Đông Cực Vương Triều!
Bình Nguyên Thắng Cảnh!
Tử Cực Kiếm Môn!
Sau trận chiến đó, Đế Nguyên Quân quay trở về tông môn đã được ba tháng, thời gian này rất khó khăn đối với hắn. Bị Thiên Đạo khóa phong bế cảnh giới. Nhưng may mắn, Đế Nguyên Quân vẫn có hậu chiêu, sử dụng cấm pháp ngăn chặn Thiên Đạo Khóa.
"Đế Nguyên Quân, ngươi cảm thấy thế nào?". Đế Nguyên Quân nằm dài trên giường thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tông chủ đó sao?". Đế Nguyên Quân ngồi dậy đáp.
"Ta thấy ngươi ở lại tông môn bây giờ không tốt cho lắm".
"Hay là tranh thủ thời gian này ra ngoài lịch luyện một phen".
"Ta biết ngươi sẽ không vì một lần thất bại mà từ bỏ. Ắt hẳn bây giờ ngươi đang có suy nghĩ trùng tu lại một lần nữa".
"Đúng là ta có ý như vậy?". Đế Nguyên Quân gật đầu. "Thiên Đạo Khóa mặc dù đã phong bế một phần cảnh giới, bây giờ ta chỉ nhờ cấm pháp để ngăn nó lan rộng".
"Vậy thì ngươi sắp xếp đi sớm một chút, ta thấy đám trưởng lão bây giờ đã có hành động, không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ tìm tới ngươi".
"Ta biết rồi".
Qua ngày hôm sau!
Đế Nguyên Quân đi đến Luyện Khí Các!
“Ồ, tiểu gia ngươi tới đây có việc gì?”. Hắn đi vào được một lúc thì từ phía trong góc có một vị lão giả đang cúi người xuống thu gọn một vài thanh kiếm giống như đang dọn rác vậy.
“Lão già. Ta đến là muốn tìm một vài thanh kiếm để dùng mà thôi”. Hắn cũng không dấu giếm mà nói ra mục đích.
“Không phải ngươi có thanh kiếm kia rồi sao? Đẳng cấp của nó đã đủ ngươi dùng rồi, nơi đây không có cái nào mà ngươi dung được cả đâu”. Lão giả nhanh chóng bật người đứng thẳng rồi quay qua nói.
“Khí tức của ngươi bây giờ đã ổn định lại rồi sao?”. Rất nhanh, lão giả liền vận dụng bản mệnh thần thông nhìn ngó cảnh giới của hắn liền giật mình mà thốt lên.
“Ta muốn ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên để tu luyện lại". Hắn cũng không cần giấu diếm liền trả lời.
“Hóa ra là vậy. Thế nay ngươi muốn loại vũ khí như thế nào? Lấy vài thanh Thiên Kiếp Thần Binh được không?”. Lão giả gật đầu rồi hỏi hắn.
“Không cần quan trọng như vậy. Cho ta một thanh Pháp Khí nào tốt nhất đi, ra ngoài lịch luyện mà mang loại vũ khí kia thì rất phiền phức”. Hắn lắc đầu đáp.
“Pháp Khí sao? Đã lâu ta không có tạo ra một thanh như vậy”. Lão giả suy nghỉ một lúc rồi tiếp tục nói. “Có rồi, đợi ta một chút”.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi.
Một lúc sau!
Từ phía sau góc nhà kho, bụi mù bay lên nghi ngút và từ trong đó phát ra một tiếng động rất lớn “Ầm”. Từ trong đó đi ra, lão giả trên thân dính rất nhiều bụi đất cùng từng lớp mạng nhện bám vào trên thân thể. Trái lại, lão giả lại nở một nụ cười nhẹ vì tìm được một thanh kiếm đủ yêu cầu của hắn.
“Thanh kiếm này có tên Uyển Dương Kiếm là thượng phẩm Pháp Khí một trong, được ta đúc tạo từ khi ta vừa nhập vào Tam phẩm chế tạo sư, nguyên liệu chủ yếu là Vấn Tinh Kim, Uyển Dương Thủy, Huyền Giới Mộc, Đằng Tam Kim nên nó có độ bền chắc cùng độ sắc bén rất tốt”. Lão giả nhớ lại thời gian trước khi đang tạo thanh kiếm này mà nở một nụ cười.
“Cũng tạm được”. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm rồi đưa tay múa một vài đường liền đưa ra nhận xét.
“Hah hah hah. Cúng đúng mà thôi, ngươi là dung thanh kiếm kia đâu phải ai cũng có thể so sánh được”. Khóe miệng lão có chút co giật rồi cảm thán.
“Ngươi dự định như thế nào?”.
“Chỉ muốn tu luyện như người bình thường mà thôi, như vậy mới có niềm vui”. Hắn nhẹ nhàng trả lời.
“Thiên phú của ngươi cũng có thể khóa lại được hay sao?”. Lão giả có chút bất ngờ rồi tiếp tục hỏi.
“Có gì mà không được”. Hắn lắc đầu trả lời. “Mà thôi, thời gian không còn sớm, có dịp ta lại đến đây chơi với lão”.
Vừa dứt lời, hắn liền quay người đi ra bên ngoài, vừa đi được một vài bước thì đột ngột dừng lại. “Đúng rồi, cho ta mượn con chim của lão dùng một chút”.
