Chương 10: Bối Lạc

Trong căn tin Cao Vỹ Quang cùng Tinh Thần và Tiến Minh ngồi một bàn, đối diện là Bối Lạc cùng Hương Vũ. Bốn cặp mắt đổ dồn về vị thái tử ngày ngày tỏ vẻ oai phong lẫm liệt đang ủ rũ không có chút sức sống nào. Tiến Minh không nhịn được liền gắp cho Cao Vỹ Quang một cục sườn chua ngọt. Khẽ bảo:

“Tớ biết là cậu thất tình, còn thất tình rất thảm nữa, ai mà ngờ được mỹ nhân câu theo đuổi hai năm trời lại là lesbian chứ. Cậu cố gắng vượt qua đi, sẽ lại có một mỹ nhận khác tự mình ngã dưới chân cậu thôi mà.”

Tinh Thần nghe thấy thế liền lấy chân dưới bàn đạp cho Tiến Minh vài cái.

“Cậu có điên không mà đụng chạm nỗi đau của cậu ấy hả? Bớt nói tí đi.”

Tiến Minh làu bàu đầy uỷ khuất. “Tớ nói có gì sai chứ, giờ cậu nhìn cậu ta xem, ba hồn bảy vía giờ chỉ còn 1 vía không có miếng hồn kìa.”

Hương Vũ chen lời.

“Nói thật thì tối qua lúc nghe Hạ Nhi come out tớ rất sốc, cô ấy xinh đẹp như thế lại là đồng tính. Nghĩ mới biết tại sao lại chơi thân với mỗi Lương Hạ.”

Cả đám cùng gật gù. Tiến Minh thêm lời “Bởi hai người họ giống nhau nên mới chơi thân với nhau, thế mà hồi xưa tớ không nghĩ ra, cũng một phần ngoại hình Hạ Nhi khiến tớ không thể có cái suy nghĩ đó về cậu ấy.”

Bối Lạc đang uống hộp sữa liền để xuống. “ Mọi người có thấy Khương Tình đâu không?”

Tinh Thần liền đáp “Tình tỷ hôm nay không khoẻ hay sao ấy, tớ thấy cậu ấy lên phòng y tế.”

Bối Lạc liền vứt hộp sữa đứng phắt dậy, tức giận. “Sao cậu không nói sớm?” Nói xong liền bỏ đi.

Tiến Minh lắc đầu đầy ngao ngán. “Tình cảm thật tốt, chưa bao giờ tớ thấy Bối Lạc để ý đến ai ngoài Khương Tình” Rồi bỗng chợt Tiến Minh như có phát hiện mới “Này, có khi nào Bối Lạc...”

Tinh Thần lấy đũa gõ lên đầu Tiến Minh một cái rõ đau “Cậu suy nghĩ cái quái gì thế? Bối Lạc là bạn từ nhỏ của Khương Tình, tất nhiên là thân nhau rồi.”

Tiến Minh xoa xoa cái đầu nhỏ bị đánh “Tại Bối Lạc chưa từng có bạn trai, tớ cũng từng thích cậu ấy, cậu ấy cũng từ chối khéo tớ, tới giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy quan tâm tới ai ngoài Tình Tỷ thôi.”

Hương Vũ liền phân bua “Bối Lạc không thích cậu chứ không phải là có sở thích đó với Tình Tỷ đâu.”

Tiến Minh ngay lập tức thể hiện rất tức giận “Tới Hạ Nhi còn có thể là les thì Bối Lạc tại sao không thể chứ?”

Cao Vỹ Quang đang ngẩn người liền vỗ bàn một cái thật mạnh.

Tiến Minh co chân xém té khỏi ghế. Hương Vũ và Tinh Thần giật bắn người.

Vỹ Quang nắm chặt tay, từng khớp xương thể hiện sự quyết tâm không nhỏ, nói:

“Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc.”

Tiến Minh vội lấy lại tinh thần, đứng lên vỗ mạnh vai Cao Vỹ Quang, giọng khích lệ:

“Cố lên! Tớ tin cậu sẽ làm được.”

Tinh Thần trợn tròn mắt. Vội kéo Tiến Minh ra xa.

“Cậu còn cỗ vũ cậu ấy, cậu ấy đang đi con đường không có lối về đó.”

Tiến Minh vội vã bảo: “ Chứ cậu muốn Vỹ Quang tiếp tục cái tình trạng thất tình sống dở chết dở kia hả? Phải cho cậu ấy động lực để cố gắng.”

Cao Vỹ Quang xoay người bỏ đi. Hương Vũ vội chạy tới ngăn cản. “ Cậu đi đâu vậy?”

Cao Vỹ Quang trả lời “ Tớ đi tìm Khương Tình”

Hương Vũ cau mày, chất vấn “Cậu tìm Tình tỷ làm gì?”

Cao Vỹ Quang né tránh Hương Vũ, vòng một vòng đi thẳng ra cửa căn tin.

Hương Vũ thở dài.

Tiến Minh liền tiến tới thì thào “Chắc là muốn hỏi Tình tỷ vụ tỷ ấy hôn Hạ Nhi.”

Tinh Thần ngồi xuống ghế, chân đạp cạnh bàn. “Rồi cái hội này sẽ tan nát luôn cho xem.”

“Cái gì tan nát?” Khanh Long ưu nhã bước tới, tay cầm khay đồ ăn còn bốc khói “Vỹ Quang đâu? Khương Tình? Bối Lạc nữa?”

Tiến Minh liền chạy tới, giật khay đồ ăn trong tay Khanh Long, đáp “ Vỹ Quang Và Bối Lạc đi tìm Khương Tình, hình như cô ấy ở dưới phòng y tế.”

Vừa dứt lời Khanh Long liền bỏ đi một mạch.

Tiến Minh cầm khay đồ ăn cười khúc khích.

“Cả một đám đều đi tìm Khương Tình, Tình tỷ dạo này toàn khiến người ta không yên tâm mà.”

Tinh Thần và Hương Vũ liền nhìn chằm chằm Tiến Minh.

“Nhìn tớ làm gì? Tớ có nói gì sai đâu.”

Tiến Minh vơ đũa bắt đầu chén sạch khay đồ ăn.

Bối Lạc xuống phòng y tế với trạng thái hốt hoảng, mở cửa phòng không thấy bóng dáng Khương Tình liền gấp gáp hỏi cô Y tá “Cô có thấy học trưởng đâu không ạ? Cô ấy có tới đây không?”

Cô y tá đang viết sổ sách liền ngừng tay trả lời. “Tình Nhi sáng giờ chưa từng xuống đây.”

Bối Lạc nghe câu trả lời liền bỏ đi.

Một lát sau Cao Vỹ Quang liền bước vào “ Khương Tình có ở đây không ạ?”

Cô y tá khẽ đưa tay chỉnh giọng kính, thở dài liền đáp “Con bé không hề tới đây.”

