Chờ đợi đến khuya nhưng Bùi Vỹ Hào vẫn không hồi âm, thế nên Dung Uyển giận dỗi đến sáng không nhắn tin kiểm tra, anh ta gọi đến cũng chẳng nghe máy.
Chỉ là Dung Uyển đành tự lực cánh sinh vì chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày ông bà Nhậm sang xem mắt, thế nên buổi trưa tan làm lái xe ô tô đến trụ sở chính ngân hàng Nhậm Thiên tìm gặp Nhậm Đức Chung vị ‘ hôn phu ’ của cô.
“ Cho tôi gặp chủ tịch Nhậm! ”
“ Cô có lịch hẹn trước không ạ? ”
“ Tôi không! ”
“ Vậy phiền cô cho tôi xin họ tên để thông báo với thư ký của ngài ấy. ”
Dung Uyển từ tốn gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
“ Dung Uyển! ”
Quả nhiên Dung Uyển không tốn công tới đây, được thư ký của Nhậm Đức Chung xuống tận sảnh mời lên tận phòng. Lúc này, anh vẫn đang có cuộc họp với đối tác bên Thuỵ Sĩ, nên phải để cô chờ đợi hơn hai mươi phút, nhưng thực chất anh đang cố tình muốn trêu chọc và thử thách sự kiên nhẫn của cô.
“ Gửi yêu cầu kết bạn em không chấp nhận, nhắn tin em không trả lời, thế hôm nay cơn gió nào đưa em tới đây vậy? ”
Nhậm Đức Chung xoay chuyển chiếc ghế đang ngồi dựa lưng về sau, chống hai khuỷu tay lên thành ghế rồi đan xen từng ngón tay vào nhau, hướng mắt nhìn tới Dung Uyển đang ngồi sofa ở giữa văn phòng, khuôn mặt đầy sự gian xảo ngông nghênh đắc ý, chiếc mắt kính tô điểm thêm sự tri thức và điển trai.
Và rồi, Dung Uyển đứng dậy bước đến gần với chiếc bàn làm việc của Nhậm Đức Chung, thái độ gay gắt cứng rắn chẳng có sự hiền dịu, lên tiếng:
“ Tôi không thể kết hôn với anh vì tôi không thích anh, tôi đã có bạn trai, anh mau huỷ bỏ hôn ước đó đi! ”
Nhậm Đức Chung vẫn rất thư thả nhún vai, sắc mặt thản nhiên không hề bất ngờ, khoé môi nhè nhẹ nhếch lên:
“ Em có bạn trai thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có bạn gái là được rồi! ”
Dung Uyển trợn mắt điên tiết, gằn giọng:
“ Anh!!! Anh không có lòng tự trọng!!! ”
“ Nhưng thật ra tôi thấy tôi và em như có duyên phận vậy, tôi rất bất ngờ khi em chính là vị hôn thê của tôi! Em so với lúc còn bé đúng là khác hẳn, tôi nhận không ra! ”
Dung Uyển cười lạnh với ánh mắt khinh thường, nói:
“ Bất ngờ ư? Hay chính anh là người tạo ra hôn ước? ”
“ Thế thì lại oan ức cho tôi, tôi thực sự không nhún tay! Nếu em muốn huỷ bỏ thì về nói với ba mẹ em, nói với tôi cũng vô ích mà thôi, tôi chẳng thể giúp được gì cho em, tôi không kiểm soát được cuộc hôn nhân này! ”
Dung Uyển nóng giận thở hắc, cất lời:
“ Bạn trai tôi là cháu họ của anh đấy, Bùi Vỹ Hào! Anh hãy làm người có tự trọng đi! ”
“ Là thẳng nhóc vắt mũi chưa sạch đó sao? ”
Nhậm Đức Chung nhíu mày, sắc mặt đôi chút u ám vốn biết ẩn tình, bởi do hôm trước tình cờ nhìn thấy Bùi Vỹ Hào ôm gái ở quán bar trong phòng VIP.
“ Còn anh thì sao? Tôi cũng có thể gọi anh bằng ‘ chú ’ đấy! ”
Nhậm Đức Chung liếc mắt lập tức lên Dung Uyển, làn môi vẽ ra nụ cười, chỉnh sửa lại chiếc mắt kính rồi thong dong đứng dậy từ ghế từ tốn bước ra khỏi bàn làm việc, chậm rãi đến gần quan sát đối phương, cất tiếng:
“ Tôi là người trưởng thành thôi, tôi cũng chưa già đến mức đó, em gọi bằng ‘ chú ’ thì có chút quá đáng, với lại tôi là bạn của anh họ em mà. ”
“ Tóm lại anh có huỷ bỏ hôn sự này không? Với điều kiện của anh thì cưới ai chẳng được! ”
“ Tôi đã nói hôn sự này tôi không thể kiểm soát, là ba mẹ tôi đề nghị muốn tôi thành gia lập thất, em có bản lĩnh thì cứ tìm họ… ”
Sau đó, Nhậm Đức Chung cười khẩy một cái, bàn tay đưa lên nắm lấy chiếc cằm của Dung Uyển, nhưng lập tức bị cô vắt văng không cho đụng chạm.
“ Nhưng tôi cũng thích cưới em, thích có một cô vợ làm luật sư như thế mới đủ đẳng cấp với tôi, phải bướng bướng một tí mới thú vị! ”
“ Anh mơ đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý! ”
Nhậm Đức Chung khoanh tay trước ngực, làm ra dáng vẻ tiếc nuối bỡn cợt trêu đùa, lên tiêng:
“ Thế thì em tốn công vô ích khi đến đây tìm tôi rồi, tôi không thể giúp em, tôi ‘ lực bất tòng tâm ’, em tìm cách khác đi, nếu không thì cuối tuần mình lại gặp nhau! ”
Dung Uyển càng thêm tức tối, lồng ngực phập phồng điên tiết, ánh mắt gây gắt ghét cay ghét đắng người đối diện.
“ Sao anh cứ phải ép buộc tôi? Là anh không muốn chứ chẳng phải là không thể! Tôi không thích anh, tôi đã có bạn trai, hơn hết bạn trai tôi còn là cháu họ của anh, anh làm vậy chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao? ”
Nhậm Đức Chung thu lại thái độ đó, hạ xuống bàn tay nghiêm túc đút thẳng vào túi quần tây, dựa cả người về sau thành bàn làm việc, lên tiếng:
“ Đúng! Là tôi không muốn vì tôi thích em! Tôi động tâm tìm danh thiếp, tìm số điện thoại của em cũng đủ chứng minh em khiến tôi rung động! Tôi không ngại thừa nhận! Nhưng em thật non nớt Dung Uyển, em yêu trọn con tim nên quên mất sử dụng lý trí để suy nghĩ, tôi chẳng làm khó em đâu, tôi đang giúp em tìm đúng người đấy! ”
Dung Uyển cười nhạt, lên tiếng:
“ Giúp tôi? ”
“ Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi thì không thích chơi bẩn sau lưng người khác. Việc tôi và em có kết hôn hay không là vạn sự tuỳ duyên, có duyên sẽ gặp lại! ”
Updated 38 Episodes
Comments
Hằng lương BT
Mới vô mà thấy cuốn rồi nha Kỳ
2026-07-30
4
Mít
Ôi lại những chuỗi ngày ăn vs hóng chap 🤣
2026-07-29
1
Nguyễn Misa
Vì e yêu trọn con tim nên e k còn lý trí nên e k biết bạn trai mình cắm cho mih cái sừng dài
2026-08-02
1