[FULL] EM LÀ NGƯỜI THỨ TƯ, LẠI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN

[FULL] EM LÀ NGƯỜI THỨ TƯ, LẠI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Chương 1 : Con hẻm định mệnh, anh ta định làm gì mình?

Tại thành phố A, ở một quán ăn nhỏ trong góc hẻm

“Lam Lam, hai phần súp cua ở bàn 2, thêm mười xiên thịt nướng ở bàn 7, ba phần trà Long Đỉnh ở bàn 6,...” - chú Sỹ chủ quán hối hả.

"Vâng vâng vâng" - Phỉ Phùng Lam đổ mồ hôi, giọng còn gấp gáp hơn.

Hôm nay quán đông hơn thường ngày.

Quần quật đến tận tối mới xong, người Phỉ Phùng Lam gần như ướt đẫm, trán lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng tội nghiệp.

Chú Sỹ thấy bộ dạng của cô lúc này, giọng xót thương: “Lam Lam, hôm nay cháu làm việc rất tốt. Này, cầm lấy.” - chú chìa tay đưa Phỉ Phùng Lam mười mấy đồng.

Cô bĩu môi, miễn cưỡng cầm lấy: “Chú đừng nói là gộp tiền thưởng với cả của hồi môn cho cháu đấy nhé”*

* Ý của Phỉ Phùng Lam là tiền chú cho “quá nhiều”

Chú Sỹ cười ha hả: “Yên tâm, đợi đến lúc Lam Lam nhà ra xuất giá, chú sẽ bán cả quán này làm của hồi môn cho cháu luôn.” Chú nói vậy chẳng khác nào trêu cô cả đời không lấy được chồng.

Cô tháo tạp dề, không thèm nói chuyện với chú nữa, cười mỉm chi rồi cầm túi xách ra về.

Mười mấy tệ này thì làm gì đây? Cô đột nhiên thấy cổ họng mình hơi khô, liền nghĩ đến chiếc máy bán hàng tự động ở đầu con hẻm kế bên, nhất định phải mua một chai trà hoa cúc lạnh uống cho đã khát.

Cô cười khoái chí tung tăng đến con hẻm. Vừa mua được một lon trà hoa cúc lạnh khoái khẩu, đột nhiên cô nghe thấy những âm thanh bất thường, nghe như là tiếng ẩu đả. Lòng cô thầm lo sợ, phải chăng là bọn xã hội đen đến đây “giải quyết” con nợ? Cô thường nghe nhiều vụ đánh nhau ở con hẻm này, thậm chí chém nhau, xả súng,... Đây là một con hẻm khá nhỏ hẹp, tối tăm, nhưng càng đi sâu thì càng rộng. Là một chỗ cực thì thích hợp để xử lý lẫn nhau.

Cô phân vân không biết có nên xả thân làm anh hùng không, lỡ bọn chúng có súng thì sao? Nhưng mà nếu có súng thì từ nãy giờ đã nghe tiếng súng nổ rồi, cô quyết định vào đó để cứu người, không cần biết là ai, cứ cứu trước đã. Bản thân cô từng học võ cổ truyền, là loại võ “xịn” nhất nước X, đương nhiên cũng được huấn luyện với những con dao, nên cô chẳng sợ dao tẹo nào. Chỉ là súng thì... chưa có cơ hội thử qua.

Phỉ Phùng Lam nặng chỉ 46kg, mang đôi giày thể theo đế dẻo, nên việc di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đối với cô là không khó.

Càng đi sâu vào trong, tiếng đánh nhau càng lớn. “Cậu chủ, nó bầm dập cả rồi, mà vẫn chưa khai ra, nếu đánh nữa chỉ sợ kiếp này nó không còn cơ hội mở mồm nữa đâu ạ.” - một chàng trai áo vest đen cao lớn cất giọng.

“Hừ, vậy thì gia đình mày...” - giọng nói trầm ấm của một người đàn ông khác, cũng mặc đồ đen. Tuy trong bóng tối nhưng cô cảm thấy anh ta có khí chất ngời ngời. Vừa nói ra 6 chữ ấy thì người bị đánh nãy giờ lật đật gượng bò dậy, ôm lấy chân người đàn ông ấy: “Xin, xin...” anh ta yếu ớt nói chưa thành lời thì ngất xỉu.

Người đàn ông lập tức hất chân, kẻ bấu víu lập tức bị bật ngược ra sau, đập đầu vào tường chảy máu. Có thể thấy lực chân của người đàn ông khí chất này rất lớn, thậm chí là toàn cơ thể. Đây là một người rất khỏe mạnh.

