Nửa đêm. Cuối hang động có tiếng nói khẽ :
- Này , ngươi thấy chủ nhân sao rồi ?
- Đang nóng lắm người cũng lạnh run. Tên áo
- Vậy tính sao đây , mới đi mấy ngày đã thành như vậy , còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa.
- Tối như vậy rồi biết tìm ai đây , ta lo quá.
Đang ngủ mà nghe xầm xì hoài , Như Ý chợt thức giấc , cô còn nghe tiếng rên hư hử . Cô bật dậy tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện ở cuối hang. Ngồi nghe ngóng chút nữa thì hình như là có người bị bệnh , bọn họ muốn tìm đại phu.
Khuya vậy rồi tìm ở đâu chứ , ra ngoài còn nguy hiểm hơn. Thế là cô cả gan lấy nhánh củi ném vào. Không nghe tiếng rớt xuống đất. Cô ném lần nữa , rồi thêm vài lần nữa . Cuối cùng cũng có một tiếng nói tức giận :
- Ngươi có thôi đi không hả , ai ở đó dám ném ông đây? Có ngon thì ném thêm cái nữa xem.
- Đêm khuya thanh vắng , lại ở trong lén lút làm gì , đây là trong núi Thiên Xà , tâm địa ai bất lương sẽ bị rắn cắn .- Như Ý không sợ.
- Ngươi mới bất lương ấy , chúng ta là người tốt .
- Vậy các ngươi ra đây ta xem .
Chớp mắt , Như Ý thấy hai người đàn ông đang khiên thêm một người đàn ông nữa bước ra. Cô hỏi :
- Hắn sao thế ? Các người là giết người chôn xác trong hang à .
- Ngươi nói bậy bạ gì đấy , đây là....huynh đệ của ta , hắn đang bệnh.
Ồn ào quá nên bé Hồng cũng thức. Thấy có người lạ liền trốn sau lưng Như Ý . Lúc này cái người bị khiên kia đang cựa quậy , hắn thì thào :
- Tìm được đại phu rồi sao , mau mau coi cho ta với. Ta lạnh quá.
Một tên hỏi Như Ý :
- Này , biết gần đây có ai biết xem bệnh không , chỉ giúp bọn ta với.
Như Ý thấy người này đang lạnh phát run , chắc bị sốt rồi . Cô vươn tay định sờ trán xem hắn có nóng không thì hai tên kia hất tay cô không cho lại gần. Cô bực :
- Các người mà cản thì coi chừng bạn ngươi sẽ chết đấy , đừng trách ta không nói cho biết ?
Một tên hỏi :
- Ngươi là thầy thuốc sao , ngươi còn nhỏ như vậy định gạt ta hả ?
- Giờ có muốn chữa cho hắn không , ta thấy hắn đang sốt , cái này dễ chữa thôi nhưng để lâu thì sẽ gây biến chứng nặng đó.
- Vậy... thôi ngươi xem đi , cẩn thận chút nhé - Tên còn lại nhỏ giọng.
Như Ý tiến lại , sờ trán rõ ràng rất nóng. Trước tiên cô phải hạ sốt cho hắn . Cô lấy túi nước đem hơ lửa . Chờ tới nước ấm ấm , cô lấy khăn vắt và kêu hai người kia lau hết người cho bạn hắn . Sau đó chườm lên chán . Lặp lại khi nào cơ thể của người này hạ nóng. Thế là cả đêm hai người thay nhau làm theo lời cô . Còn cô với bé Hồng thì ngồi ở góc khác , cũng không ngủ được nên đành thức theo.
Trời sáng , cũng may người đó đã bớt hẳn. Hắn ngồi dậy nhìn cô chằm chằm . Còn hai tên kia ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn chăm sóc , không dám lơ là. Nhìn kỹ bộ ba này không giống người dân bình thường. Chắc công tử nhà giàu nào đây và hai tên kia là người hầu rồi. Như Ý cũng đối mắt với hắn . Cô cười cười :
- Gì vậy đại ca ? Hết bệnh rồi thì thái độ vậy à , sao nhìn ta dữ vậy ?
- Cảm ơn cô nương đã cứu ta , cô là ai sao đêm hôm lại ở trong núi thế ?
- Bọn ta định lên núi mà gặp trời tối nên vào hang trú . Còn các người sao cũng ở đó ? Ta thấy mấy huynh không giống người dân ở đây.
Hắn nhìn cô một lát , rồi nói :
- Ta là người ở kinh thành , ta nghe nói ở biển dưới có thủy quái nên định xuống xem thử không ngờ không quen với hoàn cảnh nên đổ bệnh .
- Huynh thật gan , nghe nói nó đã lộng hành cả năm nay rồi thật ta cũng muốn xem nó là con gì nhưng còn bận việc riêng . Huynh mới hạ sốt thôi không nên đi nữa hay là trở về xem đại phu uống thuốc cho chắc.
Hai tên hầu nghe vậy thì mừng rỡ :
- Cô ấy nói đúng đó hoàng.. thiếu gia , chúng ta nên quay về đi ở đây nguy hiểm lắm.
- Ngươi nói gì thế , mục đích chưa thành sao về tay không được như vậy sẽ bị tên đó chê cười , ta không muốn thua.
- Nhưng người không về thì Ngài ấy sẽ đến bắt người về đấy , chúng ta đã bỏ đi năm ngày rồi ạ.
Lúc này tên công tử mới bối rối .
Như Ý không hiểu nhìn hắn :
- Ai mà đáng sợ thế ? Nhìn ngươi đã xanh mặt rồi .
- Cô nương không biết rồi , hắn là người đáng sợ nhất nước Lạc Hồng ta đó . Cô không nghe nên không sợ.
Như Ý bĩu môi :
- Vớ vẩn , từ nhỏ đến lớn ta chưa sợ ai cả , chỉ có người khác sợ ta thôi.
Hắn không tin :
- Thật sự ? Thế cô nương có dám đối đầu với hắn không ?
Hai tên hầu thì lắc đầu : Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Như Ý vỗ ngực :
- Ta nói như đinh đóng cột , chừng nào cột mục mới sứt đinh thôi . Ta không sợ...Dù có ngày ngày gặp mặt cũng không sợ nhé.
Hắn ngẫm nghĩ : Chậc chậc ngày ngày gặp mặt cũng không sợ à , được lắm nha đầu ta sẽ cho ngươi một bài học.
Thế là hắn hí hửng : Cô nương dám nói cô là con cái nhà ai không ? Ta sẽ cho cô biết cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .
- Được. Ta ở thôn Vỹ Lý . Con gái của ông bá hộ Nguyễn . Có bản lĩnh thì tới nhé. Còn bây giờ ta phải lên núi . Hẹn gặp lại các người nhé.
Trước khi đi , tên thiếu gia đưa cô một miếng ngọc bội nhìn rất đẹp ,dặn cô phải cất kỹ , sau này nhất định sẽ gặp lại. Rồi họ chia hai hướng .
Updated 76 Episodes
Comments
Con be🐝
truyện hay lắm tác giả
2021-08-24
5
My
không có anh đẹp trai à tiếc ghê
2021-03-16
1