Chương 20: Người chồng ưu tú

(20)

Chiếc xe ô tô sang trọng từ từ đỗ lại tại một khu chung cư cũ kĩ, nhìn vẻ bề ngoài khu chung cư này chẳng khác gì khu ổ chuột nghèo nàn.

Phong Duật Thần nhíu mày, liếc nhìn Phương Hân ngồi bên cạnh mình. Cô thực sự sống trong căn nhà như vậy sao? Cuộc sống của cô khó khăn tới vậy ư?

Không hiểu vì sao, trong lòng anh dâng lên hàng loạt cảm xúc khó tả, cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật muốn cho cô một mái nhà mới...

Phương Hân nhận ra anh đang nhíu mày, bèn thản nhiên nói:

- Tôi đã nói là nhà của tôi Phong tổng tài sẽ không "độ" nổi rồi cơ mà.

Nếu đã chê rồi, tại sao còn khăng khăng đòi tới nhà cô ăn tối? Phong Duật Thần thối tha, thật là đáng ghét.

Đương nhiên là Phương Hân đã hiểu sai ý của Phong Duật Thần rồi. Anh cảm thấy vô cùng oan ức, liền lập tức giải thích. Cuộc đời anh sống từng ấy năm, chưa bao giờ anh phải luống cuống giải thích một chuyện vớ vẩn như vậy, nhất là giải thích với phụ nữ. Chuyện này thật là nực cười mà!

- Không phải là tôi chê chỗ ở của em, mà là tôi...

Phong Duật Thần còn chưa kịp nói xong thì Phương Hân đã lập tức cắt ngang lời nói của anh:

- Được rồi, tới rồi thì xuống xe đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối.

Cô nói xong rồi quay sang Tiểu Duật Khang ngồi ở hàng ghế phía sau:

- Tiểu Duật Khang, con muốn ăn gì nào?

Phong Duật Khang phấn khích vô cùng, trước giờ toàn ăn cơm do các đầu bếp nổi tiếng nấu. Bây giờ, thằng bé thật sự rất muốn ăn món ăn do chính tay Phương Hân nấu ra:

- Món gì cũng được ạ. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất!

Lúc học ở nhà xem hoạt hình, Tiểu Duật Khang thường thấy người ta quảng cáo là "ngon như cơm mẹ nấu". Vì thế ngay từ lâu rồi, thằng bé vẫn luôn ước ao được ăn cơm mẹ nấu.

Không hiểu vì sao, khi nghe câu này, Phương Hân cảm thấy xúc động, thật sự hạnh phúc vô cùng. Thì ra cảm giác làm mẹ là như vậy, dù cô và Phong Duật Thần cũng chỉ là đang diễn kịch, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng. Nhìn Tiểu Duật Khang, cô cảm giác như nhìn thấy chính đứa con của mình vậy. Cô thật sự rất muốn gặp lại con mình, dù chỉ nhìn từ xa thôi cô cũng chịu.

Phương Hân nở nụ cười hạnh phúc:

- Được rồi, vậy...mami sẽ nấu cơm cho con ăn nha.

Phương Hân không định xưng là mami với Tiểu Duật Khang đâu, nhưng cô lén liếc nhìn Phong Duật Thần một cái, thấy anh đang nheo mắt nhìn cô, như muốn nhắc nhở cô hãy nhớ tới bản hợp đồng vậy. Phương Hân vội vã sửa lại từ ngữ xưng hô cho vừa ý Phong Duật Thần, nhưng cũng có chút miễn cưỡng.

Phong Duật Khang chỉ là thằng bé 5 tuổi, đương nhiên sẽ không nhận ra biểu cảm kì lạ trên mặt của Phương Hân và Phong Duật Thần rồi. Thằng bé vui vẻ reo lên:

- Yeah!

