Dùng xong bữa tối và uống thuốc, Maria liền để tiểu thư lại một mình trong phòng. Từ khi tiên hoàng hậu mất cho tới giờ, đại công tước liền hình thành một thói quen vô cùng xấu là mỗi khi đêm xuống ngài sẽ không muốn để bất kì người nào lại gần phòng mình.
Trước có một vài kẻ chưa hiểu chuyện vô ý tiến tới, nhìn phải thứ không nên nhìn liền bị ngài không một lời giết chết. Tuy đêm qua lần đầu tiên đại công tước lưu tiểu thư lại trong phòng của ngài ấy, mọi việc khá suôn sẻ nhưng Maria vẫn khó tránh tâm trạng lo lắng.
Trong lòng bà vẫn chưa thể hình thành lòng tin rằng đại công tước sẽ không giết tiểu thư nếu người vô ý phạm sai lầm nào đó. Tuy có vẻ như ngài ấy đối tiểu thư có chút để tâm hơn người khác.
Eirlys sau khi được đại công tước bế trở về mọi người trong dinh thự đều không dám cho nàng ra ngoài nữa. Nàng buồn chán ngồi bên cạnh khung cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Tuyết đã ngừng rơi mất rồi, ngày mai liệu còn được thấy nữa không nhỉ?
Anselm sau khi hoàn tất công việc cả một ngày cuối cùng cũng trở về. Lúc bước vào phòng thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chú ý đến mình, đại công tước cũng đủ cũng đủ biết nàng đang nghĩ gì.
Anselm cởi bỏ áo khoác đen to lớn còn nhiễm tuyết lạnh trên người ném lên ghế, chỉ sợ lại gần người nào đó mà ảnh hưởng sức khỏe của nàng. Một bàn tay lớn bất ngờ đem vị tiểu thiên thần đang không chút chú ý nào đó nhấc bổng lên rồi đặt xuống đùi của hắn, Eirlys có chút bất ngờ nhưng cũng không la lên bời vì nàng nhận ra đó là ai.
Là đại công tước đã trở về!
Nàng như một đứa trẻ ngồi gọn trong lòng hắn, Anselm ở phía sau ôm lấy nàng, đặt cằm lên đôi vai mỏng manh của thiếu nữ một cách thoải mái mà nhắm mắt thư giãn.
Dễ chịu thật! Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bình yên sau bao nhiêu năm khi có Eirlys ở cạnh. Một tiểu thiên thần ngây thơ đáng yêu không sợ hãi một ác quỷ như hắn.
Mùi hương thơm nhẹ nhàng vốn có trên người nàng quá mức dễ chịu khiến đại công tước trở lên vô cùng tham lam hít lấy. Thậm chí còn muốn đem nó gao gắt biến thành của mình.
Đã quá lâu hắn chưa được cảm thấy như vậy, cũng giống như đêm qua, lần đầu tiên sau cái ngày bị nguyền rủa hắn được ngủ ngon giấc.
Eirlys vì bị đại công tước ôm vào lòng mà bị chắn mất tầm nhìn ngoài cửa sổ, nàng có chút không vui vẻ thỉnh thoảng lại ngọ nguậy muốn thoát ra. Anselm cau mày, càng ôm chặt hơn thân thể thiếu nữ trong lòng.
“Từ ngày mai nàng sẽ không được phép ra ngoài nữa.” Đại công tước lạnh lùng tuyên bố, nhìn biểu cảm của Eirlys có vẻ như Maria chưa nói với nàng về chuyện này.
Nàng sững sờ ngước lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ bỗng siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Anselm hỏi:
“Tại sao?”
“Đó là lệnh, nàng chỉ là tù binh của ta, chỉ có thể tuân theo không được hỏi ngược lại.”
Hắn vô cùng cứng ngắc nhắc nhở nàng, tuy là dụng ý tốt nhưng hắn có làm cách nào cũng không thể nói ra một cách bình thường được. Đại công tước xưa nay chỉ biết dọa người nào đâu biết cách hạ mình dỗ dành người khác, mà có thì hắn cũng sẽ không làm. Bởi vì hắn có tôn nghiêm của minh, chưa từng một ai có thể thay đổi qua.
