Chương 9: Thay em gánh vác mọi thứ

Có lẽ Lạc Ân Ân khóc nhiều nên thấy mệt, cô ngủ quên trong lòng Phong Duật lúc nào không hay. Nhưng lúc trời chiều cả người cô nóng như lửa đốt.

Phong Duật từ nãy đến giờ chưa rời khỏi cô nữa bước, anh biết cô đã bị sốt, anh đặt cô nằm trên giường, lấy khăn lông đắp lên trán cô. Lúc anh định ra ngoài gọi bác sĩ thì tay bị cô chụp lấy

- Duật...em không muốn chết...Duật... cứu em....

- Ân Nhi, đừng sợ, anh ở đây, anh ở ngay bên em đây.

Anh nắm chặt lấy tay cô an ủi, rốt cuộc cô đã trải qua những gì trong thời gian qua?

- Ba...con không muốn... đừng bắt con hại anh ấy....

Phong Duật mím môi, cô đang nói hại anh? Là chuyện gì? Không lẽ...

- Ba...ba giết con đi...con sẽ không làm hại Duật... aaaaa....

Lạc Ân Ân choàng tỉnh, hơi thở phập phồng. Cô nhìn xung quanh, trời tối rồi sao?

Cô vừa mơ thấy ác mộng, không...đó không phải ác mộng mà nó đã xảy ra rồi, ba bảo cô hại anh, nhưng cô từ chối thế là ông sai người bắt cô tra tấn dã man, đó cũng là sự việc xảy ra cách đây không lâu.

- Tỉnh rồi?

Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn theo tiếng nói, là anh! Cô gật đầu, mắt vừa nhìn anh đã vội né đi chỗ khác. Anh nói, anh ghét ánh mắt của cô khi nhìn anh.

- Tỉnh rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc, em đang bị bệnh.

Lạc Ân Ân muốn đưa tay nhận lấy nhưng anh lại không cho, anh mút một muỗng cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cô. Lạc Ân Ân trợn to mắt nhìn anh, Phong Duật mỉm cười

- Ngoan, nói 'a' đi nào.

Cô thật sự không tin vào mắt mình, anh đang cười. Lần đầu tiên anh cười với cô. Lạc Ân Ân há miệng trong vô thức, anh nhìn mà cũng buồn cười, chậm rãi đút cho cô ăn hết bát cháo, giúp cô uống thuốc rồi sai người lên dọn.

- Đỡ mệt hơn không?

- Dạ.

Anh lúc này đang ôm cô vào lòng, cũng cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của cô. Phong Duật hôn nhẹ lên trán cô xem như trấn an, giọng anh trầm thấp vang lên trong đêm giống như giai điệu violon ấm lòng

- Lúc nãy em nói...cứu em? Em không muốn làm hại anh? Còn có, em nói 'ba, hãy giết con đi'.

Lạc Ân Ân thật sự giật mình, cô kinh sợ nhìn anh

- Em...em...nói khi nào?

- Khi ngủ. Ân Nhi, em nói như vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra sao em?

Cô không dám nghĩ, cũng không dám nói vội lắc đầu. Phong Duật biết, điều cô trải qua đã để lại một nỗi ám ảnh rất lớn, nếu không tại sao cô lai sợ như vậy?

- Ân Nhi, ngoan nào! Nói cho anh biết, không ai có thể làm gì em, anh sẽ bảo vệ em, gánh vác mọi thứ thay em.

Lạc Ân Ân không biết lấy sức mạnh đâu ra, cô ôm chặt lấy anh

- Không muốn, ba muốn em bỏ thuốc vào những đồ ăn, thức uống của anh để hại anh, để anh ký lên bản chuyển nhượng tài sản...em không làm, ông ấy liền sai người đánh em dã man, ông ấy còn đoe dọa em, nếu em không làm ông ấy liền giết... giết chết anh...huhu...Duật, em không muốn, không muốn vậy đâu.

Cô rất kích động, nước mắt lăn dài trên má, miệng nức nở nói. Phong Duật đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, đáng giận! Phong Duật cắn chặt răng, những lời cô nói không khác gì anh điều tra được.

- Ngoan, không sao cả. Ai cũng không uy hiếp được em...ngoan nào, không khóc, ngoan...

