Ông bá hộ không tin :
- Sao ta không nghe nói gì cả , ngươi chắc không ?
- Vâng. Vùng trên ai cũng biết . Tại cả năm nay vì chuyện con đỉa ông có đi khỏi thôn đâu mà biết.
Như Ý ngạc nhiên :
- Chuyện quái vật là thật sao ? Ở đâu vậy , nó là con gì ?
- Thưa , không ai thấy được ạ , vì nó thường tấn công và ăn thịt họ nên có ai còn mạng mà về đâu.
Ông bá hộ thấy hơi run , vài ngày nữa ông phải lên kinh thành giải quyết chuyện lớn . Ngoài thôn bây giờ nguy hiểm như vậy không biết chuyến đi như thế nào. Đã vậy chuyện trong nhà thì lộn xộn . Ông quay sang mẹ kế :
- Đừng để chuyện như này xảy ra nữa , ta còn nhiều việc phải làm không phải lúc nào cũng phân xử cho các người . Về phòng đi .
- Trở lại làm việc đi , còn ở đó làm gì , - Ông đuổi đám người hầu.
Chỉ còn Như Ý . Ông vuốt trán :
- Chuyện con xử lý con đỉa cha thấy rất vui , còn chuyện hồi nãy nữa sao trước giờ chưa thấy con như vậy ?
- Tại con chưa có hứng thôi . Nay con có rồi.
- Con không còn nhỏ nữa , cũng nên xuất giá rồi . Con nên chuẩn bị , ngày mai cha sẽ đi lên kinh thành sớm hơn dự định , ta về sẽ nói chuyện hôn sự với con.
- Cái gì , mới vào mấy ngày đâu mà bắt con lấy chồng , cha lại sao nữa vậy ?
Ông bá hộ đi thẳng.
Cô dìu cô hầu về chăm sóc .
Cả ngày mệt mỏi , cô vừa nằm xuống thì ngủ luôn.
Sáng ra biết cha đã đi rồi , cô vẫn bình thường ăn uống ,đi dạo và ngủ. Tất nhiên là không có ai gây rối.
Qua thêm mấy ngày , cô đã khám phá hết mọi thứ trong thôn , chán chường , cô lại về nhà tiếp tục ăn và ngủ. Thỉnh thoảng lại kêu người hầu may thêm vài bộ trang phục . Lúc mới tỉnh dậy cô đã thấy rồi , phong cách ăn mặc của thời đại này là loại quần áo giống thời Lê sơ , nam nữ đều ăn vận trang phục Giao Lĩnh và Viên Lĩnh. Nhưng tên Vua , Triều đại hay tên nước cũng không giống trong lịch sử mà cô được học. Thật hoang mang.
Đêm nay cô ngủ sớm . Vừa vào giấc mộng cô bỗng gặp lại Nguyễn Thị Ý . Cô ấy nói với cô rằng ông Thầy bói dặn cô hãy lên núi Thiên Xà gặp một vị đạo trưởng tên Thái Bình thì sẽ biết hết chân tướng. Trước khi biến mất cô ấy nói bản thân đã dần thích ứng được với cuộc sống ở thế giới hiện đại rồi , mọi thứ vẫn bình thường mong cô đừng lo lắng.
Như Ý tỉnh dậy , vẫn nhớ rõ lời nói đó. Cô quyết định hôm nay sẽ đi ngay. Sau khi sửa soạn xong , cô dặn cô hầu lấy thêm ít bạc để tiêu trên đường vì không biết cái núi ấy xa không.
Mẹ con mẹ kế nghe nói cô muốn ra ngoài liền vui vẻ . Ai chẳng biết rời khỏi thôn thì nguy hiểm thế nào . Tốt nhất là đừng có trở về nữa.
Cô và cô hầu ăn mặc sơ sài như những người tá điền lam lũ , để tránh có rắc rối , cả hai còn bôi đất lên mặt. Cô thấy một người trong thôn đang đi xe kéo trên đường . Vì người này cần chở hàng ra khỏi thôn . Họ thỏa thuận giá cả rồi lên xe đi.
Những con đường đầy lúa xanh mơn mởn , khung cảnh này ở hiện tại ít thấy . Hoặc cô chưa thấy nên không biết. Thời này đâu có khói bụi , không khí luôn trong lành. Tâm trạng cũng tốt hẳn.
Ra khỏi thôn rồi , cả hai xuống xe vào một quán ven đường. Cô hỏi thăm và được ông chủ tốt bụng chỉ cho đường lên núi.
Cũng không phải xa lắm. Hai người mua thêm nước và bánh bao rồi lên đường.
Tới chân núi thì trời đã gần chiều , cả hai dừng lại bên đường nghỉ ngơi. Đáng lẽ là phải đến sớm hơn nhưng bọn họ chưa từng đi xa như vậy nên nghỉ còn nhiều hơn đi.
- Tiểu thư ơi , e mệt quá , khi nào mới tới vậy ,e hết đi nổi rồi.
- Ta cũng lết hết nổi chứ riêng gì e , nhưng ở núi buổi tối nguy hiểm lắm chúng ta ráng chút kiếm chỗ ngủ , sáng đi tiếp nhé.
- Vâng.
Ăn no , uống no , cả hai lại lên đường đi tiếp . Đường lên đỉnh núi cong cong như mình rắn lượn vậy . Đúng là như tên gọi. Mặt trời đã xuống núi rồi , mọi thứ đang dần tối lại. Cô đã đi được gần nửa đường. Đằng trước có một hang động nhỏ , thế là cô quyết định vào xem.
Dọn sơ qua là có thể ngủ rồi. Sáng lại tiếp tục.
Tranh thủ trời chưa tối hẳn , cả hai gom một ít củi , cách tạo ra lửa tất nhiên là cô biết . Ở hiện đại trên Youtube thường có người đăng dạy cách sống sót trong rừng nên không khó để thực hiện. Cô hầu rất ngạc nhiên :
- Thật hay quá , sao tiểu thư lại biết nhiều vậy ?
- Ta vẫn còn biết nhiều thứ nữa , hôm nào sẽ dạy e , mà ta gọi e là bé Hồng nhé !
- Bé ạ ? Vâng.
Bé Hồng nhìn cô cười tủm tỉm.
- Sao vậy ? Trên mặt ta thế nào ? Sao lại nhìn cười hả ?
- Trước kia em đã theo hầu cô mười năm rồi , chưa thấy cô khác biệt như ngày hôm nay . Cảm giác không quen gì cả.
- Ta lúc trước thế nào ?
- Cô không hoạt bát như bây giờ đâu .
- Thế sao , vậy sao này em còn thấy nhiều thứ khác nữa.
Cả hai trò chuyện một lúc thì nằm ngủ . Không biết rằng ở trong sâu một chút , có bốn đôi mắt đang theo dõi họ.
Updated 76 Episodes
Comments