Tối ngày hôm sau, đang say sưa đọc kịch bản thì Uyển Đình nhận được điện thoại của Giai Giai. Vừa bắt máy cô đã tuôn ra một tràng chửi mắng:
- Giai Giai, cậu biết bây giờ đã là 12 giờ khuya rồi không? Mình biết là cậu đang đi hẹn hò nhưng đã khuya như vậy rồi vẫn không chịu về nhà là sao, cậu không nhớ ngày mai đoàn phim bắt đầu khai máy rồi sao?.
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ mơ hồ, không rõ ràng lắm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào:
- Uyển Đình, cậu đến với mình đi, anh.. anh ta đá mình rồi...!
Uyển Đình hỏi rõ địa chỉ rồi vội vã chạy đến ngay. Nơi này hằng đêm đều nhộn nhịp người ra vào, đèn màu được treo ở khắp nơi, nhưng bây giờ đã là nửa đêm nên không khí đã yên ắng đi nhiều phần, vừa bước vào trong cô đã cảm thấy sự cô quạnh, ai nấy đi ra vẻ mặt đều rất mệt mỏi. Nhìn nơi này thì đâu có ai từng nghĩ bốn năm trước là một công viện vui chơi giải trí cho trẻ em cơ chứ, nhưng cô nghe nói người chủ trước đây vì làm ăn không hợp pháp đã bị bắt và bán lại nơi này cho người chủ khác. Sau này thì công viên giải trí bị phá bỏ và xây lên KTV.
Vào bên trong, cô xoay khắp bốn phía nhưng không hề thấy bạn mình ở đâu cả. Uyển Đình gọi lại cho Giai Giai. Vừa kết nối, giọng nói say mèm của cô bạn vang lên:
- Uyển Đình, cậu đến rồi sao? Mình đang ở lầu ba, cậu đi lên là sẽ có người ra đón cậu liền đấy.
Uyển Đình chỉnh lại trang phục cho kín đáo hơn, cô tiến lên tầng ba. Thang máy vừa mở cửa, thì đã có người nhân viên đứng chờ sẵn:
- Chào cô, chắc cô đây là bạn của cô Giai Giai phải không? Tôi đưa cô vào phòng của cô ấy.
Ánh đèn hành lang hơi tối, Uyển Đình cố gắng ghi nhớ quãng đường vòng vèo này thì trong một góc khuất có hai bóng người đang quất quýt lấy nhau, cảnh tượng này khiến cô hơi sững người lại, một mảng kí ức mông lung hiện ra trong đầu cô. Người đàn ông trong góc khuất nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu, trước khi dẫn bạn gái mình đi, anh ta còn lầm bầm điều gì đó.
Khoảng tầm 5p sau, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng dừng lại, Uyển Đình cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào, mùi rượu bên trong rất nồng nặc. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy Giai Giai ngồi thu mình một góc, cả người run rẩy khóc lóc. Cô ngồi xuống trước mặt Giai Giai, Giai Giai khó nhọc mở đôi mắt đã sưng húp lên nhận diện ra đúng là cô thì liền ôm chầm lấy cô mà khóc to hơn:
- Uyển Đình, Dương Chấn Tự nói anh ta chán mình.
Nhìn bộ dạng cô bạn, Uyển Đình không khỏi sót xa. Cô cũng không thể trách tại sao Giai Giai lại hại bản thân ra đến mức này, Dương Chấn Tự và Giai Giai hẹn hò với nhau đã gần sáu năm, đùng một cái nói chán Giai Giai thì làm sao cô ấy không sốc đến mức này được cơ chứ.
Dỗ dành Giai Giai một lúc, đến khi cô ấy đỡ hơn một chút thì Uyển Đình mới kéo Giai Giai đứng lên. Giai Giai đã đi không nổi, cả người cô nồng nặc mùi rượu, Uyển Đình chỉ có thể cho cô ấy dựa vào mình mà đi.
