợp pháp, nên mới là mafia.

Nam Thành là căn cứ đặt kho vũ khí của gia tộc, Thôn Đông là kho buôn lậu, Chợ Tây buôn tạng, Biển Bắc buôn thuốc. Trung tâm thành phố tổ chức cá cược trái phép, bao gồm đua ngựa, boxing, tất cả những gì có thể cá cược, và mọi loại hình sòng bạc.

Mỗi loại hình đều có nguồn thu phát triển khác nhau, Dunk là dân tri thức được ăn học từ nhỏ nhưng những chuyện này đều đã hình thành từ lâu đời, đến đời cậu tiếp quản cũng chẳng thể biến thành viện dưỡng lão, bệnh viện và nhà hàng. Mafia nối truyền từ đời này sang đời khác như một loại đột biến gen, bất kỳ ai mang họ Boonprasert đều không thể thay đổi cục diện.

Dunk chưa bao giờ để con của mình phải tiếp xúc với chuyện của gia tộc, phần vì nó còn quá nhỏ, phần vì anh không muốn nó nối nghiệp mình. Đứa con độc nhất của gia tộc chính lại được học nhạc cụ và hội họa. Nhưng chỉ một khóa học võ tự vệ, thầy đã nói nó có tố chất giống bố, thành công gieo vào lòng anh một nỗi sợ, anh sợ nó sẽ như mình, từ một đứa nhóc bay nhảy thuở thiếu niên trở thành cỗ máy lạnh lùng, giết chóc.

“Tự dưng cũng thấy hơi nhớ nhớ”

Trên đường lái xe đến Thôn Đông, Dunk gọi cho bố đang nghỉ dưỡng ở nước X. Điện thoại reo lâu đến mức khiến người ta sốt ruột, cuối cùng cũng có người nghe máy. Một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên.

“Bố ơi, là Dee đây ạ!”

“Dee đang làm gì đó, có nhớ bố không”

Tone giọng trầm vô thức thay đổi, pha thêm nuông chiều khiến tài xế ngồi thẳng lưng cả buổi cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm.

“Dee nhớ bố lắm ạ! Bố đến chơi với Dee nha, ông bà không biết bơi nên Dee toàn phải bơi với chú Gem thôi”

“Chú Gem nào? Gemini à?”

“Dạ! Chú Gem mới về nước hồi đầu năm đó bố! Mấy tháng nay toàn là chú Gem chơi với Dee đó bố”

Giọng đứa nhóc hào hứng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khiến Dunk dù đang mệt mỏi cũng được sạc pin không ít. Nhưng vừa nghe nhắc đến Gemini, vẻ mặt Dunk càng thêm hào hứng, khóe môi cong càng thêm sâu, thoạt nhìn như miệng mèo.

“Dee mở camera cho bố xem mặt chút nào. Nhớ ơi là nhớ”

“Chú Gem ơi mở camera cho Dee với”

Camera được mở, nhìn thấy Dee mập mạp trắng trẻo như cục bột, Dunk thầm đoán đứa nhóc này nghỉ hè 3 tháng chắc đã lên ít nhất năm kí lô, nhìn đến người thanh niên cao ráo ở bên cạnh liền cau mày.

“Dee đi chơi với ông bà nội đi, bố nói chuyện với chú Gem một lát nha”

“Sao bố mới nói nhớ Dee mà…”

“Dee ngoan, ý bố Dunk là nhớ chú Gem đó”

Gemini ủn mông Dee đến chỗ ông bà ngoại, cầm điện thoại tiếp chuyện Dunk.

“Anh cũng nhớ em hả anh yêu”

Gemini cầm điện thoại lên liền bị anh ném ngón giữa vào mặt.

“Mày về làm gì? Chuyện hôn ước của mày tới đâu rồi mà về đây?”

“Hủy rồi. Em nói rồi mà, em không kết hôn với người em không yêu. Đời em, em quyết. Giờ em về cưới anh nè anh yêu.”

“Đừng có nói xàm ở đây.”

“Hủy hôn thật đó. Cưới người không yêu chỉ làm khổ cả hai thôi, nhìn thấy anh là tấm gương xấu cỡ đó rồi, em phải né chứ.”

“Ai đồn anh cưới người anh không yêu? Giỡn mặt hả”

“Ý em là Fourth đó. Nó đâu có yêu anh.”

“...”

“Ê mà công nhận là gia đình bên đó tốt thật, nhưng mà em không yêu người ta thì mắc công làm khổ người ta. Ê nhưng mà nhóc Dee càng lớn càng không giống anh và chị dâu nha”

“Sao mày nói hai câu là chọt anh một câu vậy Gem?”

“Chị dâu đâu rồi anh?”

“Tao ly dị gần tám năm rồi, mày thôi hai chữ chị dâu đi được không? Mày thật sự coi Fourth là chị dâu thì hẳn nói câu đó.”

“Sorry. Fourth đâu anh?”

“Không biết, chắc đang shopping hay là họp hành gì đó”

“Giờ nhóc lùn đó giữ binh quyền rồi nhỉ?”

“Ừ, mày cứ gọi nhóc lùn kiểu đó coi chừng đầu lìa khỏi cổ.”

“Binh quyền nước O thì liên quan gì tới thành phố A? Nếu động tới em thì động tới anh rồi đó.”

“Fourth muốn thì anh cũng không cản nổi. Hay gọi anh hai của mày ra cản đi.”

“Ờ ha, anh hai em đâu?”

“Đi làm việc rồi. Khi nào mày về thành phố?”

“Ngày mai em về, Dee biết em về nên xin đi cùng, ông bà chủ cũng cho phép rồi.”

“Ừ. Gửi chuyến bay cho anh, anh ra sân bay đón.”

“Ok. Tắt nhé, Dee bơi như người cá vậy á, buông ra là bơi ào ào, không dám rời mắt khỏi nó luôn. Anh có bơi giỏi vậy không?”

“Không.”

“Fourth cũng không biết bơi. Không biết thằng nhóc này giống ai ha?”

“Bơi ít thôi, đen hết bây giờ.”

“Bơi hồ bơi mà đen gì.”

“Không phải đi biển à? Mày mặc cả cái quần hoa hòe cỡ đó mà bơi trong nhà hả?”

“Đâu có. Hồ bơi nhà em đó. Dee nhảy xuống nước rồi, không nói nữa nha. Mai gặp.”

“Ừ mai gặp.”

Dunk tắt điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ có chút suy tư. Dee là con trai ruột của anh, nhưng càng lớn càng trông không giống anh. Gemini ăn nói không chừng mực, nhưng lời này nửa đùa nửa thật lại khiến lòng anh trầm xuống.

Hot

Comments

Vũ Thị Hải Yến

Vũ Thị Hải Yến

Dee đúng là con Dunk nhưng vs ng kia thì k phải đúng k

2026-06-09

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Pond: t chưa làm cha nhưng t là mom thiên hạ 🥰

2026-06-04

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Thật sự là tam giác tình iu sao

2026-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play