Từ nãy đến giờ Phỉ Phùng Lam vẫn im ru quan sát, thở cũng không dám thở mạnh. Mắt của cô rất tốt, trong bóng tối lờ mờ cô thấy ngoài hai người đàn ông kia ra còn có đến gần chục tên đàn em. Xem ra lần này cô không thể ra tay nghĩa hiệp rồi.

Không muốn vướng vào phiền phức, cô liền nhỏ nhẻ quay đầu, định ra đi thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng như chưa từng đến con hẻm, chưa từng thấy chuyện gì. Nhưng đời không như là mơ, vừa mới quay đầu lại thì một giọng nói cực kì quyền lực cất lên làm cô giật bắn mình: “Xem nãy giờ đã mắt không?”

Thế giới xung quanh cô sụp xuống, thì ra nãy giờ sự xuất hiện của cô, bọn họ đều biết. Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cô chỉ muốn chết đi cho xong. Bị tẩn một trận như người ban nãy thì sống làm gì nữa chứ. Cô như chết đứng chẳng dám quay mặt lại.

Bước chân dần tiến gần hơn đến cô, cô có cảm giác như tử thần sắp đến gần rồi bắt cô đi vậy. Không nghĩ nhiều nữa, 36 kế chạy là thượng sách, cho dù có bị bắt lại thì coi như mình cũng đã cố gắng giữ gìn cái mạng này rồi. Cô quyết tâm cố gắng chạy thật nhanh như bán sống bán chết.

Nhưng mới chạy được vài bước đã bị người đàn ông phía sau tóm lấy, anh ta lướt nhanh như thần gió, à không là thần chết mới đúng, cô nghĩ thầm. Phỉ Phùng Lam ơi Phỉ Phùng Lam, coi như đời mày kết thúc tại đây, mới hai mươi tuổi đầu thôi mà... Đột nhiên trong đầu cô nghĩ ra một kế sách khác, nếu chạy không được thì... giả chết. Cô giả vờ ngã về phía trước, để mong không đụng chạm đến người phía sau, có thể anh ta sẽ độ lượng tha cho cái mạng nhỏ của cô thì sao.

Nhưng đời lại không như là mơ tập hai, anh ta choàng tay chộp lấy thân thể mỏng manh của cô, ở gần như vầy cô có thể chắc chắn đây là “cậu chủ” một đá giết người lúc nãy. Tuy kế hoạch đập mặt xuống đất không thành nhưng cô vẫn cố gắng diễn cho đúng vở, tiếp tục bất tỉnh.

Anh ta xốc cô lên, ôm lấy cô vào lòng, cười nhếch mép. Người phụ nữ này giả vờ xỉu mà tay còn cầm khư khư lon nước cơ đấy.

Anh bồng cô ra khỏi con hẻm, liền có một dãy xe sang trọng đứng đợi, đều là xe chống đạn, đen ngầu. Người tài xế bước xuống mở cửa, anh bồng cô vào trong. Thuộc hạ cũng nhanh chóng vào những chiếc xe con phía sau, chừa lại vài người xử lý người xấu số ban nãy.

Cô vẫn cố giả vờ xỉu, không biết rằng đã bị phát hiện từ lâu. Anh nhìn cô thật lâu rồi cong môi. Đèn trong xe đủ để anh thấy rõ nhan sắc của cô, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khiến người ta xao xuyến. Cô gái này cũng khá thú vị.

Trong khi đó lòng Phỉ Phùng Lam lại đầy rối bời, sợ hải. Cô vốn rất nhát gan. Không biết anh ta định làm gì mình?

Hot

Comments

02 - Lê Phan Quỳnh Anh - 7A13

02 - Lê Phan Quỳnh Anh - 7A13

giả vờ ngất không ngờ được anh đem về chăm sóc tận tình luôn /Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-11-07

