Tường Lam cùng chị Thảo Vy quyết định ngày mai sẽ đi trung tâm thương mại thêm một lần nữa để mua thêm một vài thứ để về làm quà. Lúc này hai cô gái nằm trên giường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Thảo Vy hỏi Tường Lam :
- Tường Lam này em đã có người yêu chưa mà từ khi em qua đây chị không thấy em nhắc đến vậy?
- Hii.. hiiiii ..... em còn con nít ranh ai thèm yêu chứ chị .Mà chị ơi ! nếu như có một người mà khi mình được gặp mặt sẽ rất vui mừng thì có được gọi là yêu không ạ?
- Theo hiểu biết về tình trường của chị thì 99,9% là em đang yêu đơn phương một anh chàng nào đó rồi đúng không ?
- Em cũng không biết nữa mà từ lần đầu tiên em va vào anh ấy khi mới vào cổng trường cấp ba thì em đã luôn để hình ảnh anh ấy ở trong lòng rồi.
- Vậy em đã thử tỏ tình với người ta chưa?
- Dạ....dạ... từ lần em gặp mặt anh ấy đầu tiên đã bốn năm mà đến hiện tại em mới gặp anh ấy được có bốn lần à .
Em hoàn toàn không có cơ hội để gặp anh ấy , em nói chị bí mật này nhé : thật ra em đi du học ở nước Z là vì anh ấy, kể cả trường đại học em chọn cũng là trường anh ấy học đó chị.
- Rồi ....xác định em tương tư nặng luôn rồi đã thế trâu còn đi tìm cọc nữa , chị cũng phục em luôn nè .
- Hiii .....hi.... chị không được trọc em . Bù lại em rất ngây thơ và trong sáng đó nha.
- Ừ.... em ngây thơ mà nãy hỏi chị đêm qua như thế nào à ? chẳng phải cũng tò mò để khám phá chứ gì ?.
- Chị này .... em còn bé nhé . Tại em thấy anh Kiến Nam bị sưng môi nên em mới nghĩ chắc là chị hung bạo lắm nên anh mới bị vậy đó.
- Anh Kiến Nam bị vậy còn nhẹ đó , em xem chị nè chi chít vết đỏ ở cổ thế này không biết mai chị có dám đi trung tâm thương mại với em không đây này.
- Eo ... sao anh chị chơi lớn dữ vậy ?
- Cái con bé này em đang khen hay chê hai anh chị vậy hả? tụi chị yêu nhau ba năm mà còn giữ đến bây giờ là ngoan lắm rồi đó em.
Chứ con mà yêu đơn phương như em á anh chàng kia chỉ hú cái là em u mê không lối thoát luôn đó.
- Hiii. hiiii ... làm gì tới mức đó chị .
-Em đừng chủ quan khi tình yêu đến thì không nói trước được gì đâu em à.
- Dạ.......
..............
Hôm nay là ngày Tường Lam với chị Thảo Vy về Việt Nam trong suốt hành trình bay cả hai rất vui vẻ. Về tới Việt Nam hai chị em chia tay nhau gọi xe khách để về thành phố mình sinh sống.
Tường Lam về tới nhà cũng gần bảy giờ sáng ,lúc này mọi người trong nhà đang chuẩn bị ăn sáng . Tường Lam ấn chuông ra mở cửa là mẹ cô , hai mẹ con ôm nhau khóc ngay trước cửa nhà làm mấy dì đi chợ ngang quá đứng lại hỏi thăm .
Hai mẹ con ngại quá vội trả lời qua loa rồi kéo hành lí vào nhà. Ba cùng anh chị của Tường Lam đã ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng thấy cô về ai cũng mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình mà bất ngờ. Ba cô lên tiếng trước:
- Tường Lam có đúng là con không ?sao con không báo để nhà mình đi rước ?
- Dạ... con chào ba và anh chị con mới về ạ . Con về không báo cho gia đình mình để tạo niềm vui bất ngờ mà ạ .
- Em cũng thật là, nhà còn mình em là út không đưa đón em thì ai vào đây nữa.
- Hiii hiiii ... em cám ơn anh hai , em xin lỗi nhưng cả nhà mình đã rất vui đúng không ạ.?
- Tường Lam con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng cùng cả nhà đi con.
- Dạ.... nhà mình cứ ăn trước để ra cửa hàng đi ạ đừng chờ con nha ,tại con tắm hơi lâu mọi người không đợi con nổi đâu ạ hiiiiii.
- Được rồi vậy nhà mình sẽ ăn sáng trước còn Tường Linh lúc nào muốn ăn thì nói mẹ nấu cho nhé .
- Dạ......
Tường Lam chạy về phòng mình vừa mở cửa ra cô rất bất ngờ mọi thứ vẫn còn y nguyên mà lại rất sạch sẽ thơm mát , mẹ cô cũng đi lên theo sau nói :
- Từ ngày con đi ngày nào mẹ cũng cho giúp việc lau chùi sạch sẽ để không bị bụi .
Mà con gái à ,sao con về bất ngờ vậy mẹ thấy tài khoản gửi cho con vẫn còn nguyên, con lấy tiền đâu mà mua vé máy bay ?
- Mẹ ơi ..... con nói mẹ không được mắng con nhé .Ở bên đó thời gian rảnh con đi làm thêm để dành tiền đó ạ .
- Đi làm có vất vả lắm không con gái?
- Dạ con không mệt mẹ à , con chỉ làm nhân viên bưng thức ăn cho khách thôi ạ .
Con biết ba mẹ sợ con vất vả nhưng sinh viên nào bên ấy cũng tranh thủ đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ chi trả tiền ăn ở đó mẹ.
- Con mới xa mẹ có một năm mà đã nghĩ được như vậy thì mẹ cũng yên tâm . Nhưng con chỉ được đi làm lúc rảnh rỗi thôi nhé không được làm ảnh hưởng đến việc học đâu đó .
Đối với con bây giờ việc học là quan trọng nhất đó biết không ? .
- Dạ.... con biết mà mẹ.
Updated 84 Episodes
Comments
Kimcuc Nguyen Thi
Đúng là thanh xuân vườn trường luôn
2022-07-15
3
Mẹ Bỉm
nhẹ nhàng nhưng thích đúng ko ạ
2022-07-04
5
So Lucky I🌟
truyện quá nhẹ nhàng luôn
2022-07-04
2