Cao Vỹ Quang nhỏ tiếng cảm ơn rồi quay đầu đi thẳng.

Cô y tá liền lắc đầu “Tụi nhỏ bây giờ thật là...”

Vừa nói xong liền nghe tiếng mở cửa. Khanh Long bước vào, hỏi “Khương Tình đâu rồi ạ?”

Cô y tá khẽ lấy tay xoa trán, hỏi ngược lại “Các em tìm em ấy làm gì vậy?”

Khanh Long trầm mặt, nói “Tình không có ở đây hả cô?”

Cô ý tá liền nói “Sáng giờ cô bé không hề tới.”

Khanh Long khẽ nhíu mày. “Vậy em cảm ơn.”

Bối Lạc loanh quanh trong sân sau thư viện, cô biết Khương Tình hay đi dạo ở đây mỗi khi có chuyện gì đó cần suy nghĩ, cô lòng vòng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Khương Tình đâu. Định sẽ bỏ về lớp, thì chợt nghe tiếng Hạ Nhi.

“Chị buông em ra đi.. em tự đi được.”

Bối Lạc liền lảnh vào tường sau thư viện.

“Tôi chỉ muốn đưa em về lớp, em không cần sợ hãi như thế.” Khương Tình cười trầm thấp vô cùng quyến rũ.

Bối Lạc dựa vào tường khẽ run rẩy, tay nắm chặt.

Chưa bao giờ Khương Tình dùng chất giọng như vậy nói chuyện với bất kì ai, đối với ai Khương Tình cũng đều lãnh đạm, ngoài mặt thì nhìn như ôn hoà, nhưng bên trong Bối Lạc biết rõ Khương Tình rất không kiên nhẫn. Luôn là trạng thái xa cách ngàn dặm. Chưa bao giờ cô nghe Khương Tình phải nài nỉ hoặc cố chấp về một vấn đề nào đó.

Hạ Nhi đang cố gắng tránh thoát tay Khương Tình, cô gỡ từng ngón tay Khương Tình một cách bất lực.

“Chị à! Em thật sự không muốn lên diễn đàn trường, chị tha cho em đi.”

Khương Tình nghiêng đầu, thoả hiệp.

“Em đổi cách xưng hô đi, thì tôi sẽ tha cho em.”

Hạ Nhi chớp chớp mắt, môi khẽ mở hỏi:

“Xưng hô thế nào?”

Khương Tình cười vui vẻ “Gọi tôi là Tình, tôi gọi em là Nhi. Thế nào?”

Hạ Nhi nhíu mày, giọng trở nên cau có “Chị muốn gọi em thế nào cũng được, nhưng em không thể gọi chị như vậy, người khác nghe được một bãi nước bọt cũng nhấn chìm em đó.”

Khương Tình đột nhiên trở nên rất cố chấp. “Em có sửa hay không? Nếu không sửa tôi sẽ theo em về lớp.”

Hạ Nhi đưa tay đỡ trán, khó khăn lắm mới mở miệng.

“Chị Tình...”

Khương Tình liền cắt lời:

“Không có chữ chị.”

Hạ Nhi đành ngoan ngoãn, nhưng giọng trở nên vô cùng mất kiên nhẫn.

“Tình. Tình. Tình. Tình hài lòng chưa???”

Khương Tình liền cười nói “Hẳn rồi! Tôi vô cùng hài lòng.”

Nói xong liền buông tay Hạ Nhi ra.

Hạ Nhi vội vàng xoay người bỏ chạy.

Khương Tình phía sau vẫn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy mất hút sau dãy phòng học. Cô liền quay đầu nhìn về phía thư viện, giọng nói đầy lạnh lùng.

“Cậu ra đây! Bối Lạc.”

Bối Lạc tay run rẩy, bước ra. Khương Tình ánh mắt lạnh lẽo, cô khẽ cười ấm áp, nhưng chỉ có Bối Lạc mới biết rằng nụ cười đó có bao nhiêu phần là thật lòng.

“Tớ nghe Tiến Minh với Tinh Thần bảo cậu tới phòng y tế, có chút lo lắng nên tới tìm cậu.” Bối Lạc khẽ nói.

“Cậu yên tâm! Tớ không sao cả.” Khương Tình cười với Bối Lạc.

Bối Lạc liền thấy căng thẳng, sống lưng lạnh lẽo. Cô bước lại lần Khương Tình, nhìn vào mắt cô hỏi:

“Cậu thích Hạ Nhi. Đúng không?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại vô cùng khẳng định.

Khương Tình liền bật cười, bảo “Trên mặt tớ viết rõ như thế sao?”

Bối Lạc biến sắc, tiếp tục nói “Cậu thừa nhận rồi.”

Khương Tình khẽ nhún vai “Ừm! Tớ thừa nhận.”

Bối Lạc cảm thấy tim nhói đau, đau đến chết lặng. Cô tiếp tục nói “Bao lâu rồi? Cậu biết Vỹ Quang yêu Hạ Nhi mà, đúng không?”

Khương Tình nghe thấy thế liền cau mày lại “Thế thì sao?”

Bối Lạc tức giận “Thế có nghĩa là cậu đang phản bội tình bạn của cậu với cậu ấy.”

Khương Tình lạnh lùng “Hạ Nhi và Vỹ Quang chưa từng quen nhau, và Hạ Nhi không thích cậu ấy, họ chẳng có mối quan hệ nào cả.”

Bối Lạc cứng họng, rồi chợt nghĩ ra cái gì, cô nói tiếp “ Cậu sẵn sàng vì Hạ Nhi mà trở mặt với Vỹ Quang sao? Cậu ấy là bạn từ nhỏ đến lớn của tụi mình.”

Khương Tình im lặng một lúc rồi cười bảo “ Cậu bất bình cho Vỹ Quang nhiều như vậy khiến tớ thấy thật bất ngờ. Bối Lạc, cậu thích Vỹ Quang à?”

“Tớ là thích cậu!” Bối Lạc hét lên. Rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, cô ngay lập tức quay người bỏ chạy.

Khương Tình mặt không cảm xúc khoang tay lại.

Điều này cô biết từ rất lâu rồi, nên lời Bối Lạc nói ra cô hoàn toàn không bất ngờ. Chỉ là cô đánh giá hơi thấp tình cảm của Bối Lạc dành cho cô. Ngay từ nhỏ Bối Lạc đã không được gia đình yêu thương, lớn lên thì nhờ có mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp với cô mà tình cảnh được cải thiện đôi chút, nên ngay từ lúc đó Bối Lạc đã có nhưng biểu hiện không nên có với cô. Cô đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua truy vấn vì không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp giữa cô và Bối Lạc.

Khương Tình khẽ thở dài, cô bước về hướng phòng y tế, đi qua hai dãy hành lang thì bắt gặp Khanh Long. Cậu ta đứng dưới tán cây nhìn cô, cô bước đến hỏi.

