Eirlys được nữ quản gia đưa đến phòng ngủ của đại công tước ngay sau đó. Cánh cửa vừa mở ra, người cũng đã sớm chờ sẵn ở bên trong.
Căn phòng lớn không một ánh đèn được thắp lên, người đàn ông cao lớn đứng bên khung cửa sổ, dưới ánh trăng sáng phản chiếu hình bóng đầy vẻ lạnh lùng lẫn cô độc của hắn.
Eirlys có thể cảm nhận được đó mới chính là người nàng gặp trong tòa tháp nhỏ của mình - Đại công tước của Đế Quốc Creseent!
Một kẻ luôn mang một vẻ sát khí đậm đặc và chết chóc như vậy, người duy nhất Eirlys biết cũng chỉ có ngài ta.
Maria cẩn thận dìu nàng về phía giường ngủ rồi để Eirlys ngồi xuống đó một mình, đối diện bóng lưng lạnh lùng to lớn của đại công tước.
Bà khẽ cúi đầu hành lễ trước ngài ấy, cuối cùng cũng phải lưu luyến nhìn nàng rồi rời đi, trong lòng thầm cầu mong sáng sớm mai bà vẫn có thể thấy nụ cười xinh đẹp của tiểu thư nở rộ.
Eirlys nhìn thấy sự lo lắng sợ hãi luôn hiện hữu trên khuôn mặt của Maria kể từ lúc bước vào, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ. Nhưng không nghĩ đến là bởi vì hắn sao.
Có lẽ là một mệnh lệnh đáng sợ đã được ban xuống!
Đại công tước rốt cục muốn họ đưa nàng tới đây với mục đích gì?
Trong đầu nàng tràn đầy hàng vạn câu hỏi, chẳng biết từ lúc nào người đàn ông cao lớn đã sớm đứng trước mặt mình.
"Thật ngoài sức mong đợi! Không ngờ ta lại bắt được một tên tù binh ngoan ngoãn và ngu ngốc đến vậy." Âm thanh trầm đặc không mang theo một chút thiện cảm của người đàn ông cất lên.
Eirlys im lặng trước lời nói mang đầy tính châm chọc nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo Đại công tước. Dưới ánh trăng mờ ảo, thứ nàng có thể cảm thấy duy nhất từ người đàn ông là một thái độ thù địch không mấy thiện cảm.
Không phải là do có sự đề phòng và chán ghét vô cớ của ngài ta với nàng, dường như đây chính bản chất đã sẵn có trong cơ thể hoàn toàn không phải do cố ý. Eirlys cảm thấy kỳ lạ khi mình bị chán ghét một cách vô cớ như vậy trong khi bản thân chưa làm một điều gì được coi là trái ý họ.
Trên cơ thể đại công tước vẫn còn có mùi máu, nhưng nhạt hơn lúc ở tòa tháp rất nhiều. Có vẻ như ngài ta cũng đã quá quen thuộc với việc g.i.ế.t người. Chỉ là điểm này, họ có vẻ giống nhau, Eirlys nghĩ như vậy...
"Bọn họ gọi ta là quỷ, là ác quỷ thích giết những trinh nữ xinh đẹp nhất và nuốt sống linh hồn phản kháng đầy đau đớn của họ..."
Anselm nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ngài ta kể vè bản thân mình chẳng khác nào một câu truyện kinh dị. Anslem mang dáng vẻ trông rất đáng sợ, tưởng chừng những việc hắn nói đều sẽ trải qua trên người nàng.
...
Những lời dọa nạt vô dụng và nhàm chán!
Đây chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu nàng.
"Ngài đang muốn dọa nạt ta sao?" Eirlys bình thản trả lời hắn, nàng không chút cảm xúc đối diện đôi mắt hung dữ giống như một con sói kia.
Nàng nhận ra đại công tước thực ra cũng chỉ một kẻ đơn độc tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc sần sùi giống nàng của trước kia mà thôi...
Bởi vì luôn phải chịu cảnh bị cô lập và kì thị, họ đã tự biến mình thành nhưng con quái vật như muốn tìm một lý do để trốn tránh đi sự thật... rằng chính bản thân họ cũng đang sợ hãi và yếu đuối đến nhường nào!
Đại công tước bị câu nói vạch trần của nàng làm cho chết sững, ánh mắt ngây thơ nhưng lại phả ánh sự vô cảm kia như thật sự nhìn thấu tâm tư hắn.
Không thể như vậy được!
Sao nàng ta có thể tỏ vẻ thản nhiên không chút sợ sệt như vậy ngay trước mặt hắn. Anselm bỗng trở nên tức giận đùng đùng lao tới đẩy ngã nàng xuống giường. Eirlys không kịp phản ứng đã bị hắn đè cứng hai chân, đôi tay cũng bị bàn tay lớn của hắn chế trụ. Ánh mắt đại công tước tràn ngập sự phẫn nộ một cách khó hiệu.
....Giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang tức giận!
Đó là cách ba mẹ của nàng trước kia miêu tả mỗi khi Eirlys có thái độ giống như của đại công tước bây giờ. Sự phản kháng vô lý đó cũng chỉ là lớp bảo vệ che giấu đi nỗi sợ trong lòng mà thôi, nỗi sợ bị người khác nhìn thấu bản chất thật của mình.
"Nếu đã đoán được, vậy chắc hẳn ngươi cũng nên biết việc tiếp theo ta sẽ làm chứ?” Giọng nói nặng nề lạnh lẽo như băng giá phả vào mặt nàng.
Hắn muốn giết nàng sao?
"..."
Eirlys bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt như muốn bùng cháy của hắn, nàng không sợ cái chết. Eirlys còn chưa kịp thốt lên một câu, khuôn mặt của đại công tước đã áp sát mặt nàng. Trong khoảnh khắc điên cuồng nhất liền cuồng bạo cắn gặm lấy môi nhỏ của thiếu nữ.
Nàng bị gần như bị ngài ta cưỡng đoạt đi hơi thở, cảm tưởng môi mình đã sớm bị người đàn ông cắn nát. Còn trong miệng tràn ngập vị tanh của máu không rõ là thuộc về ai.
Ý niệm muốn sống mạnh mẽ trỗi dậy trong đầu, Eirlys vùng vẫy cố thoát khỏi sức mạnh ghê gớm của đại công tước. Nàng cần không khí, khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng nhợt, tưởng chừng như sắp ngạt thở tới nơi, ngài ta cũng chịu buông tha.
Đại công tước lại kỳ cục chăm chú quan sát nàng một lần nữa, như tìm tòi thứ biểu cảm gì đó trên khuôn mặt của người thiếu nữ.
Nhưng ngoài việc nàng cố gắng mạnh mẽ hít thở, ánh mắt kia vẫn chưa từng thay đổi qua. Không một tia sợ hãi trước hắn.
Không đúng chắc chắn là không đúng!
"Xoẹt!" Váy lụa mỏng trên người bất ngờ bị xé rách, thân thể nõn nà kiều diễm hiện lên trước mắt hắn dưới ánh trăng không chút che đậy, vừa trong trắng lạ ẩn chứa sự quyến rũ chết người.
Đại công tước bất ngờ lao đến cắn trên cổ nàng như một con thú dữ.
Chết tiệt!
Nàng đau quá, da trên cổ như sắp bị cắn đứt vậy.
Khoan đã!
...
Nàng... nàng vừa cảm thấy đau sao?
Đúng vậy thật rồi, nãy giờ nàng luôn cảm thấy đau, lần đầu tiên nàng có cảm giác này.
Thứ mà kiếp trước Eirlys luôn ao ước có được không gì khác chính là một thân thể có cảm giác thực thụ của một con người. Khi đã trở thành một máy móc, điều nàng không bao giờ có thể có được là cảm giác và cảm xúc.
Cảm xúc nàng có thể học, nhưng cảm giác của một con người thì vinh viên một cỗ máy như nàng có cố gấp mấy cũng chẳng thể cảm thụ được.
Nhưng giờ đây, chúng lại đang xuất hiện trên cơ thể mới này của Eirlys.
Dòng nước mắt lăn xuống vì hạnh phúc, thứ cảm giác vi diệu này khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn là đau khổ.
Eirlys hoàn toàn buông ý định phản kháng, mặc cho Anselm để lại những vết cắn khắp cơ thể mình. Nàng muốn từ từ cảm nhận tất cả chúng, từng cảm giác một cơ thể thực thụ của con người nên có.
Anselm cảm thấy như bản thân mình được nàng chấp thuận. Eirlys không vùng vẫy, không gào thét hay khóc lóc, mà im lặng chờ đợi hắn...
Có lẽ đại công tước đã sai, nàng thật sự khác bọn họ, nàng không ruồng rẫy bỏ hắn như đám đàn bà yếu ớt coi hắn như một tên quái vật đáng ghét kia.
Áo sơ mi cùng quần âu trên người đại công tước cũng được trút hết xuống, Anselm muốn đem người con gái đặc biệt này trở thành của mình, một người con gái có thể chấp nhận được lời nguyền hắn...
Trong màn đêm lạnh giá, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau như muốn hòa làm một. Họ sưởi ấm cho nhau không chỉ bên ngoài mà còn cả trái tim đã sớm nguội lạnh. Chờ đợi một ngày có thể mạnh mẽ nóng bỏng trở lại...
Updated 113 Episodes
Comments
Huế Nguyễn
Tái sinh rồi mà không phải người thật à?
2022-11-23
3
Nhất Niệm Vô Ưu
Ỏ cảnh h của tui đâu
2022-06-29
0
" KIM GIANG "
cảnh h của tui đâu?
2022-01-30
2