Nó im lặng một hồi mới quay đi chỗ khác, miệng nói hẹp:
-Chào chú.
Onoda cười khà rồi đưa tay chào tạm biệt. Trời đã trưa rồi.
-Gin-chan, chúng ta đi ăn trưa nhé, hôm nay mẹ lính lương rồi.
-Year, hôm nay đi ăn ở ngoài.
Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng, trẻ con thật vô tư. Cuộc sống của tôi thay đổi từ khi có Gin, có lẽ đây là món quà quí giá nhất Thế gian mà Thượng đế ban tặng cho mình, thiên thần với mái tóc màu bạch kim trong sáng.
Tôi dẫn Gin đến một quán ăn gần Kotohama, quán này rất thoáng mát, phục vụ lại rất nhiệt tình, trang nhã, mặc dù giá hơi đắt nhưng lâu lâu đi một bữa cũng không đến nỗi hoang phí. Tôi dẫn Gin bước vào quán, quán đông nghẹt nhưng không ồn ào, không khí dễ chịu, nó chẳng khác gì nhà hàng sang trọng nhưng chủ quán lại thích gọi là 'quán'. Đúng là sở thích kì lạ.
-Mẹ ơi, ta đến ngồi cái bàn gần cửa sổ nhé? Nhìn ra cửa sổ có sông Kotohama đẹp lắm mẹ ạ!
Thằng bé chạy lại nắm lấy tay tôi kéo về phía chiếc bàn.
-Chạy chậm thôi con.
Đến với chiếc bàn gần cửa sổ, nó gần với cái bàn bên cạnh có một cậu trai ngồi, cậu ta hình như là học sinh cao trung, trông cũng khá đẹp trai, cậu ta ham học đến nỗi mang sách vở đến quán để học sao? Giỏi quá. Thấy tôi nhìn, cậu ta liếc nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Tôi cảm thấy cánh tay giật giật.
-Mẹ à, chúng ta vào ngồi thôi!
-À-ừm.
Hóa ra Gin kéo tay tôi, chắc nó để ý tôi nhìn cậu ta nên khó chịu đây mà. Nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, dễ thương quá! Tôi chìa thực đơn cho nó rồi nói:
-Gin-chan, con muốn ăn gì?
Thằng bé đón lấy thực đơn rồi liếc một hồi.
-Ừm, con muốn ăn sushi cá hồi, cơm trứng cuộn...rồi..
-Con có muốn ăn tráng miệng không?
Comments