“ Giờ này cậu không vào lớp còn đứng đây làm gì?”

Khanh Long nhìn Khương Tình, cười với cô rồi nói “ Đợi cậu.”

“Cậu về lớp trước đi, tớ còn có việc.” Nói xong liền muốn đi.

Khanh Long liền bước tới cản đường cô.

“Cậu và Hạ Nhi... là thế nào?”

Khương Tình lấy tay day nhẹ thái dương đang ẩn ẩn đau.

“Thì như cậu thấy đó. Tớ thích cậu ấy.”

“Không được!” Khanh Long ngay lập tức lớn tiếng. Rồi chợt nhận ra mình có chút mất khống chế, đành dịu giọng “cậu và cậu ấy đều là con gái, Khương gia sẽ không chấp nhận mối quan hệ như vậy xảy ra đâu. Nhất là với cậu.”

Khương Tình nghe Khanh Long nhắc đến gia tộc nhà mình liền tức giận “Chuyện tớ muốn chưa ai có thể cản được, cậu nghĩ Khương gia sẽ cản được tớ sao?”.

Khanh Long vội vàng giải thích “Tớ biết cậu quyết định chuyện gì thì sẽ không ai thay đổi được, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của cả tập đoàn Khương Thị, cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận cậu - Một thiên kim người thừa kế lại yêu con gái sao?”.

Khương Tình vung tay tát Khanh Long. Cái tát thể hiện rõ sự tức giận của cô. Khanh Long đưa tay sờ lên vùng má bỏng rát. Khương Tình lạnh lùng đầy nguy hiểm, cô cảnh cáo:

“Tớ nói cậu biết, tớ thích Hạ Nhi, và nếu ai dám cản hay phản đối cái quyết định đó của tớ, dù là cậu hay Khương gia, tớ cũng sẽ không buông tha. Cậu hẳn hiểu rõ tính cách của tớ như thế nào.”

Nói xong liền bỏ đi.

Khanh Long đứng như chết sững.

Khương Tình tới phòng y tế, cô đẩy cửa bước vào.

Cô y tá - Khương Ngọc, là cô chị họ của cô. Tuy có hơi lớn tuổi nhưng vẫn theo vai vế là chị họ. Nhìn thấy Khương Tình bước vào liền kéo cho cô chiếc ghế. Khương Tình ngồi xuống, tay cầm lấy hộp thuốc cạnh bạn lục lọi.

“Em lại đau đầu à? Đã bảo đừng suy nghĩ nhiều rồi mà.”

Khương Tình lạnh giọng.

“Không có gì đâu tiền bối, chỉ là mỗi khi tức giận sẽ hơi đau đầu một chút.”

Khương Ngọc liền cười vui vẻ, trêu chọc cô.

“Đại tiểu thư của tôi, trên đời này ai có lá gan dám chọc giận cô thế.”

Khương Tình khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại “Nếu em có cảm giác muốn chiếm lấy một người làm của riêng, theo chị thì nó là gì?”

Khương Ngọc liền hỏi lại đầy hứng thú “Em trước giờ không thiếu thứ gì cả, chưa từng nghe em nói rằng em muốn có thứ gì, tính cách quái dị như vậy, bỗng dưng lại muốn chiếm lấy một người làm của riêng. Đó là ai? Cho chị biết được không?”

Khương Tình cười khẽ.

“Hạ Nhi.”

Khương Ngọc như hồi tưởng rồi bất chợt nhớ ra.

“Là cô bé có đôi mắt to to màu hổ phách, cô bé xinh đẹp nhìn rất giống búp bê tây phương phải không?”

Khương Tình gật đầu.

Khương Ngọc liền vỗ trán “Chị còn biết cô bé là bạn của trò Lương Hạ, con bé Lương Hạ đó suốt ngày tìm cớ xuống phòng tế làm nũng với chị đấy.”

Khương Tình lạnh mặt, khẽ bảo “Lương Hạ tìm cớ tìm chị làm gì?”

“Để điều tra về sở thích của em, không biết con bé lấy thông tin ở đâu mà biết chị là chị họ em nữa, con bé đó thích em lắm, thần tượng đến nỗi ngủ cũng kêu tên, còn chảy cả nước dãi.” Khương Ngọc nhớ lại liền phì cười, rồi liền bảo “Hạ Nhi, cô bé đó hình như là tiểu thư Hạ gia.”

Khương Tình khó hiểu, hỏi lại “ Có phải Hạ gia theo cách em đang nghĩ không?”

Khương Ngọc liền nghiêm túc hẳn “Đúng đấy! Là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hạ thị. Nghe bảo ông Hạ Minh từng tuyên bố nếu cháu gái ông ấy tốt nghiệp thì gia sản toàn bộ đều sẽ chuyển đến tên của cháu gái. Hẳn là Hạ Nhi rồi.”

Ngừng một lát Khương Ngọc lại tiếp tục “Em thích Hạ Nhi, con đường sau này đi nhất định không bằng phẳng đâu, dù Hạ gia chỉ đứng sau Khương gia, nhưng thế lực không phải tầm thường, gia tộc đó nhất định không chấp nhận việc Hạ Nhi yêu thích con gái.”

Khương Tình liền chìm vào suy tư, cân nhắc một lúc lâu cô liền trả lời “Em không nghĩ rào cản gì có thể làm em chùn bước, chỉ sợ cô nhóc đó không chấp nhận em thôi.”

Khương Ngọc liền trố mắt, miệng há hốc “Con bé chê em sao?” Như tìm thấy một đại lục mới “Thật sự trên đời này có người lại ghét bỏ Đại tiểu thư Khương gia một tay che trời sao?”.

Khương Tình liền đứng dậy, quả thật không chịu nổi cái trình tự kỷ của Khương Ngọc.

“Em lên lớp đây”.

Khương Ngọc vội giữ lấy cô.

“Có dịp dẫn cô bé tới cho chị xem mặt nhé. Chị thật sự rất tò mò.”

Khương Tình gỡ tay cô chị họ đang mắt long lanh đầy hứng thú.

“Cô nhóc ấy hơi khó gần, chuyện này về sau rồi tính.”

Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Hot

Comments

abcd

abcd

đọc lại lần 2 😂😂

2022-01-01

5

xavia

xavia

văn chương tác giả hay thật á :3

2021-07-02

8

Anina

Anina

đã đọc hết những tập mới, giờ nổi hứng muốn đọc lại nèe 😭
tặng tác giả tròn 5000 quà để tác giả có động lực bão tập tiếp nhaaaaaaa

2021-02-27

38

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có Chút Giống... Mèo Ba Tư
2 Chương 2: Anh Thích Tôi Thì Tôi Phải Thích Lại Anh Sao?
3 Chương 3: Xúc Động Là Ma Quỷ
4 Chương 4: Trốn Tránh
5 Chương 5: Lương Hạ Tỏ Tình
6 Chương 6: Em Thích Sao?
7 Chương 7: Hạ Nhi Come Out
8 Chương 8: Tức Giận
9 Chương 9: Em Khiến Tôi Nghiện
10 Chương 10: Bối Lạc
11 Chương 11: Hoá Ra Chị Là Kẻ Cuồng Theo Dõi
12 Chương 12: Trong Chúng Ta Ai Sẽ Nằm Trên
13 Chương 13: Khương Tình! Xin Lỗi.
14 Chương 14: Lên Xe Đi! Chúng Ta Trễ Rồi
15 Chương 15: Cô Ấy Là Của Tôi
16 Chương 16: Tôi Phải Có Trách Nhiệm Với Em
17 Chương 17: Tình Địch Nối Tiếp Một Người Đều Là Nữ Nhân
18 Chương 18: Cô Vẫn Vô Tâm Như Thế
19 Chương 19: Tôi Không Say
20 Chương 20: H+ Em Chọn Đi
21 Chương 21: Chị Là Đồ Khốn Kiếp
22 Chương 22: Khương Tình Không Biết Làm
23 Chương 23: Đấu Bóng Rổ
24 Chương 24: Người So Với Người Tức Chết Người
25 Chương 25: H++
26 Chương 26: H+++
27 Chương 27: Tôi Sống Vì Em, Chết Cũng Vì Em
28 Chương 28: Tình Thân
29 Chương 29: Hạ Gia
30 Chương 30: (H+) Em Muốn Ở Trên
31 Chương 31: H+++
32 Chương 32: Bảo Bối! Tôi Yêu Em
33 Chương 33: Cũng Tên Hạ Nhi
34 Chương 34: Nam Phụ Bách Hợp
35 Chương 35: Chị Mặc Váy Nhé
36 Chương 36: Tôi Cấm Chị Chạm Tay Vào Con Khốn Ấy
37 Chương 37: Đây Mới Gọi Là Hôn
38 Chương 38: Đả Kích
39 Chương 39: H++
40 Chương 40: Chưa Thử Với Nam Nhân...
41 Chương 41: Dương Tuyết Hy
42 Chương 42: Dương Tuyết Hy 2
43 Chương 43: Bối Vy Trở Về
44 Chương 44: Nữ Nhân Của Tôi! Tôi Dỗ
45 Chương 45: Phẫn Nộ
46 Chương 46: Yêu Tinh Chuyển Thế
47 Chương 47: Dùng Chung Một Chồng
48 Chương 48: Không Tới Lượt Cậu
49 Chương 49: Chị... Muốn Làm Gì
50 Chương 50: Dạy Dỗ Trên Giường
51 Chương 51: Câu Dẫn
52 Chương 52: H+
53 Chương 53: H+
54 Chương 54: [H] Thê Nô
55 Chương 55: Buổi Sáng Ngọt Ngào (Có H)
56 Chương 56: Cô Nàng Thiếu Nghị Lực
57 Chương 57: Cảnh Đẹp Ý Vui
58 Chương 58: Giả Vờ
59 Chương 59: Lương Hạ Phẫn Nộ
60 Chương 60: Bánh Bao Nhỏ
61 Chương 61: Em Sẽ Hồng Hạnh Vượt Tường
62 Chương 62: Nghe Bảo Em Muốn Ngoại Tình? [H++]
63 Chương 65: Kế Hoạch Của An Tranh
64 Chương 66: Lương Hạ Động Tâm
65 Chương 67: Nữ Nhân Bại Hoại
66 Chương 68: Quyến Rũ Dụ Dỗ
67 Chương 69: An Tranh Bị Tỏ Tình
68 Chương 70: Tiểu Hạ Hạ [H+]
69 Chương 71: Không Ai Được Phép Làm Em Tổn Thương
70 Chương 72: Đau Lòng Cho Cô Ta Sao?
71 Chương 73: Đối Phó Khanh Gia
72 Chương 74: Nghi Ngờ
73 Chương 75: Đánh Nhau Rồi
74 Chương 76: Nhớ Đến Đau Cả Tim
75 Chương 77: Yêu Đến Đau Lòng
76 Chương 78: Chân Tướng
77 Chương 79: Hứa Với Tôi [H+]
78 Chương 80: Lương Hạ Thương Tâm
79 Chương 81: Dung Lạc
80 Chương 82: Hạ Nhi Bị Bắt Cóc
81 Chương 83: Giam Cầm
82 Chương 84: Ép Buộc
83 Chương 85: Dương Mẫn Hi
84 Chương 86: Cô Chỉ Là Khách
85 Chương 87: Tiệc Dung Gia
86 Chương 88: Bảo Bối! Tôi Ở Đây
87 Chương 89: Tin Tưởng Em
88 Chương 90: Lên Xe! Mau
89 Chương 91: Tình! Chào Buổi Sáng
90 Chương 92: [H]
91 Chương 93: Dung Lạc - Bối Vy [H++]
92 Chương 94: Em Nghĩ Chị Nên Nhốt Em Lại
93 Chương 95: Cút Ra Ngoài [H]
94 Chương 96: Hạ Nhi Tới Khương Thị
95 Chương 97: Khương Tổng! Nghiêm Túc Làm Việc Nha
96 Chương 98: Bảo Bối! Hư Hỏng Vào [H]
97 Chương 99: Mong Là Em Còn Sức Để Rên [H++]
98 Chương 100: Lương Hạ Thất Tình Say Xỉn