Anh đưa tay vỗ về cô, Lạc Ân Ân dường như quên hết mọi cố kỵ của anh, mà hôn lên môi anh. Cô muốn tìm lại cảm giác an toàn. Phong Duật mắt mở lớn, môi cong lên tay đưa ra sau giữ chặt gáy cô, đổi khách thành chủ không ngừng mút liếm đôi môi lạnh lẽo của cô. Anh còn thừa cơ hội đưa tay càng quét khoang miệng của Lạc Ân Ân, hút lấy mật ngọt của cô.

Phong Duật lật người, để cô nằm dưới thân mình mà triền miên dây dưa. Quần áo trên người đã không còn một mảnh, Lạc Ân Ân nức nở cùng rên rỉ. Anh hôn, liếm những giọt được mắt trên khuôn mặt của cô. Mà dường như anh cũng quên cô đang bị bệnh?

- Phong Duật... a...tha...cho em...ưm...

- Gọi anh là gì? Hửm?!

Phong Duật không ngừng luật động trong cơ thể cô, Lạc Ân Ân lắc đầu, cô không chịu nổi

- Duật...Duật...em mệt...

- Ngoan, một chút nữa thôi.

Anh hôn xuống xương quai xanh của cô, sau đó ngậm lấy nhũ hoa của cô không ngừng mút, liếm phía dưới vẫn ra vào không dừng. Một lát sau, anh mới bắn hết mầm mống của mình vào sau bên trong cô.

Lạc Ân Ân không đón nhận nỗi mà ngất xỉu, Phong Duật đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của cô. Anh nằm sang bên cạnh, tay ôm cô vào lòng. Nằm một lúc anh mới bế cô đi tắm rửa, Lạc Ân Ân thật sự mệt mỏi, ngay cả tỉnh dậy một lần cũng không có.

Phong Duật thật ra còn chưa thõa mãn, nhưng nghĩ cô đang bị bệnh liền tha cho cô.

Tắm rửa sạch sẽ, anh ôm cô nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt bình an khi ngủ của Lạc Ân Ân, anh càng quý trọng hơn. Anh không muốn bỏ qua bất cứ hành động nào của cô trong kiếp này.

Phong Duật hôn lên hai má ửng hồng của cô, nở nụ cười hạnh phúc nhưng nụ cười tắt hẳn ngay sau đó, anh nghĩ đến những lời nói khi nãy của cô. Bọn họ hành hạ bảo bối của anh bao nhiêu, anh liền trả lại gấp vạn lần cho họ. Đời này, đừng hòng ai làm tổn thương cô, kể cả anh, anh không muốn mình mắc sai lầm như kiếp trước nữa. Tuyệt đối phải cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Vãi anh chị ốm cũng không tha

