Từ nhà Bùi Vỹ Hào, Dung Uyển vừa khóc vừa lái xe trở về, nhưng đâu biết rằng có một người đàn ông đang âm thầm dõi theo, người luôn quan tâm mong muốn chăm sóc, người luôn thương thầm dành cho cô tình yêu chân thật.
Cả một đêm Dung Uyển rơi vào trạng thái đau khổ vì bị phản bội, sướt mướt ôm chăn khóc mướt, cô ám ảnh hình ảnh đó, cô không thể dung thứ.
Thế nhưng, cô đã quyết định chỉ khóc duy nhất một đêm cho người đã không trân trọng, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường, dù buồn nhưng cô dặn lòng sẽ không rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào cho người đàn ông tồi tệ đó, chặn hết mọi nền tảng chấm dứt tất cả, tuy nhiên đôi mắt sưng vù đỏ hoe lại thêm sắc mặt cực tệ đã chẳng thể che giấu được bà Dung.
“ Con sao vậy Uyển Uyển? ”
“ Dạ con ổn, con lên tắm rồi xuống ăn cơm với mẹ ạ \~ ”
Dù chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng Dung Uyển vẫn cố gắng giữ trạng thái bình thường như cô đang ổn, chẳng muốn mẹ lo lắng vì chuyện tình cảm.
Lúc này, bà Dung đẩy đến bát súp nóng hổi vừa múc đưa qua cho Dung Uyển, lên tiếng:
“ Con buồn về việc ba con ép gả con sao Uyển Uyển? Mẹ tính thế này nhé, hay là con dẫn bạn trai về thuyết phục ba con rồi mẹ sẽ nói lại với cô chú Nhậm, mẹ nghĩ cô chú cũng không muốn ép buộc con đâu, con cứ ngang bướng cãi lời ba không phải là cách hay đâu \~ ”
Giọng nói Dung Uyển đầy sự câm thù, dứt khoát nói:
“ Con chia tay anh ta rồi! ”
“ Sao? Chia tay? Vậy là con đồng ý với hôn sự? ”
Dung Uyển kiên quyết lắc đầu, nói:
“ Con cũng khồng đồng ý! ”
Chỉ là sắc mặt bà Dung trở nên sầm xuống đau buồn, thở dài khổ sở lẫn cả bất lực, cuối cùng vẫn để bữa cơm trôi qua trong trọn vẹn vì bà cũng chẳng biết còn lại được bao nhiêu lần với con gái.
Và cơm tối kết thúc, Dung Uyển viện lý do công việc lên phòng, nhưng là lên phòng ngắm mưa rất thích hợp với tâm trạng của cô hiện tại, chẳng ngờ bản thân lại đặt tình yêu sai người.
Cốc cốc cốc…
“ Mẹ vào nhé Uyển Uyển? ”
“ Dạ \~ ”
Dung Uyển bước xuống từ chiếc ghế bành, đứng dậy đi đến đón lấy bà Dung, bà ấy mang vào là hai cốc trà và một dĩa trái cây tráng miệng, tiến lại sofa ngồi xuống.
“ Uyển Uyển, mẹ có việc muốn nói với con. ”
“ Dạ, mẹ nói đi \~ ”
Bà Dung đưa tay nắm lấy tay cô, đôi mắt trở nên đỏ hoe rưng rưng, lên tiếng:
“ Nếu mẹ muốn con kết hôn thì sao? Mẹ là muốn gả con cho nhà cô chú Nhậm! Mẹ thực sự muốn nhìn thấy con mặc chiếc váy cưới, có người bên cạnh chăm sóc nương tựa sau này, như thế mẹ mới an tâm thanh thản ra đi! ”
Dung Uyển ngỡ ngàng khó hiểu, hai hàng lông mày chau chặt khẽ nhìn bà Dung, gấp gáp hỏi lại:
“ Sao tự dưng mẹ lại nói thế, thì con vẫn sẽ lấy chồng, chỉ là chưa phải bây giờ… ”
Hai hàng nước mắt của bà Dung tuôn rơi, nhắm lại kìm ném sự đau thương, lên tiếng:
“ Nhưng mẹ sợ mẹ đợi con không kịp nữa… ”
Dung Uyển trở nên quýnh quáng, tuôn rơi nước mắt theo bà ấy, hấp tấp hỏi lại:
“ Tại sao? Tại sao vậy mẹ? ”
“ Mẹ bị bệnh ung thư dạy dày, mẹ vừa phát hiện bệnh tình vào tuần trước nhưng mẹ giấu con và ba, sức khoẻ của mẹ đã yếu sẵn nên mẹ sợ. Dung Uyển, mẹ không biết tính tình Đức Chung thế nào do chưa có tiếp xúc nhiều, nhưng mẹ nhận thấy thằng bé rất trưởng thành chững chạc đủ bản lĩnh sẽ bảo vệ tốt cho con, ông bà Nhậm thì quá quen thuộc, là người tử tế hiểu chuyện lương thiện dù thế nào cũng biết cách dạy con không để con thiệt thòi, con gả vào Nhậm gia mẹ thấy yên tâm! ”
Dung Uyển oà lên cơn khóc bi thương, cô vốn là không thể tiếp nhận những câu nói sau của bà Dung, sau bà bật khóc nức nở trước một hoàn cảnh cay nghiệt ông trời sắp đặt.