99 Chương 101: Buông Tha Tôi Đi
100 Chương 102: Em Nói Xem?
101 Chương 103: Buông Cô Ấy Ra
102 Chương 104: Tôi Muốn Giết Cô Ta
103 Chương 105: Nhượng Bộ
104 Chương 106: Đặc Quyền
105 Chương 107: Khương Ngọc — Lương Hạ
106 Chương 108: Không Phải Em Luôn Muốn Sao?
107 Chương 109: Vào Phòng [H++]
108 Chương 110: Tôi Chỉ Biến Thái Với Em [H+++]
109 Chương 111: Em Là Của Tôi [H+++]
110 Chương 112: Không Hài Lòng [H++]
111 Chương 113: Hạ Nhi - Khương Ngọc
112 Chương 114: Nghiên Nghiên
113 Chương 115: Nơi Này Quá Chướng Mắt
114 Chương 116: Cưỡng Hôn
115 Chương 117: Cầu Hôn
116 Chương 118: Hôn Thê
117 Chương 118: Hạ Nhi - Bối Vy
118 Chương 119: Truy Đuổi
119 Chương 120: Dung Lạc
120 Chương 121: Cam Tâm Tình Nguyện
121 Chương 122: Muốn?
122 Chương 123: Im Lặng Đi [H+]
123 Chương 124: Một Loại Thuốc Độc
124 Chương 125: Dung Lạc Bị Thương
125 Chương 126: Tôi Đành Tận Lực [H]
126 Chương 127: Trúng Đạn
127 Chương 128: Trầm Gia
128 Chương 129: Khương Gia Chủ
129 Chương 130: Trầm Tiểu Thư
130 Chương 131: Tâm Can
131 Chương 132: Cô - Lập Tức Xin Lỗi Tôi
132 Chương 133: Có Chút Mong Đợi
133 Chương 134: Đền Bù
134 Chương 135: Đập Nát
135 Chương 136: An Tiểu Thư - Thỉnh Tự Trọng
136 Chương 137: Nhẫn Nhịn
137 Chương 137: Che Đậy
138 Chương 138: Nhường?
139 Chương 139: Ưu Thương
140 Chương 140: Em Đang Ghen
141 Chương 141: Chúng Ta Chưa Kết Thúc
142 Chương 142: Tôi Không Thích Cô Ta
143 Chương 143: Khương Tiểu Thư! Nằm Dưới Nhé [H+]
144 Chương 144: Khương Tình Bị Đè [H+]
145 Chương 146: Nữa Không ? [H+++]
146 Chương 147: Hoa Đào Nát
147 Chương 148: Đạp Xuống Nước
148 Chương 149: Vứt Người Xuống Nước
149 Chương 150: Đánh Người Không Nên Đánh Mặt
150 Chương 151: Ngoài Cô Ấy Ra, Ta Không Cần Ai Cả.
151 Chương 152: Lấy Thân Đền
152 Chương 153: Chiều Theo Ý Em [H+++]
153 Chương 154: Ban Tặng [H++]
154 Chương 155: Lệ Nhân Ngư
155 Chương 156: Sống Vì Bản Thân
156 Chương 157: Tao Muốn Mày Chết
157 Chương 158: Đừng Rời Khỏi Tôi
158 Chương 159: Hạ Nhi! Em Dám
159 Chương 160: Cố Gia
160 Chương 161: Em Biết Đau Không?
161 Chương 162: Tàu Lượn Siêu Tốc
162 Chương 163: Muốn Không?
163 Chương 164: Một Tay Che Trời
164 Chương 165: Hận
165 Chương 166: Làm Loạn
166 Chương 167: Hoà Giải
167 Chương 168: Minh Tranh Ám Đấu
168 Chương 169: Kiền Thành
169 Chương 170: Tôi Thích Phụ Nữ
170 Chương 171: Em Muốn Gì?
171 Chương 172: Chết Cũng Không
172 Chương 173: Tại Sao?
173 Chương 174: Đừng Khóc! Chúng Ta Chia Tay Đi
174 Chương 175: Hoảng Loạn
175 Chương 176: Ảo Giác
176 Chương 177: Em Đừng Đi
177 Chương 178: Suy Tàn Sụp Đổ
178 Chương 179: Em — Là Của Tôi
179 Chương 180: Em Thử Yêu Tôi Đi
180 Chương 181: Bóng Tối
181 Chương 182: Sâu Đậm Bén Rễ
182 Chương 183: Tàn Nhẫn
183 Chương 184: Các Người — Cút Hết
184 Chương 185: Em Đừng Do Dự
185 Chương 186: Cưỡng Bức [H+]
186 Chương 187: Biến Động
187 Chương 188: Tình Ý Sâu Nặng
188 Chương 189: Muốn Bị ‘Cưỡng Hiếp’ [H++]
189 Chương 190: Đập Thoả Thích
190 Chương 191: Từ Bỏ Trầm Thị
191 Chương 192: Ông Hạ Nhập Viện
192 Chương 193: Sợ Hãi
193 Chương 194: Chỉ Cần Cô Trở Về
194 Chương 195: Đồng Ý Đính Hôn
195 Chương 196: Chúng Ta Kết Hôn Đi
196 Chương 197: Nhận Hoa
197 Chương 198: Bình Yên
198 Chương 199: Thương Hoa Tiếc Ngọc
199 Chương 200: Tôi Sẽ Hận Cô
200 Chương 201: Tình Một Đêm
201 Chương 202: Chất Vấn
202 Chương 203: Không Sao Cả
203 Chương 204: Lễ Đính Hôn
204 Chương 205: Buông Tha Cho Em
205 Chương 206: Cầu Hôn
206 Chương 207: Cứ Đợi Đi
207 Chương 208: Ai Dám Cản?
208 Chương 209: Tai Nạn
209 Chương 210: Tranh Cãi
210 Chương 211: Hợp Tác