0

Lh

Lh

Chị thật biết cách để được anh nhặt vêf nhe

2024-11-14

0

Anonymous

Anonymous

Thú dzị

2024-10-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Con hẻm định mệnh, anh ta định làm gì mình?
2 Chương 2 : Cô biết võ. Được, cô là người thứ tư
3 Chương 3 : Cô làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Thích tôi rồi à?
4 Chương 4 : Tôi đã để mắt tới cô
5 Chương 5 : Vô dụng
6 Chương 6 : Là giả ngốc hay ngốc nghếch đến nỗi không biết dùng não?
7 Chương 7 : Tôi bao
8 Chương 8 : Vậy em muốn tôi ngủ với em à?
9 Chương 9 : Tại sao lại mang họ Phỉ?
10 Chương 10 : Tên của mẹ anh là gì?
11 Chương 11 : Cậu chủ, chỉ cần một ngày
12 Chương 12 : Đi nhanh đi, trễ học rồi
13 Chương 13 : Xả súng
14 Chương 14 : Tò mò thì được, nhưng không có cửa đụng vào
15 Chương 15 : Cháu sẽ vòng lại xin của hồi môn
16 Chương 16 : Tuesday xuất hiện
17 Chương 17 : Con sẽ đợi mẹ đi tìm vợ về cho con
18 Chương 18 : Nếu ba ham cháu, con sẽ nhanh chóng tìm cách bồng về
19 Chương 19 : Em có thể nói yêu tôi trước mặt mọi người mà
20 Chương 20 : Quá khứ của Hắc Long
21 Chương 21 : Bể kế hoạch
22 Chương 22 : Thích em thì có, nhưng không ghen
23 Chương 23 : Bị Trần Thụy Ly hãm hại
24 Chương 24 : Bây giờ còn gọi con bé là Lão Tứ được thì tranh thủ đi
25 Chương 25 : Bị bắt cóc
26 Chương 26 : Độc tính phát tán
27 Chương 27 : Bao giờ tỉnh lại thì... tôi không chắc
28 Chương 28 : Sự ân cần
29 Chương 29 : Thiên, lâu rồi mới gặp
30 Chương 30 : Hâm nóng tình cảm ở khu giải trí
31 Chương 31 : Chiếc nhẫn hồng ngọc xanh hôm ở khu mua bán trang sức, đến lúc dùng
32 Chương 32 : Thật háo hức mong chờ đến ngày gặp con chó săn của anh
33 Chương 33 : Tôi nhất định phải có được cô
34 Chương 34 : Đồ xấu xa
35 Chương 35 : Lên nhầm xe
36 Chương 36 : Đi tìm Lạc Xuyên Kha
37 Chương 37 : Đe Dọa
38 Chương 38 : Cứu tinh đến
39 Chương 39 : Tắm đi, tôi dắt cô đi mua sắm
40 Chương 40 : Hắc Lam, đợi tôi
41 Chương 41 : Hai tiếng súng
42 Chương 42 : Dương Hoa Điền - vĩnh biệt
43 Chương 43 : Vợ chưa cưới của Vương Dịch Thiên
44 Chương 44 : Trò vui bây giờ mới bắt đầu
45 Chương 45 : 120 quả bom hẹn giờ
46 Chương 46 : Vợ yêu
47 Chương 47 : Kiếp sau
48 Chương 48 : Để có người phát ghen
49 Chương 49 : Tôi thích làm điều khiến em vui
50 Chương 50 : Xuất hiện những âm thanh kì lạ
51 Chương 51 : Bắt đầu có hiện tượng bị dốc ngược
52 Chương 52 : Thoát thân
53 Chương 53 : Lây bệnh
54 Chương 54 : Ôm em ngủ
55 Chương 55 : Chị sắp đi lấy chồng rồi
56 Chương 56 : Thiên, mẹ muốn về nhà chính
57 Chương 57 : Đủ tuổi làm con dâu mẹ anh
58 Chương 58 : Con dâu của tôi, phải do tôi chọn
59 Chương 59 : Thỉnh về thêm một địch thủ
60 Chương 60 : Hợp tác
61 Chương 61 : Chỉ có ý đồ với mỗi em thôi
62 Chương 62 : Giả tạo
63 Chương 63 : Vu oan giá họa
64 Chương 64 : Cuộc điện thoại bí ẩn
65 Chương 65 : Hồng nào mà chẳng có gai
66 Chương 66 : Bị trúng thuốc
67 Chương 67 : Cứu nguy
68 Chương 68
69 Chương 69 : Phải phẫu thuật
70 Chương 70 : Được, chị tên là Lam Lam, em nhớ rồi
71 Chương 71 : Lộ tẩy
72 Chương 72 : Kí ức trở lại
73 Chương 73 : Em rất thích anh
74 Chương 74 : Thiên, cho mượn địa bàn làm đám cưới