Cả ba người cùng nhau xuống xe, giống y như một gia đình trẻ hạnh phúc vậy. Phong Duật Khang đòi được Phương Hân nắm tay, vì thế nên cô đành nắm tay thằng bé bước vào khu chung cư. Theo sau là Phong Duật Thần, tựa như một người chồng đang từng bước dõi theo vợ con mình.

Khu chung cư này cũng có mấy nhà hàng xóm lâu năm với cô, khi nhìn thấy cô dắt tay một đứa trẻ con, sau lưng còn là một người đàn ông nữa, ai ai cũng tò mò muốn biết chuyện về Phương Hân. Chẳng nhẽ cô đã kết hôn rồi sao?

Mấy bà dì lớn tuổi mới đi chạy bộ về, thấy vậy liền xúm lại tò mò hỏi:

- Hân Hân, cháu kết hôn khi nào thế?

- Hân Hân, đây là con trai của cháu sao? Chà, thật đáng yêu quá đi, vừa giống bố vừa giống mẹ nha.

Mấy bà dì mỗi người một cái miệng, khiến cho Phương Hân muốn chen mồm giải thích cũng không được. Đành chờ bọn họ nói xong, cô mới lên tiếng:

- Dạ, không phải như vậy đâu ạ...

- Ây da, chồng của cháu ưu tú quá đi. Nhìn cái mặt quen quen, hình như là dì từng thấy ở đâu rồi thì phải.

Một bà cô vừa nhìn thấy Phong Duật Thần đứng ở phía sau lưng liền reo lên. Thực sự là đẹp trai quá đi, ngay cả những người phụ nữ trung niên như dì ấy cũng phải bấm loạn.

Phong Duật Thần mỉm cười lễ phép cúi đầu coi như là chào hỏi. Đột nhiên một bà thím khác như nhớ ra được gì đó, reo lên:

- A, đây không phải là Phong tổng tài của Phong thị ư? Mới mấy ngày hôm trước dì còn thấy cháu trên Tivi nè.

- Dạ.

Phong Duật Thần khi đứng trước mặt người lớn, lễ phép hết mực. Phương Hân còn vô cùng bỡ ngỡ, chẳng nhẽ anh bị đa nhân cách chăng?

Cô khẽ kéo kéo tay áo vest của anh, muốn nhanh chóng vào nhà để tránh mặt mấy bà cô phiền phức này. Phong Duật Thần hiểu ý, liền nhanh chóng ứng phó với mấy bà cô hàng xóm:

- Dạ, gia đình cháu xin phép vào nhà đây ạ. Chắc bố vợ cũng chờ lâu rồi.

- Được rồi, mau mau vào nhà đi.

Hot

Comments

minhnguyet nguyen

minhnguyet nguyen

chị ơi chị đang nhìn con chị đó

2025-01-04

0

Anonymous

Anonymous

Anh nhận bố vợ nhanh quá đấy

2023-12-27

1

Trương gia

Trương gia

con nít là phải như này. ko phải chê mà thật sự nhiều truyện con 2 3t mà nc già đời vl. nghe kì lắm