2024-10-14

1

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

xớ đau lòng mà còn làm

2022-07-16

4

ĐTKT04

ĐTKT04

cuộc đời thê nô của na9 bắt đầu từ đây

2022-01-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cú sốc
2 Chương 2: Cuộc sống người thực vật
3 Chương 3: Em sẽ ở bên anh
4 Chương 4: Quay về mười năm trước
5 Chương 5: Vì anh, mọi thứ em làm đều xứng đáng!
6 Chương 6: Bất lực
7 Chương 7: Trở về
8 Chương 8: Xin lỗi em
9 Chương 9: Thay em gánh vác mọi thứ
10 Chương 10: Đến lượt anh yêu em
11 Chương 11: Thay đổi
12 Chương 12: Đau lòng
13 Chương 13: Yêu em, sủng em
14 Chương 14: Ngày tháng hạnh phúc
15 Chương 15: Sủng tận trời (1)
16 Chương 16: Trái Tim Vương Quốc Ruby
17 Chương 17: Sủng tận trời (2)
18 Chương 18: Năm học mới
19 Chương 19: Phong thiếu phu nhân
20 Chương 20: Bị bắt nạt (1)
21 Chương 21: Bị bắt nạt (2)
22 Chương 22: Mẫn Gia Tuệ
23 Chương 23: Phong Duật ra tay
24 Chương 24: Quỳ xuống cầu xin
25 Chương 25: Chỉ cần em vui vẻ, mọi thứ để anh lo
26 Chương 26: Một bước lên mây
27 Chương 27: Lạc Đình
28 Chương 28: Kịch hay chỉ mới bắt đầu
29 Chương 29: Náo đại sảnh
30 Chương 30: Kinh sợ
31 Chương 31: Phu nhân tổng tài?!
32 Chương 32: Phó Mặc Hiên
33 Chương 33: Mang thai
34 Chương 34: Cãi nhau
35 Chương 35: Em thích là được
36 Chương 36: Vô tình chạm mặt
37 Chương 37: Lạc Đình & Vân Nguyệt
38 Chương 38: Mật ngọt chết người
39 Chương 39: Chơi chán rồi
40 Chương 40: Hạ màn kịch
41 Chương 41: Vương Thị phá sản
42 Chương 42: Anh yêu em
43 Chương 43: Học sinh trao đổi (1)
44 Chương 44: Học sinh trao đổi (2)
45 Chương 45: Xem biểu diễn không quên khoe ân ái
46 Chương 46: Ghen
47 Chương 47: Dỗ ngọt
48 Chương 48: Gặp lại
49 Chương 49: Tức giận
50 Chương 50: Vương Minh Hạo anh điên rồi
51 Chương 51: Gia Tộc Walton
52 Chương 52: Tìm thấy
53 Chương 53: Lạc Đình tức giận (1)
54 Chương 54: Lạc Đình tức giận (2)
55 Chương 55: Cuộc sống bình dị
56 Chương 56: Xứ sở hoa anh đào
57 Chương 57: Lễ hội đêm
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Cú sốc
2
Chương 2: Cuộc sống người thực vật
3
Chương 3: Em sẽ ở bên anh
4
Chương 4: Quay về mười năm trước
5
Chương 5: Vì anh, mọi thứ em làm đều xứng đáng!
6
Chương 6: Bất lực
7
Chương 7: Trở về
8
Chương 8: Xin lỗi em
9
Chương 9: Thay em gánh vác mọi thứ
10
Chương 10: Đến lượt anh yêu em
11
Chương 11: Thay đổi
12
Chương 12: Đau lòng
13
Chương 13: Yêu em, sủng em
14
Chương 14: Ngày tháng hạnh phúc
15
Chương 15: Sủng tận trời (1)
16
Chương 16: Trái Tim Vương Quốc Ruby
17
Chương 17: Sủng tận trời (2)
18
Chương 18: Năm học mới
19
Chương 19: Phong thiếu phu nhân
20
Chương 20: Bị bắt nạt (1)
21
Chương 21: Bị bắt nạt (2)
22
Chương 22: Mẫn Gia Tuệ
23
Chương 23: Phong Duật ra tay
24
Chương 24: Quỳ xuống cầu xin
25
Chương 25: Chỉ cần em vui vẻ, mọi thứ để anh lo
26
Chương 26: Một bước lên mây
27
Chương 27: Lạc Đình
28
Chương 28: Kịch hay chỉ mới bắt đầu
29
Chương 29: Náo đại sảnh
30
Chương 30: Kinh sợ
31
Chương 31: Phu nhân tổng tài?!
32
Chương 32: Phó Mặc Hiên
33
Chương 33: Mang thai
34
Chương 34: Cãi nhau
35
Chương 35: Em thích là được
36
Chương 36: Vô tình chạm mặt
37
Chương 37: Lạc Đình & Vân Nguyệt
38
Chương 38: Mật ngọt chết người
39
Chương 39: Chơi chán rồi
40
Chương 40: Hạ màn kịch
41
Chương 41: Vương Thị phá sản
42
Chương 42: Anh yêu em
43
Chương 43: Học sinh trao đổi (1)
44
Chương 44: Học sinh trao đổi (2)
45
Chương 45: Xem biểu diễn không quên khoe ân ái
46
Chương 46: Ghen
47
Chương 47: Dỗ ngọt
48
Chương 48: Gặp lại
49
Chương 49: Tức giận
50
Chương 50: Vương Minh Hạo anh điên rồi
51
Chương 51: Gia Tộc Walton
52
Chương 52: Tìm thấy
53
Chương 53: Lạc Đình tức giận (1)
54
Chương 54: Lạc Đình tức giận (2)
55
Chương 55: Cuộc sống bình dị
56
Chương 56: Xứ sở hoa anh đào
57
Chương 57: Lễ hội đêm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play