211 Chương 212: Sống Chung
212 Chương 213: Nghe Lời Tôi
213 Chương 214: Nghi Thức
214 Chương 215: Em Ngủ Cũng Không Thoát Đâu
215 Chương 216: Đủ Rồi! [H+++]
216 Chương 217: Vợ À! Quen Rồi Sẽ Ổn Thôi
217 Chương 218: Hương Vũ
218 Chương 219: Vương Minh Tuyết
219 Chương 220: Em Có Thích Tôi Không?
220 Chương 221: Vĩnh Viễn Không Phụ Lòng
221 Chương 222: Hạ Nhi! Mẹ Trở Lại Rồi
222 Chương 223: Em Đói
223 Chương 224: Nhà Có Khách
224 Chương 225: Tôi Hiểu Rồi
225 Chương 226: Tôi Tin Em
226 Chương 227: Tình Địch
227 Chương 228: Phải Nhớ Tôi
228 Chương 229: Lam Yên
229 Chương 230: Buông Bỏ
230 Chương 230: Buông Bỏ
231 Chương 231: Bối Lạc — Hương Vũ [H+++]
232 Chương 232: Đồ Cầm Thú [H++]
233 Chương 233: Là Em Tự Mình Đưa Lên Đấy [H+++]
234 Chương 234: Không Thể Nhường [H++]
235 Chương 235 : Không Bằng Em
236 Chương 236: Tới Chỗ Dung Lạc
237 Chương 237: Thân Phận
238 Chương 237: Tôi Là An Tranh
239 Chương 238: Bối Lạc! Dè Dặt Chút.
240 Chương 239: Dẫn Nữ Nhân Về Nhà [H+]
241 Chương 240: Thiệt Thòi
242 Chương 241: Hoắc Thâm
243 Chương 242: Khương Ẩn
244 Chương 243: Ngậm Chặt Miệng
245 Chương 244: Cái Nào Quan Trọng Hơn?
246 Chương 245: Gặp Mẹ Tôi
247 Chương 246: Giận [H+++]
248 Chương 247: Không Tới Lượt Chị Can Dự Vào
249 Chương 248: Giao Tình Sống Chết
250 Chương 249: Đừng!
251 Chương 250: Quá Nguy Hiểm
252 Chương 251: Tin
253 Chương 252: Chưa Đủ Loạn Sao?
254 Chương 253: Bi Thương
255 Chương 254: Em Ổn Không?
256 Chương 255: Thoát Khỏi Quan Hệ
257 Chương 256: Nhớ Cô Quá Rồi
258 Chương 257: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 1
259 Chương 258: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 2
260 Chương 259: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 3
261 Chương 260: Tôi Làm Gián Đoạn Cái Gì Rồi Phải Không?
262 Chương 261: Quyến Rũ
263 Chương 262: Đừng Hối Hận
264 Chương 264: Nổ Súng
265 Chương 265: Danh Chính Ngôn Thuận
266 Chương 266: Rời Bỏ 1
267 Chương 267: Rời Bỏ 2
268 Chương 268: Tranh Đấu
269 Chương 269: Tương Xứng
270 Chương 270: Trở Lại
271 Chương 271: Dung Lạc Biết Nấu Ăn?
272 Chương 272: Thăm Dò
273 Chương 273: Gặp Lại
274 Chương 274: Chặn Cửa
275 Chương 275: Ép Buộc 1
276 Chương 276: Ép Buộc 2
277 Chương 277: Còn Đau Hay Còn Thương?
278 Chương 278: Có Quyền Có Thế
279 Chương 279: Bồi Thường
280 Chương 280: Mở Cửa Ra [H++]
281 Chương 281: Phiền Em Cho Tôi Xin Cốc Nước
282 Chương 282: Ôm Người Đẹp
283 Chương 283: Bóp Chết
284 Chương 284: Đại Tiệc
285 Chương 285: Chưa Từng Thay Đổi
286 Chương 286: Làm Loạn
287 Chương 287: Đừng Có Mơ
288 Chương 288: Chuốc Thuốc
289 Chương 289: Dung Lạc — Khương Tình
290 Chương 290: Không Nhượng Bộ
291 Chương 291: Đốt
292 Chương 292: Như Ý Em
293 Chương 293: Thành Toàn
294 Chương 294: Không Muốn
295 Chương 295: Tôi Ở Đây
296 Chương 296: Vết Thương
297 Chương 297: Bao Che Khuyết Điểm
298 Chương 298: Tắm Cùng
299 Chương 299: Em Thích
300 Chương 300: Mệt Không?
301 Chương 301: Cả Đời
302 Chương 302: Dung Lạc — Hạ Nhi
303 Chương 303: Hoãn
304 Chương 304: H++
305 Chương 305: H+++
306 Chương 306: H+++
307 Chương 307: H++++
308 Chương 308: H++++
309 Chương 309: H++++
310 Chương 310: H++++
311 Chương 311: Du Tử Miên
312 Chương 312: Lương Hạ
313 Chương 314: Đau Thương
314 Chương 315: Thay Đổi
315 Chương 316: An Tranh
316 Chương 317: Đụng Độ
317 Chương 318: Du Tử Miên — Lương Hạ
318 Chương 319: Xin Lỗi Em
319 Chương 320: Mua Cửa Hàng
320 Chương 321: Xuất Hiện
321 Chương 322: Ẩn ý
322 Chương 323: Còn Một Dung Lạc
323 Chương 324: Khương Ngọc — Lương Hạ
324 TÔI XIN PHÉP NGƯNG VIẾT TRUYỆN TRÊN APP NÀY
Chapter

