Sau khi tắm rửa xong Tường Lam thấy thoải mái nằm xuống giường ngủ một giấc đến trưa . Vừa tỉnh dậy cô bắt đầu soạn quà để tặng cho ba mẹ ,anh chị và cả cô dì chú bác hai bên nội ngoại nữa . Khi thấy hộp quà anh Minh Huy gửi cho mẹ anh ,cô ôm vào lòng cảm thấy như anh đang đứng trước mặt mình.
Tối hôm ấy cả nhà đều quây quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ , Tường Lam đưa quà tặng mọi người , ba mẹ và anh chị đều rất vui nhưng cũng muốn cô dành thời gian cho việc học là quan trọng nhất .
Hôm sau cô chạy xe máy đến nhà anh Minh Huy , cửa hàng tạp hóa nhà anh vẫn vậy . Khi cô bước vào lễ phép cúi chào mẹ anh :
- Dạ ... con chào bác ạ .
- Ừ Tường Lam đến rồi à con ,mau mau vào nhà trong với bác .
- Dạ ...
Khi mẹ anh Minh Huy dẫn cô vào phòng khách cô thấy rất nhiều hình của anh được dán lên tường. Cô bước đến say sưa ngắm nhìn anh qua từng giai đoạn phát triển từ khi còn được mẹ bế đến lúc chập chững đi rồi cả những tấm hình anh đi học .
Thấy Tường Lam đứng lại xem hình khá lâu mẹ anh nói:
- Minh Huy hồi bé đẹp trai đúng không con ?
- Dạ... dạ .....à bác vừa nói gì ạ ?
- Bác nói Minh Huy hồi bé đẹp trai đúng không ? sao con lại ấp úng như vậy nhỉ?
- Dạ... không phải đâu bác ạ con ... con....
- Tường Lam à con ngồi xuống đây nói chuyện với bác nhé .
- Dạ... à bác ơi đây là hộp đồ anh Minh Huy gửi cho bác đấy ạ .
- Ừ bác cám ơn con . Con thấy Minh Huy nhà bác như thế nào ? .
- Dạ .... anh hơi lạnh lùng và rất kiệm lời ạ .
- Theo như bác biết nó không nói chuyện với bất cứ cô gái nào quá hai câu con à , tất nhiên là trừ bác nhé.
- Vâng , con thấy anh ấy cực kì kiệm lời luôn đó ạ . Nhưng cũng biết nói đùa một chút đó bác .
- Ồ ! vậy sao bác thấy mặt nó lúc nào cũng đăm chiêu ,lạnh lùng bác trêu nó cứ vậy chỉ có ế chứ con gái đứa nào dám yêu hả ?.
Con biết nó nói sao không?
- Dạ ... anh ấy nói sao ạ ?
- Nó nói : mẹ yên tâm đi con gái theo con hàng dài từ đầu đường vào tới nhà mình.
Bác bảo : thôi đi ông tướng con gái thấy con bỏ chạy thì có á.
Mà bên đó con gặp Minh Huy có thấy khỏe mạnh và có bạn gái gì không con? mỗi lần gọi facetime về nó toàn vội vàng nói được mấy câu là kêu đi làm thêm không à.
- Dạ ... con qua đó một năm mà gặp anh ấy được có hai lần thôi bác nên con cũng không biết rõ bác ạ .
- Ừ .... Tường Lam này bác nhờ con một việc nhé , hai đứa tụi con đi học xa nhà nhưng là người cùng xóm ngõ với nhau nên lâu lâu gọi điện , nhắn tin hỏi thăm nhau giúp bác được không?
- Dạ được thưa bác .
-Nói thật với con nhà bác buôn bán nhỏ nên thu nhập không nhiều vì vậy bác chỉ để dành được tiền đóng học cho nhà trường còn lại các chi phí chỗ ở và ăn uống đều là Minh Huy phải tự lo.
Vậy mà cháu biết không ? cứ hai ba tháng đều đặn Minh Huy còn gửi tiền về nói là biếu bác , nhưng bác biết đó là tiền mồ hôi nước mắt mà con trai bác đã vất vả đi làm thêm .
- Dạ... bạn thân cùng khóa với anh Minh Huy cũng nói anh ấy vừa học giỏi nhất khoa vừa đi làm thêm bất cứ khi nào có thời gian ảnh ạ.
- Tường Lam này con qua đó nhớ nhắc Minh Huy giữ gìn sức khỏe không phải lo chắt chiu từng đồng để gửi tiền cho hai bác và các em ở nhà nhé.
- Dạ....nếu có cơ hội gặp mặt con sẽ chuyển lời dùm bác . Thưa bác cũng đã muộn rồi con xin phép bác con về ạ .
- Ừ ... bác cám ơn con nhé , con là một cô gái vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện ước gì sau này con làm con dâu của bác thì bác hạnh phúc lắm .
- Dạ..... dạ .... bác cứ chọc con , anh Minh Huy tiêu chuẩn cao lắm con sợ mình không phù hợp bới tiêu chuẩn của anh ạ .
- Ha ha ha .... con bé thật dễ thương và khiêm tốn , có mà cái thằng con lạnh lùng của bác không biết người phù hợp với mình lại đang ở bên cạnh đâu .
Sau khi trò chuyện vui vẻ với mẹ Minh Huy trên đường trở về nhà trong lòng cô rạo rực vui sướng vì mẹ anh đã khen cô rất nhiều. Trong suy nghĩ đơn giản của Tường Lam nếu như mẹ anh có thích cô như vậy thì cô cũng có cơ hội để đến bên anh không? .
Về đến nhà cô chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng nằm vật xuống giường lấy điện thoại nhắn tin cho anh Minh Huy .
"Em là Tường Lam ạ , em vừa đưa hộp quà anh gửi cho mẹ anh rồi ạ . "
Gửi tin nhắn xong cô lại hồi hộp chờ anh nhắn lại , mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở dài chờ đợi tin nhắn của Tường Lam.
Lần này Tường Lam không phải chở đợi lâu chỉ năm phút sau tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên cô hồi hộp mở tin nhắn ra :
" Cám ơn cô , mà chân cô còn đau không??"
Chỉ một câu hỏi chân còn đau không đã đàm cho Tường Lam nhảy cẫng lên vui sướng , cô vội nhắn lại :
" Dạ .... em còn đau một chút ạ " rồi gửi qua cho anh .
Updated 84 Episodes
Comments