Một nhân viên phục vụ thấy vậy liền giúp đưa hai người vào thang máy nội bộ dành cho nhân viên, Uyển Đình cảm ơn cô ta. Khi cánh cửa thang máy khép lại, Uyển Đình lúc này mới nhận ra bên trong còn có một người nữa. Vô thức quay sang, người đó vẫn hờ hững nhìn thẳng, cô không biết là ai, nhưng Mạc Lâm Vũ lại có thể nhận ra cô ngay dù cô đã mặc đồ che kín mặt mũi cỡ nào.
Uyển Đình không biết người chủ của KTV này chính là bạn thân cấp ba của anh. Hôm nay tiện đường đi qua nên anh ghé vào thăm bạn mình một chút, ai ngờ lại vô tình gặp cô ở đây.
Vừa ra đến cổng thì Giai Giai đột nhiên bịt miệng muốn nôn khan, vùng khỏi tay cô, cơ thể theo đà lao về phía trước. Uyển Đình chỉ kịp la lên:
- Giai Giai.
Không kịp nữa rồi, một chiếc ôtô tiến đến nhưng may vì tốc độ chậm nên Giai Giai chỉ xây xát.
Mạc Lâm Vũ ngồi sau xe, anh định sẽ không xuống vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhưng khi nhìn ra cửa xe, thấy bóng dáng cô thì kêu Hà Cảnh ngồi trên xe rồi vội vã đi xuống, anh nhíu chặt hai hàng lông mày, nói:
- Lên xe đi.
Uyển Đình tay vội đỡ lấy bạn, ngước mắt nhìn lên thấy anh, cô vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ xa lạ với anh:
- Không cần.
- Lên xe, đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút.
- Cảm ơn, chúng tôi có xe.
Giai Giai đã bị cơn đau đột ngột làm cho tỉnh táo hơn, tuy vẫn mơ màng nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ vào người đàn ông trước mặt, mắng:
- Anh đi xe mắt mũi để đâu vậy hả? Có biết là xém đâm chết người không? Anh có biết mạng người quý hơn vàng không?.
Giai Giai này cứ mỗi lần say xỉn là sẽ như trở thành một con người khác, rất không biết điều.
Sắc mặt đối phương trở nên u ám, ánh mắt tối sầm lại, trước nay chưa ai dám chửi anh, vậy mà bây giờ lại bị một người đại diện nhỏ bé ngang nhiên mắng chửi giữa đường.
Vừa lúc đó ôtô riêng của cô cũng đến, tài xế vội vã xuống xe, nói:
- Cô Lâm, thật sự xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ định đi mua ly cafe nhưng do quán đông khách quá.
- Không sao, chú đưa Giai Giai lên xe trước đi.
Uyển Đình quay lại nhìn anh, nói:
- Xin lỗi, mong anh bỏ qua cho, bạn tôi khi say thường nói những câu không kiềm chế được bản thân, ngày mai quay rồi, tôi về trước đây.
Uyển Đình định quay đi, nhưng bàn tay kia vô thức nắm tay cô giữ lại, anh khẽ hỏi một câu:
- Lâm Uyển Đình, đêm đó đối với em mà nói thật sự không là gì cả, đúng không?.
Câu nói của anh lướt qua vành tai như tiếng thì thầm. Cô nắm chặt gấu áo. Anh hỏi chuyện đêm đó vì nguyên nhân gì, cô không muốn biết và cô cũng không muốn nhắc lại nữa, lạnh lùng đáp:
- Đúng, không là gì cả.
Dứt lời, cô dựt mạnh tay mình ra khỏi anh, cứ thế lạnh lùng tiến vào xe.
Cho dù như thế nào cô biết anh và cô cũng không thể nào có kết quả. Tim cô bây giờ đã nguội lạnh chẳng thể chứa thêm ai được nữa. Từ nay về sau, cô chỉ coi anh như bậc tiền bối không hơn không kém.
Updated 37 Episodes
Comments
Ngô Đồng
Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng... haizz
2023-07-15
0
Huong Nguyen
một lần đau khổ
2022-04-06
2