2023-05-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giao dịch thể xác (1)
2 Chương 2: Giao dịch thể xác (2)
3 Chương 3: Rời đi, bắt đầu cuộc sống mới
4 Chương 4: Ngày đầu đi làm đen đủi
5 Chương 5: Tìm mami cho baba
6 Chương 6: Tổng tài muốn gặp cô
7 Chương 7: Cô tên gì?
8 Chương 8: Người đàn ông bạc tỉ
9 Chương 9: Dễ gây hiểu lầm
10 Chương 10: Quyến rũ tôi?
11 Chương 11: Khó hiểu
12 Chương 12: Không thể là một người phụ nữ qua loa
13 Chương 13: Đòi gặp mami
14 Chương 14: Không có quyền từ chối
15 Chương 15: Đưa ra đề nghị
16 Chương 16: Cô từ chối
17 Chương 17: Cô dám không đồng ý thử xem?
18 Chương 18: Muốn chiếm hữu
19 Chương 19: Đuổi khéo nhưng không thành
20 Chương 20: Người chồng ưu tú
21 Chương 21: Khi nào hai đứa tính kết hôn?
22 Chương 22: Ngủ lại một đêm
23 Chương 23: Hư phải bị phạt
24 Chương 24: Chung một phòng
25 Chương 25: Buổi sáng ngượng ngùng
26 Chương 26: Quan hệ mập mờ
27 Chương 27: Tối nay em ở lại nhà tôi!
28 Chương 28: Không phải đồ ngốc
29 Chương 29: Vị trí thư kí
30 Chương 30: Anh sẽ chịu chấp nhận quá khứ trước đây của tôi sao?
31 Chương 31: Mối quan hệ ngắn ngủi
32 Chương 32: Cảnh tượng không nên thấy
33 Chương 33: Mệnh lệnh
34 Chương 34: Nụ hôn trong thang máy
35 Chương 35: Sẽ không hối hận
36 Chương 36: Đêm nay rất dài
37 Chương 37: Mê hoặc
38 Chương 38: Chia sẻ gánh nặng
39 Chương 39: Chướng ngại vật ngăn cản
40 Chương 40: Một người bạn gái hiểu chuyện
41 Chương 41: Anh đang ở dưới nhà em
42 Chương 42: Nhà của chúng ta
43 Chương 43: Lời nói dối ngọt ngào
44 Chương 44: Được ở bên anh là đủ rồi
45 Chương 45: Lời cảnh cáo của Tần Khiêm
46 Chương 46: Một mũi tên trúng hai đích
47 Chương 47: Vẫn phải đề phòng một chút
48 Chương 48: Tình cảm anh dành cho em là thật lòng
49 Chương 49: Không nghĩ lại yêu sâu đậm như vậy
50 Chương 50: Đổ bệnh
51 Chương 51: Giấu giếm
52 Chương 52: Chạnh lòng
53 Chương 53: Sẽ kết hôn
54 Chương 54: Người đàn ông tên Louis
55 Chương 55: Mọi chuyện không ngờ đến
56 Chương 56: Tranh thủ từng giây từng phút
57 Chương 57: Nghi ngờ
58 Chương 58: Nói trúng tim đen
59 Chương 59: Anh thật tốt
60 Chương 60: Như người thừa thãi
61 Chương 61: Không để em phải chịu ấm ức nữa
62 Chương 62: Cảm xúc lẫn lộn
63 Chương 63: Đừng động đậy lung tung!
64 Chương 64: Những gì Louis làm cho cô, anh cũng có thể làm được
65 Chương 65: Vị khách không mời mà đến
66 Chương 66: Chủ động chờ cô tìm tới
67 Chương 67: Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?
68 Chương 68: Khác lạ
69 Chương 69: Là Phong Duật Thần của cô
70 Chương 70: Căm hận chính bản thân mình
71 Chương 71: Chỉ là người ngoài mà thôi
72 Chương 72: Vì sao lại lừa dối cô như vậy?
73 Chương 73: Bỏ cuộc
74 Chương 74: Chột dạ
75 Chương 75: Chân thực
76 Chương 76: Xa cách
77 Chương 77: Tâm trạng rối bời
78 Chương 78: Thật sự rất hoang đường
79 Chương 79: Gọi là định mệnh
80 Chương 80: Cưng chiều em cả đời (Kết)
81 Ngoại truyện: 7 năm, định mệnh của chúng ta
82 Đôi lời của tác giả
83 Giải thích