Updated 324 Episodes

1
Chương 1: Có Chút Giống... Mèo Ba Tư
2
Chương 2: Anh Thích Tôi Thì Tôi Phải Thích Lại Anh Sao?
3
Chương 3: Xúc Động Là Ma Quỷ
4
Chương 4: Trốn Tránh
5
Chương 5: Lương Hạ Tỏ Tình
6
Chương 6: Em Thích Sao?
7
Chương 7: Hạ Nhi Come Out
8
Chương 8: Tức Giận
9
Chương 9: Em Khiến Tôi Nghiện
10
Chương 10: Bối Lạc
11
Chương 11: Hoá Ra Chị Là Kẻ Cuồng Theo Dõi
12
Chương 12: Trong Chúng Ta Ai Sẽ Nằm Trên
13
Chương 13: Khương Tình! Xin Lỗi.
14
Chương 14: Lên Xe Đi! Chúng Ta Trễ Rồi
15
Chương 15: Cô Ấy Là Của Tôi
16
Chương 16: Tôi Phải Có Trách Nhiệm Với Em
17
Chương 17: Tình Địch Nối Tiếp Một Người Đều Là Nữ Nhân
18
Chương 18: Cô Vẫn Vô Tâm Như Thế
19
Chương 19: Tôi Không Say
20
Chương 20: H+ Em Chọn Đi
21
Chương 21: Chị Là Đồ Khốn Kiếp
22
Chương 22: Khương Tình Không Biết Làm
23
Chương 23: Đấu Bóng Rổ
24
Chương 24: Người So Với Người Tức Chết Người
25
Chương 25: H++
26
Chương 26: H+++
27
Chương 27: Tôi Sống Vì Em, Chết Cũng Vì Em
28
Chương 28: Tình Thân
29
Chương 29: Hạ Gia
30
Chương 30: (H+) Em Muốn Ở Trên
31
Chương 31: H+++
32
Chương 32: Bảo Bối! Tôi Yêu Em
33
Chương 33: Cũng Tên Hạ Nhi
34
Chương 34: Nam Phụ Bách Hợp
35
Chương 35: Chị Mặc Váy Nhé
36
Chương 36: Tôi Cấm Chị Chạm Tay Vào Con Khốn Ấy
37
Chương 37: Đây Mới Gọi Là Hôn
38
Chương 38: Đả Kích
39
Chương 39: H++
40
Chương 40: Chưa Thử Với Nam Nhân...
41
Chương 41: Dương Tuyết Hy
42
Chương 42: Dương Tuyết Hy 2
43
Chương 43: Bối Vy Trở Về
44
Chương 44: Nữ Nhân Của Tôi! Tôi Dỗ
45
Chương 45: Phẫn Nộ
46
Chương 46: Yêu Tinh Chuyển Thế
47
Chương 47: Dùng Chung Một Chồng
48
Chương 48: Không Tới Lượt Cậu
49
Chương 49: Chị... Muốn Làm Gì
50
Chương 50: Dạy Dỗ Trên Giường
51
Chương 51: Câu Dẫn
52
Chương 52: H+
53
Chương 53: H+
54
Chương 54: [H] Thê Nô
55
Chương 55: Buổi Sáng Ngọt Ngào (Có H)
56
Chương 56: Cô Nàng Thiếu Nghị Lực
57
Chương 57: Cảnh Đẹp Ý Vui
58
Chương 58: Giả Vờ
59
Chương 59: Lương Hạ Phẫn Nộ
60
Chương 60: Bánh Bao Nhỏ
61
Chương 61: Em Sẽ Hồng Hạnh Vượt Tường
62
Chương 62: Nghe Bảo Em Muốn Ngoại Tình? [H++]
63
Chương 65: Kế Hoạch Của An Tranh
64
Chương 66: Lương Hạ Động Tâm
65
Chương 67: Nữ Nhân Bại Hoại
66
Chương 68: Quyến Rũ Dụ Dỗ
67
Chương 69: An Tranh Bị Tỏ Tình
68
Chương 70: Tiểu Hạ Hạ [H+]
69
Chương 71: Không Ai Được Phép Làm Em Tổn Thương
70
Chương 72: Đau Lòng Cho Cô Ta Sao?
71
Chương 73: Đối Phó Khanh Gia
72
Chương 74: Nghi Ngờ
73
Chương 75: Đánh Nhau Rồi
74
Chương 76: Nhớ Đến Đau Cả Tim
75
Chương 77: Yêu Đến Đau Lòng
76
Chương 78: Chân Tướng
77
Chương 79: Hứa Với Tôi [H+]
78
Chương 80: Lương Hạ Thương Tâm
79
Chương 81: Dung Lạc
80
Chương 82: Hạ Nhi Bị Bắt Cóc
81
Chương 83: Giam Cầm
82
Chương 84: Ép Buộc
83
Chương 85: Dương Mẫn Hi
84
Chương 86: Cô Chỉ Là Khách
85
Chương 87: Tiệc Dung Gia
86
Chương 88: Bảo Bối! Tôi Ở Đây
87
Chương 89: Tin Tưởng Em
88
Chương 90: Lên Xe! Mau
89
Chương 91: Tình! Chào Buổi Sáng
90
Chương 92: [H]
91
Chương 93: Dung Lạc - Bối Vy [H++]
92
Chương 94: Em Nghĩ Chị Nên Nhốt Em Lại
93
Chương 95: Cút Ra Ngoài [H]
94
Chương 96: Hạ Nhi Tới Khương Thị
95
Chương 97: Khương Tổng! Nghiêm Túc Làm Việc Nha
96
Chương 98: Bảo Bối! Hư Hỏng Vào [H]
97
Chương 99: Mong Là Em Còn Sức Để Rên [H++]
98
Chương 100: Lương Hạ Thất Tình Say Xỉn
99
Chương 101: Buông Tha Tôi Đi
100
Chương 102: Em Nói Xem?
101
Chương 103: Buông Cô Ấy Ra
102
Chương 104: Tôi Muốn Giết Cô Ta
103
Chương 105: Nhượng Bộ
104
Chương 106: Đặc Quyền
105
Chương 107: Khương Ngọc — Lương Hạ
106
Chương 108: Không Phải Em Luôn Muốn Sao?
107
Chương 109: Vào Phòng [H++]
108
Chương 110: Tôi Chỉ Biến Thái Với Em [H+++]
109
Chương 111: Em Là Của Tôi [H+++]
110
Chương 112: Không Hài Lòng [H++]
111
Chương 113: Hạ Nhi - Khương Ngọc
112
Chương 114: Nghiên Nghiên
113
Chương 115: Nơi Này Quá Chướng Mắt
114
Chương 116: Cưỡng Hôn
115
Chương 117: Cầu Hôn
116
Chương 118: Hôn Thê
117
Chương 118: Hạ Nhi - Bối Vy
118
Chương 119: Truy Đuổi
119
Chương 120: Dung Lạc
120
Chương 121: Cam Tâm Tình Nguyện
121
Chương 122: Muốn?
122
Chương 123: Im Lặng Đi [H+]
123
Chương 124: Một Loại Thuốc Độc
124
Chương 125: Dung Lạc Bị Thương
125
Chương 126: Tôi Đành Tận Lực [H]
126
Chương 127: Trúng Đạn
127
Chương 128: Trầm Gia
128
Chương 129: Khương Gia Chủ
129
Chương 130: Trầm Tiểu Thư
130
Chương 131: Tâm Can
131
Chương 132: Cô - Lập Tức Xin Lỗi Tôi
132
Chương 133: Có Chút Mong Đợi
133
Chương 134: Đền Bù
134
Chương 135: Đập Nát
135
Chương 136: An Tiểu Thư - Thỉnh Tự Trọng
136
Chương 137: Nhẫn Nhịn
137
Chương 137: Che Đậy
138
Chương 138: Nhường?
139
Chương 139: Ưu Thương
140
Chương 140: Em Đang Ghen
141
Chương 141: Chúng Ta Chưa Kết Thúc
142
Chương 142: Tôi Không Thích Cô Ta
143
Chương 143: Khương Tiểu Thư! Nằm Dưới Nhé [H+]
144
Chương 144: Khương Tình Bị Đè [H+]
145
Chương 146: Nữa Không ? [H+++]
146
Chương 147: Hoa Đào Nát
147
Chương 148: Đạp Xuống Nước
148
Chương 149: Vứt Người Xuống Nước
149
Chương 150: Đánh Người Không Nên Đánh Mặt
150
Chương 151: Ngoài Cô Ấy Ra, Ta Không Cần Ai Cả.
151
Chương 152: Lấy Thân Đền
152
Chương 153: Chiều Theo Ý Em [H+++]
153
Chương 154: Ban Tặng [H++]
154
Chương 155: Lệ Nhân Ngư
155
Chương 156: Sống Vì Bản Thân
156
Chương 157: Tao Muốn Mày Chết
157
Chương 158: Đừng Rời Khỏi Tôi
158