75 Chương 75 (cuối) : Cái kết
76 Ngoại truyện
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1 : Con hẻm định mệnh, anh ta định làm gì mình?
2
Chương 2 : Cô biết võ. Được, cô là người thứ tư
3
Chương 3 : Cô làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Thích tôi rồi à?
4
Chương 4 : Tôi đã để mắt tới cô
5
Chương 5 : Vô dụng
6
Chương 6 : Là giả ngốc hay ngốc nghếch đến nỗi không biết dùng não?
7
Chương 7 : Tôi bao
8
Chương 8 : Vậy em muốn tôi ngủ với em à?
9
Chương 9 : Tại sao lại mang họ Phỉ?
10
Chương 10 : Tên của mẹ anh là gì?
11
Chương 11 : Cậu chủ, chỉ cần một ngày
12
Chương 12 : Đi nhanh đi, trễ học rồi
13
Chương 13 : Xả súng
14
Chương 14 : Tò mò thì được, nhưng không có cửa đụng vào
15
Chương 15 : Cháu sẽ vòng lại xin của hồi môn
16
Chương 16 : Tuesday xuất hiện
17
Chương 17 : Con sẽ đợi mẹ đi tìm vợ về cho con
18
Chương 18 : Nếu ba ham cháu, con sẽ nhanh chóng tìm cách bồng về
19
Chương 19 : Em có thể nói yêu tôi trước mặt mọi người mà
20
Chương 20 : Quá khứ của Hắc Long
21
Chương 21 : Bể kế hoạch
22
Chương 22 : Thích em thì có, nhưng không ghen
23
Chương 23 : Bị Trần Thụy Ly hãm hại
24
Chương 24 : Bây giờ còn gọi con bé là Lão Tứ được thì tranh thủ đi
25
Chương 25 : Bị bắt cóc
26
Chương 26 : Độc tính phát tán
27
Chương 27 : Bao giờ tỉnh lại thì... tôi không chắc
28
Chương 28 : Sự ân cần
29
Chương 29 : Thiên, lâu rồi mới gặp
30
Chương 30 : Hâm nóng tình cảm ở khu giải trí
31
Chương 31 : Chiếc nhẫn hồng ngọc xanh hôm ở khu mua bán trang sức, đến lúc dùng
32
Chương 32 : Thật háo hức mong chờ đến ngày gặp con chó săn của anh
33
Chương 33 : Tôi nhất định phải có được cô
34
Chương 34 : Đồ xấu xa
35
Chương 35 : Lên nhầm xe
36
Chương 36 : Đi tìm Lạc Xuyên Kha
37
Chương 37 : Đe Dọa
38
Chương 38 : Cứu tinh đến
39
Chương 39 : Tắm đi, tôi dắt cô đi mua sắm
40
Chương 40 : Hắc Lam, đợi tôi
41
Chương 41 : Hai tiếng súng
42
Chương 42 : Dương Hoa Điền - vĩnh biệt
43
Chương 43 : Vợ chưa cưới của Vương Dịch Thiên
44
Chương 44 : Trò vui bây giờ mới bắt đầu
45
Chương 45 : 120 quả bom hẹn giờ
46
Chương 46 : Vợ yêu
47
Chương 47 : Kiếp sau
48
Chương 48 : Để có người phát ghen
49
Chương 49 : Tôi thích làm điều khiến em vui
50
Chương 50 : Xuất hiện những âm thanh kì lạ
51
Chương 51 : Bắt đầu có hiện tượng bị dốc ngược
52
Chương 52 : Thoát thân
53
Chương 53 : Lây bệnh
54
Chương 54 : Ôm em ngủ
55
Chương 55 : Chị sắp đi lấy chồng rồi
56
Chương 56 : Thiên, mẹ muốn về nhà chính
57
Chương 57 : Đủ tuổi làm con dâu mẹ anh
58
Chương 58 : Con dâu của tôi, phải do tôi chọn
59
Chương 59 : Thỉnh về thêm một địch thủ
60
Chương 60 : Hợp tác
61
Chương 61 : Chỉ có ý đồ với mỗi em thôi
62
Chương 62 : Giả tạo
63
Chương 63 : Vu oan giá họa
64
Chương 64 : Cuộc điện thoại bí ẩn
65
Chương 65 : Hồng nào mà chẳng có gai
66
Chương 66 : Bị trúng thuốc
67
Chương 67 : Cứu nguy
68
Chương 68
69
Chương 69 : Phải phẫu thuật
70
Chương 70 : Được, chị tên là Lam Lam, em nhớ rồi
71
Chương 71 : Lộ tẩy
72
Chương 72 : Kí ức trở lại
73
Chương 73 : Em rất thích anh
74
Chương 74 : Thiên, cho mượn địa bàn làm đám cưới
75
Chương 75 (cuối) : Cái kết
76
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play