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Giao dịch thể xác (1)
2
Chương 2: Giao dịch thể xác (2)
3
Chương 3: Rời đi, bắt đầu cuộc sống mới
4
Chương 4: Ngày đầu đi làm đen đủi
5
Chương 5: Tìm mami cho baba
6
Chương 6: Tổng tài muốn gặp cô
7
Chương 7: Cô tên gì?
8
Chương 8: Người đàn ông bạc tỉ
9
Chương 9: Dễ gây hiểu lầm
10
Chương 10: Quyến rũ tôi?
11
Chương 11: Khó hiểu
12
Chương 12: Không thể là một người phụ nữ qua loa
13
Chương 13: Đòi gặp mami
14
Chương 14: Không có quyền từ chối
15
Chương 15: Đưa ra đề nghị
16
Chương 16: Cô từ chối
17
Chương 17: Cô dám không đồng ý thử xem?
18
Chương 18: Muốn chiếm hữu
19
Chương 19: Đuổi khéo nhưng không thành
20
Chương 20: Người chồng ưu tú
21
Chương 21: Khi nào hai đứa tính kết hôn?
22
Chương 22: Ngủ lại một đêm
23
Chương 23: Hư phải bị phạt
24
Chương 24: Chung một phòng
25
Chương 25: Buổi sáng ngượng ngùng
26
Chương 26: Quan hệ mập mờ
27
Chương 27: Tối nay em ở lại nhà tôi!
28
Chương 28: Không phải đồ ngốc
29
Chương 29: Vị trí thư kí
30
Chương 30: Anh sẽ chịu chấp nhận quá khứ trước đây của tôi sao?
31
Chương 31: Mối quan hệ ngắn ngủi
32
Chương 32: Cảnh tượng không nên thấy
33
Chương 33: Mệnh lệnh
34
Chương 34: Nụ hôn trong thang máy
35
Chương 35: Sẽ không hối hận
36
Chương 36: Đêm nay rất dài
37
Chương 37: Mê hoặc
38
Chương 38: Chia sẻ gánh nặng
39
Chương 39: Chướng ngại vật ngăn cản
40
Chương 40: Một người bạn gái hiểu chuyện
41
Chương 41: Anh đang ở dưới nhà em
42
Chương 42: Nhà của chúng ta
43
Chương 43: Lời nói dối ngọt ngào
44
Chương 44: Được ở bên anh là đủ rồi
45
Chương 45: Lời cảnh cáo của Tần Khiêm
46
Chương 46: Một mũi tên trúng hai đích
47
Chương 47: Vẫn phải đề phòng một chút
48
Chương 48: Tình cảm anh dành cho em là thật lòng
49
Chương 49: Không nghĩ lại yêu sâu đậm như vậy
50
Chương 50: Đổ bệnh
51
Chương 51: Giấu giếm
52
Chương 52: Chạnh lòng
53
Chương 53: Sẽ kết hôn
54
Chương 54: Người đàn ông tên Louis
55
Chương 55: Mọi chuyện không ngờ đến
56
Chương 56: Tranh thủ từng giây từng phút
57
Chương 57: Nghi ngờ
58
Chương 58: Nói trúng tim đen
59
Chương 59: Anh thật tốt
60
Chương 60: Như người thừa thãi
61
Chương 61: Không để em phải chịu ấm ức nữa
62
Chương 62: Cảm xúc lẫn lộn
63
Chương 63: Đừng động đậy lung tung!
64
Chương 64: Những gì Louis làm cho cô, anh cũng có thể làm được
65
Chương 65: Vị khách không mời mà đến
66
Chương 66: Chủ động chờ cô tìm tới
67
Chương 67: Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?
68
Chương 68: Khác lạ
69
Chương 69: Là Phong Duật Thần của cô
70
Chương 70: Căm hận chính bản thân mình
71
Chương 71: Chỉ là người ngoài mà thôi
72
Chương 72: Vì sao lại lừa dối cô như vậy?
73
Chương 73: Bỏ cuộc
74
Chương 74: Chột dạ
75
Chương 75: Chân thực
76
Chương 76: Xa cách
77
Chương 77: Tâm trạng rối bời
78
Chương 78: Thật sự rất hoang đường
79
Chương 79: Gọi là định mệnh
80
Chương 80: Cưng chiều em cả đời (Kết)
81
Ngoại truyện: 7 năm, định mệnh của chúng ta
82
Đôi lời của tác giả
83
Giải thích

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play