Triệu Nam Long vẫn giữ giọng bình tĩnh :
-" Những gì cần thấy ba mẹ cũng thấy hết rồi đó "
-" Con có thể ly hôn được chưa ?"
Thư Nhi đâu ngờ cô nghe những câu này từ miệng anh sớm như vậy. Ánh mắt cô ửng đỏ.
Triệu phu nhân thẳng tay tát anh :
-" Không bao giờ có chuyện đó xảy ra "
-" Triệu gia chỉ chấp nhận một đứa con dâu duy nhất là Hạ Thư Nhi ".
Nam Long gằn giọng :
-" Cô ta thì có gì tốt chứ ?"
Triệu phu nhân bình tĩnh nhưng giọng bà vẫn không kìm được sự tức giận :
-" Vậy người này có gì tốt ?"
-" Kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì tốt sao ?"
Châu Thiên Nhi rất khó chịu Triệu phu nhân vì dám xúc phạm cô ta nhưng cô ta không làm gì được.
Nam Long cũng đơ người vì không trả lời được câu hỏi của bà.
Cô ta liền giở giọng thảo mai, õng ẹo :
-" Bác gái, cháu với anh Long thương nhau thật lòng "
-" Mong bác... "
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu phu nhân quát :
-" Im "
-" Ở đây không tới lượt người ngoài như cô lên tiếng "
...
Triệu lão gia ngồi xuống sofa giọng lạnh :
-" Quản gia Trương "
Quản gia từ trong bếp đi ra hướng phòng khách rồi đi lại sofa lễ phép :
-" Lão gia gọi tôi "
Triệu lão gia ra lệnh :
-" Lên dọn hết đồ của cô ta quăng hết ra ngoài cho tôi "
Quản gia tuân lệnh làm theo. Nam Long đang rất khó chịu nhưng anh cũng không dám làm càng với ba anh.
Anh chỉ nhắn riêng cho trợ lý Dương chuẩn bị cho cô ta một căn hộ ở tạm.
Triệu lão gia và Triệu phu nhân giải quyết xong việc cũng ra về, Thư Nhi thong thả đi về phòng mình.
...
Cô vừa về phòng chưa lâu thì nghe tiếng gõ cửa, cô đi lại mở cửa ra thì thấy anh.
Cô định đóng cửa lại, anh đưa chân đạp mạnh vào cửa khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà, anh bước vào tiện tay khóa cửa lại.
Nam Long nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh, giọng anh lạnh lẽo :
-" Hạ Thư Nhi, hôm nay gan của cô lớn thật, dám gọi cả ba mẹ tôi đến đây "
-" Để xem những ngày tháng sắp tới tôi trừng trị cô như thế nào "
Anh kéo mạnh tay cô quăng thẳng lên giường, ánh mắt càng lúc càng sắt lạnh.
Tay anh xé toang chiếc váy cô đang mặc trên người. Thư Nhi càng lúc càng hoảng sợ.
Anh đưa vào thẳng nơi tư mật của cô mà không chút dạo đầu, cũng không hề nhẹ nhàng.
Anh là đang cưỡng bức cô, chứ không đơn giản là sinh hoạt vợ chồng như người khác.
Nam Long mặc quần áo ngay ngắn rồi bỏ ra ngoài, cô nằm như bất động trên chiếc giường, nước mắt thi nhau rơi xuống.
...
Nam Long bước vào thư phòng, anh suy nghĩ về thứ được in trên nền drap trắng. Là lần đầu của cô.
Anh ngồi vào bàn làm việc, cố ép bản thân không suy nghĩ tới nữa.
Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Dương sáng mai qua căn hộ đưa Châu Thiên Nhi về biệt thự riêng của anh.
Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền có nửa viên ngọc bội trên cổ thì thầm :
-" Tiểu Nhi, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt "
-" Nhất định anh sẽ không để ai bắt nạt em ".
Nam Long nhẹ đeo lại vào cổ rồi mở máy làm việc.
...
Buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, cô ăn sáng trước rồi lên phòng chuẩn bị đi làm.
Nam Long xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng, anh đã thắc mắc hương vị thức ăn mấy ngày nay, liền thuận miệng hỏi quản gia :
-" Quản gia Trương, bữa sáng này là do ai nấu ?"
Quản gia Trương liền lễ phép :
-" Thưa thiếu gia, là thiếu phu nhân nấu ".
Anh nghe đến ba chữ " Thiếu phu nhân " liền khó chịu, đưa tay hất cả bàn ăn, quát lớn :
-" Từ nay về sau, ai gọi cô ta là thiếu phu nhân tự động nghỉ việc. Cô ta không phải vợ tôi ".
Cô vừa đi tới cầu thang đã nghe rõ từng chữ một, cô nghĩ bản thân cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm này sớm thôi. Người như cô sao có thể xứng với anh.
Thư Nhi chậm rãi bước xuống cầu thang, cô đợi anh ra phòng khách liền dặn quản gia và mọi người :
-" Sao này chú và mọi người cứ gọi con là Tiểu Nhi, đừng gọi là thiếu phu nhân ".
-" Con không muốn vì con mà mọi người bị ảnh hưởng "
Quản gia Trương lễ phép gật đầu :
-" Dạ vâng ".
...
Cô chưa đi ra đến phòng khách đã thấy trợ lý Dương xách hành lý của Châu Thiên Nhi vào nhà.
Cô cũng không còn muốn quan tâm đến nữa, chỉ nhẹ thở dài rồi bước nhanh ra lấy xe đi làm.
Vy Nhiên nhìn thấy gương mặt cô thoáng buồn liền hỏi :
-" Này, Tiểu Nhi. Cậu có chuyện gì sao ?"
Cô vội lắc đầu, nhẹ giọng :
-" Tối qua tớ hơi khó ngủ thôi, không sao đâu "
-" Cậu đừng lo lắng "
Vy Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô :
-" Có phải cái tên khốn kiếp Triệu Nam Long đó làm gì cậu buồn phải không ?"
Cô liền lắc đầu liên tục :
-" Không phải đâu, làm gì có chứ "
Vy Nhiên không muốn làm khó cô nên đứng dậy :
-" Vậy cậu làm việc đi, tớ đi về phòng ".
Cô liền gật đầu :
-" Được rồi "
...
Ở công ty không thấy mặt Châu Thiên Nhi đúng là yên bình, cô không phải người hay tăng ca vì bình thường về nhà có ba mẹ, anh hai.
Còn thời gian gần đây cô lại tăng ca suốt, người ngoài nhìn vào cũng biết có chuyện.
Comments