“Ngươi muốn làm gì?”. Nghe ngữ điệu của hắn như vậy, lão giả chợt nhớ đến cảnh tượng hắn nướng thịt rồng kia rồi sợ run lên.
“Hắc hắc. Chỉ mượn đi nhờ một chút mà thôi”. Hắn bật cười rồi nói.
“Thật không. Nó mà thiếu một cọng lông ta liều mạng với ngươi”. Lão giả đưa tay lên thổi sáo một cái rồi lên giọng nói.
“Tất nhiên”.
Từ phía bên ngoài!
Đột nhiên có một trận gió lớn thổi lên. Từ phía trên cao, có một thứ gì đó màu xám đang hạ xuống, rất nhanh liền có thể nhận thấy, đây là một con chim rất lớn là một đầu Hung Thú thất cấp Bách Sát Kim Điểu. Là sủng vật của lão già kia.
“Kim điểu bảo bối, ngươi phải chịu khổ một lúc”. Lão giả đi ra rồi tiến lại gần vuốt ve nó rồi nói.
Quạc quạc!
Ngay lúc hắn đi ra, đầu này kim điểu liền run lên liên hồi sợ hãi. Không phải danh tiếng của hắn chỉ được truyền giữa đám đệ tử thôi đâu, mà các đầu sủng vật này cũng có thể nhận thức được, nên nhìn thấy hắn thì giống như gặp sát tinh vậy.
Ẩn ẩn, nó muốn quay người mà chạy đi, cặp mắt tròn lóng lanh đen nhánh của nó có chút ướt giống như muốn khóc vậy.
“Hắc hắc. Không nghe lời ta liền vặt lông người rồi đem lên nướng”. Trông thấy đầu kim điểu này, hắn liền nở một nụ cười quái dị rồi hù dọa.
Rất nhanh, đầu kim điểu liền gật đầu đồng ý. Nó quá sợ hãi.
“Ngươi…”. Lão giả nghe thấy vậy liền có chút đắng chát trong miệng mà phản bác.
Hắn chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì thêm.
Nhanh chóng đi về phía đầu kim điểu rồi nhảy lên phía trên lung của nó rồi ngồi xuống.
Đầu này sủng vật cũng quả thật là nghe lời, hắn vừa ngay lúc ngồi xuống liền vỗ cánh mà bay lên. Toàn thân có một bộ lông vũ màu xám rất giày nên hắn ngồi lên cảm giác cái mông rất là thoải mái mà không có chút khó chịu nào cả.
Sải cánh của nó trải dộng hết cở chí ít cũng phải rộng hơn ba trượng, tốc độ nó bay đi cũng thật là nhanh, không hổ là thất cấp Hung Thú một trong. Chưa tới năm phút, hắn đã rời khỏi Tử Cực Kiếm Môn. Hắn ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thôi.
“Đưa ta xuống Nam Vực đi, tìm một cái cấp thấp vương triều nào đó rồi cho ta xuống”. Hắn đưa tay vỗ nhẹ mấy cái trên lung nó rồi nói.
“Quác quác”. Rất nhanh, nó liền lên tiếng đáp lại.
Ở phía bên dưới mặt đất!
“Ôi mẹ ơi, thất cấp Hung Thú, mắt ta có phải bị mộng không trời?”. Một hán tử đang ưởn người ra sau kéo dản cơ liền trông thấy liền thốt lên.
“Hah hah hah. Chắc chắn ngươi bị mộng rồi, nơi này làm gì có thất cấp Hung Thú, ngay cả nhị phẩm Hung Thú cũng tìm không ra đâu”. Bên cạnh, có một vị hán tử khác bật cười rồi nói.
“Ahahaha. Chắc tối qua ta ngủ không đủ giấc”.
“…”.
Một ngày sau!
Tốc độ của đầu Kim Điểu này cũng thật là quá nhanh, chỉ cần dùng một ngày liền có thể đưa hắn đến Nam Vực này, phải biết toàn bộ đường đi cũng phải lên tới mấy trăm vạn dăm đâu.
“Quác quác”. Ngay khi chuẩn bị đến nơi, đầu Kim điểu liền lên tiếng đánh thức.
“Oa oa. Đến rồi sao?”. Trên lung, hắn đánh một giấc thật ngon lành liền bị đánh thức mà tỉnh dậy.
Hắn đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới liền trông thấy một con suối nhỏ với dòng nước trong suốt mát lạnh, xung quanh được bao bọc bởi từng hàng cây, bụi rậm rất kín đáo. Và phía xa kia có một bóng dáng nữ tử đang trần truồng đứng giữa con suối mà tắm.
Hắn trông thấy cảnh tưởng ngàn năm có một này nên khóe miệng có chút chảy giải, hai mắt sáng lên.
“Nhanh chóng hạ xuống”. Hắn vổ vổ mấy cái rồi lên tiếng.
Kim điểu cũng vì thế mà dần dần hạ xuống rồi thả hắn. Không thèm để ý gì thêm liền quay người bay đi, giống như thả được hòn đá lớn vậy.
Updated 158 Episodes
Comments
Kiên Nguyễn
hay
2021-05-26
0