Chương 159: Hạ Nhi! Em Dám
159
Chương 160: Cố Gia
160
Chương 161: Em Biết Đau Không?
161
Chương 162: Tàu Lượn Siêu Tốc
162
Chương 163: Muốn Không?
163
Chương 164: Một Tay Che Trời
164
Chương 165: Hận
165
Chương 166: Làm Loạn
166
Chương 167: Hoà Giải
167
Chương 168: Minh Tranh Ám Đấu
168
Chương 169: Kiền Thành
169
Chương 170: Tôi Thích Phụ Nữ
170
Chương 171: Em Muốn Gì?
171
Chương 172: Chết Cũng Không
172
Chương 173: Tại Sao?
173
Chương 174: Đừng Khóc! Chúng Ta Chia Tay Đi
174
Chương 175: Hoảng Loạn
175
Chương 176: Ảo Giác
176
Chương 177: Em Đừng Đi
177
Chương 178: Suy Tàn Sụp Đổ
178
Chương 179: Em — Là Của Tôi
179
Chương 180: Em Thử Yêu Tôi Đi
180
Chương 181: Bóng Tối
181
Chương 182: Sâu Đậm Bén Rễ
182
Chương 183: Tàn Nhẫn
183
Chương 184: Các Người — Cút Hết
184
Chương 185: Em Đừng Do Dự
185
Chương 186: Cưỡng Bức [H+]
186
Chương 187: Biến Động
187
Chương 188: Tình Ý Sâu Nặng
188
Chương 189: Muốn Bị ‘Cưỡng Hiếp’ [H++]
189
Chương 190: Đập Thoả Thích
190
Chương 191: Từ Bỏ Trầm Thị
191
Chương 192: Ông Hạ Nhập Viện
192
Chương 193: Sợ Hãi
193
Chương 194: Chỉ Cần Cô Trở Về
194
Chương 195: Đồng Ý Đính Hôn
195
Chương 196: Chúng Ta Kết Hôn Đi
196
Chương 197: Nhận Hoa
197
Chương 198: Bình Yên
198
Chương 199: Thương Hoa Tiếc Ngọc
199
Chương 200: Tôi Sẽ Hận Cô
200
Chương 201: Tình Một Đêm
201
Chương 202: Chất Vấn
202
Chương 203: Không Sao Cả
203
Chương 204: Lễ Đính Hôn
204
Chương 205: Buông Tha Cho Em
205
Chương 206: Cầu Hôn
206
Chương 207: Cứ Đợi Đi
207
Chương 208: Ai Dám Cản?
208
Chương 209: Tai Nạn
209
Chương 210: Tranh Cãi
210
Chương 211: Hợp Tác
211
Chương 212: Sống Chung
212
Chương 213: Nghe Lời Tôi
213
Chương 214: Nghi Thức
214
Chương 215: Em Ngủ Cũng Không Thoát Đâu
215
Chương 216: Đủ Rồi! [H+++]
216
Chương 217: Vợ À! Quen Rồi Sẽ Ổn Thôi
217
Chương 218: Hương Vũ
218
Chương 219: Vương Minh Tuyết
219
Chương 220: Em Có Thích Tôi Không?
220
Chương 221: Vĩnh Viễn Không Phụ Lòng
221
Chương 222: Hạ Nhi! Mẹ Trở Lại Rồi
222
Chương 223: Em Đói
223
Chương 224: Nhà Có Khách
224
Chương 225: Tôi Hiểu Rồi
225
Chương 226: Tôi Tin Em
226
Chương 227: Tình Địch
227
Chương 228: Phải Nhớ Tôi
228
Chương 229: Lam Yên
229
Chương 230: Buông Bỏ
230
Chương 230: Buông Bỏ
231
Chương 231: Bối Lạc — Hương Vũ [H+++]
232
Chương 232: Đồ Cầm Thú [H++]
233
Chương 233: Là Em Tự Mình Đưa Lên Đấy [H+++]
234
Chương 234: Không Thể Nhường [H++]
235
Chương 235 : Không Bằng Em
236
Chương 236: Tới Chỗ Dung Lạc
237
Chương 237: Thân Phận
238
Chương 237: Tôi Là An Tranh
239
Chương 238: Bối Lạc! Dè Dặt Chút.
240
Chương 239: Dẫn Nữ Nhân Về Nhà [H+]
241
Chương 240: Thiệt Thòi
242
Chương 241: Hoắc Thâm
243
Chương 242: Khương Ẩn
244
Chương 243: Ngậm Chặt Miệng
245
Chương 244: Cái Nào Quan Trọng Hơn?
246
Chương 245: Gặp Mẹ Tôi
247
Chương 246: Giận [H+++]
248
Chương 247: Không Tới Lượt Chị Can Dự Vào
249
Chương 248: Giao Tình Sống Chết
250
Chương 249: Đừng!
251
Chương 250: Quá Nguy Hiểm
252
Chương 251: Tin
253
Chương 252: Chưa Đủ Loạn Sao?
254
Chương 253: Bi Thương
255
Chương 254: Em Ổn Không?
256
Chương 255: Thoát Khỏi Quan Hệ
257
Chương 256: Nhớ Cô Quá Rồi
258
Chương 257: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 1
259
Chương 258: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 2
260
Chương 259: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai 3
261
Chương 260: Tôi Làm Gián Đoạn Cái Gì Rồi Phải Không?
262
Chương 261: Quyến Rũ
263
Chương 262: Đừng Hối Hận
264
Chương 264: Nổ Súng
265
Chương 265: Danh Chính Ngôn Thuận
266
Chương 266: Rời Bỏ 1
267
Chương 267: Rời Bỏ 2
268
Chương 268: Tranh Đấu
269
Chương 269: Tương Xứng
270
Chương 270: Trở Lại
271
Chương 271: Dung Lạc Biết Nấu Ăn?
272
Chương 272: Thăm Dò
273
Chương 273: Gặp Lại
274
Chương 274: Chặn Cửa
275
Chương 275: Ép Buộc 1
276
Chương 276: Ép Buộc 2
277
Chương 277: Còn Đau Hay Còn Thương?
278
Chương 278: Có Quyền Có Thế
279
Chương 279: Bồi Thường
280
Chương 280: Mở Cửa Ra [H++]
281
Chương 281: Phiền Em Cho Tôi Xin Cốc Nước
282
Chương 282: Ôm Người Đẹp
283
Chương 283: Bóp Chết
284
Chương 284: Đại Tiệc
285
Chương 285: Chưa Từng Thay Đổi
286
Chương 286: Làm Loạn
287
Chương 287: Đừng Có Mơ
288
Chương 288: Chuốc Thuốc
289
Chương 289: Dung Lạc — Khương Tình
290
Chương 290: Không Nhượng Bộ
291
Chương 291: Đốt
292
Chương 292: Như Ý Em
293
Chương 293: Thành Toàn
294
Chương 294: Không Muốn
295
Chương 295: Tôi Ở Đây
296
Chương 296: Vết Thương
297
Chương 297: Bao Che Khuyết Điểm
298
Chương 298: Tắm Cùng
299
Chương 299: Em Thích
300
Chương 300: Mệt Không?
301
Chương 301: Cả Đời
302
Chương 302: Dung Lạc — Hạ Nhi
303
Chương 303: Hoãn
304
Chương 304: H++
305
Chương 305: H+++
306
Chương 306: H+++
307
Chương 307: H++++
308
Chương 308: H++++
309
Chương 309: H++++
310
Chương 310: H++++
311
Chương 311: Du Tử Miên
312
Chương 312: Lương Hạ
313
Chương 314: Đau Thương
314
Chương 315: Thay Đổi
315
Chương 316: An Tranh
316
Chương 317: Đụng Độ
317
Chương 318: Du Tử Miên — Lương Hạ
318
Chương 319: Xin Lỗi Em
319
Chương 320: Mua Cửa Hàng
320
Chương 321: Xuất Hiện
321
Chương 322: Ẩn ý
322
Chương 323: Còn Một Dung Lạc
323
Chương 324: Khương Ngọc — Lương Hạ
324
TÔI XIN PHÉP NGƯNG VIẾT TRUYỆN TRÊN APP NÀY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play