Nàng không cãi được bản tính cố chấp của đại công tước, đã không muốn để nàng ra ngoài sao trước còn hạ lệnh, hắn cố ý nhử nàng đúng không. Eirlys tức giận như một đứa trẻ không thèm nhìn mặt hắn, càng không muốn dựa vào vòm ngực rộng lớn ấm áp kia, lưng ngồi thẳng tắp trong lòng hắn.
Đại công tước nhìn bộ dạng đầy khiêu khích của con thỏ trắng nhỏ trong lòng mặt lại xám xịt lại. Nàng vậy mà còn dám giận dỗi trước mệnh lệnh của hắn, trước đây chưa từng ai có thái độ vô lễ như vậy. Lá gan của nàng quả thực cũng lớn quá rồi ha.
“Nhìn ta.” Đại công tước lạnh lùng ra lệnh.
Eirlys không trả lời...
“Nhìn!”
Nàng môi vẫn không thèm động, đã vậy hắn không nhiều lời với con thỏ cứng đầu này nữa.
"Bụp!" Đại công tước vậy mà lại ném nàng lên giường.
Eirlys lòng đầy phẫn nộ liền muốn bật dậy nhưng thân thể to lớn kia ngay lập tức đã ập đến đè lên người nàng không thương tiếc. Vẻ mặt nghiêm khắc tức giận của Anselm phóng đại trước mặt, Eirlys hoàn toàn có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề âm trầm của hắn.
“Ngài muốn làm gì?” Nàng cuối cùng cũng buộc phải mở miệng.
“Trừng phạt tù binh!”
Đại công tước bá đạo tuyên bố, môi mỏng khẽ nhếch một nụ cười thỏa mãn, nhanh chóng tiến tới ngậm chặt lấy môi nàng. Hắn mạnh mẽ cắn mút đến khi đôi môi nhỏ hồng hào kia đến sưng mọng đỏ tươi.
Khuôn mặt Anselm vừa rời đi, Eirlys vẫn còn một mảng choáng váng, chưa kịp phản ứng váy lụa mỏng trên người một lần nữa lại bị xé rách.
Đôi môi nóng bỏng ban nãy lại từng đợt, từng đợt tấn công như vũ bão di chuyển từ vành tai rồi xuống cổ, từ bả vai xuống đến ngực, chạm đến hai điểm nhạy cảm trên người nàng. Eirlys không kịp phản kháng khẽ rùng mình, nàng xấu hổ nhắm chặt mắt. So với lần đầu tiên chỉ cảm thấy đau đớn thì bây giờ chính là bị kích thích đến nhạy cảm. khuôn mặt xinh đẹp cũng bị làm cho đỏ ửng, đến cổ họng cũng bất giác phát ra những tiếng rên rỉ yêu ớt thập phần quyến rũ một cách vô ý.
Ngọn lửa trong người bị kích thích đến đỉnh điểm, đại công tước bỗng dừng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu hổ nhưng cũng thập phần mê hoặc của nàng, giọng khàn khàn đầy dục vọng nói:
“Nếu nàng không mở mắt nhìn, ta sẽ không tiếp tục nữa.”
Hắn muốn trêu chọc nàng, Eirlys lại càng nhắm mắt chặt, Anselm lại càng vui vẻ cúi xuống sát gần nàng, khẽ phả một hơi thở ấm áp lên vành tai nhỏ nhạy cảm kia. Eirlys bị chọc đến cực điểm trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đầy đắc ý kia không chớp lấy một cái.
“Ngài…” Eirlys vốn từ không đầy đủ không nói lại nổi sự vô lại của ngài ta, hậm hực muốn đẩy người ra.
Đại công tước nhìn bộ dạng ngây ngô bị làm tức giận của thỏ trắng nhỏ trước mặt liền cười vang một tiếng, một lần nữa tìm trở lại môi nàng quấn quýt. Đem Eirlys làm cho mơ màng trở lại mới thì thầm nói một câu.
“Không trêu chọc nữa tiểu thiên thần xinh đẹp của ta, chúng ta vẫn nên là làm chuyện quan trọng hơn trước nhé.."
Updated 113 Episodes
Comments
Lâm Vy
thừa một chữ CŨNG ĐỦ rồi TG ơi
2022-07-17
2
Ebedangiu
truyện hợp gu waaa cảm ơn tác giả rất nhìu , iloveu
2021-11-24
5
Insatiable
càng sem càng nghiện
2021-02-26
16