“ Mẹ ơi \~ không sao đâu \~ mẹ không được bỏ con đâu \~ ”
...----------------...
Điều Nhậm Đức Chung thắc mắc là từng ngày cứ êm đềm trôi qua mà chẳng có tin tức ‘ chấn động ’ nào từ phía nhà Dung Uyển, và hôm nay đã đến ngày hẹn đi xem mắt khiến anh thực sự khó hiểu, nhưng vẫn đến nhà cô như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào trước đó.
Anh bảo ‘ có duyên sẽ gặp lại ’, chẳng lẽ…?
Nếu đã là ‘ duyên ’ thì anh không muốn làm trái, dẫu sao anh cũng đã lớn tuổi, cũng muốn có một gia đình êm ấm.
“ Mời cô và chú uống trà dùng bánh ạ! ”
Dung Uyển lễ phép dâng trà mời bánh với ông bà Nhậm, nhưng khi đặt xuống trước Nhậm Đức Chung thì thái độ lại khác, trở nên mặt lạnh khó chịu.
Thấy thế, bà Dung cất lời:
“ Uống trà đi con. ”
“ Vâng! ”
Ông bà Nhậm từ tốn nâng lên tách trà Dung Uyển vừa mang ra, hướng mắt đều nhìn tới cô đang ngồi cạnh bà Dung, thực sự hài lòng trước vẻ bề ngoài và cả sự lễ phép.
Sau đó, bà Nhậm cất tiếng:
“ Hôm nay chúng tôi sang đây là để thưa chuyện và hỏi ý của con bé Uyển Uyển, chúng ta thì đã hứa hẹn kết thông gia, lại thân thiết với nhau rồi, nhưng hiện tại thì vẫn nên tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ, hôn nhân mà miễn cưỡng cũng chẳng hạnh phúc đâu. Đức Chung thì đồng ý theo sự sắp xếp và chắc chắn hiện tại không có bạn gái, chẳng biết là ý con bé Uyển Uyển thế nào? ”
Nghe thế, ông Dung vui cười liền nói:
“ Dĩ nhiên là Uyển Uyển đồng ý nên tôi mới để ông bà và Đức Chung sang chơi, chứ không thì tốn công làm phiền ông bà. Thực sự gả vào nhà ông bà thì tôi an tâm lắm, không có gì để phải lo nghĩ! ”
Sắc mặt Nhậm Đức Chung bất ngờ thấy rõ khác hẳn với sự suy nghĩ của anh, đưa mắt nhìn qua Dung Uyển đang cúi mặt lặng thinh, thay đổi chẳng còn bướng bỉnh ngang tàn xắc xược như hôm trước.
“ Thế thì cho hai đứa trẻ tìm hiểu nhau, nếu hợp Nhậm gia sẽ sang xin cưới, cuối năm tổ chức hôn lễ, cũng còn hơn bốn tháng, tôi nghĩ chẳng quá sớm đâu anh chị nhé? ”
Bà Dung gật đầu, tầm mắt dịch dời sang Dung Uyển, lên tiếng:
“ Tôi xin gửi gắm Dung Uyển cho hai người, sau này phiền chăm sóc dạy bảo cho con bé, mong rằng con bé sẽ hạnh phúc! ”
Nghe thế, Nhậm Đức Chung từ tốn cất lời:
“ Con và Dung Uyển đã từng quen biết gặp gỡ, con là bạn của Dung Nghị. Thú thật thì con thích em ấy, thời gian kết hôn có lẽ là quá gấp với em ấy, nên tuỳ thuộc vào Dung Uyển, con sẽ không có ý kiến. ”
Dung Uyển mất tự nhiên ngượng nghịu cả người vì hôm trước quá mức hùng hồn, len lén nhìn lên ông bà Nhậm đang chăm chú nhìn mình, sau đó dứt khoát đứng dậy rồi lên tiếng:
“ Con xin phép vào trong chuẩn bị bữa tối! ”
Updated 38 Episodes
Comments
Ngọc Nghi
bữa nhớ lịch bã để 1/8 mới có xong đang nằm tự nhiên có linh cảm bả ra bấm vô xem thử bả ra thiệt, thấy em hay k chị iu =)))))
2026-07-29
4