Chương 9 Chân Tình

Cả đêm hôm ấy anh ở lại cùng cô ở bệnh viện. Anh luôn suy nghĩ, đắn đo mọi thứ. Anh một mình ngồi trên cái ghế sofa ánh mắt thì luôn hướng về cô gái nhỏ do ảnh hưởng của thuốc mà ngủ rất say. Anh một mình suy nghĩ, liệu bây giờ anh phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng? Nhưng cho dù là làm gì thì anh đều đặt sự an toàn và cảm giác của cô lên hàng đầu. Cả đêm hôm ấy anh cứ suy nghĩ rất nhiều, đến tầm 2h sáng mới chợp mắt được một chút.

...****************...

Hôm sau anh đã dậy rất sớm. Anh gọi cho Trâm vào chắm sóc Vân Anh giúp anh, còn đi thì chạy về nhà rồi đi lên trường để giải quyết rõ mọi chuyện.

Anh vừa vào trường thì lại bắt găp Mỹ Hân ở ngoài sân. Anh đi ngang cũng không quên dành cho nhỏ một ánh mắt sắc bén. Nhỏ không mấy bận tâm nhưng đâu biết rằng anh là đanh đi thanh lí bọn nó.

Anh vào phòng hiệu trưởng. Anh kể hết mọi chuyện cho cô hiệu trưởng nghe. Cô nghe xong mà tá hỏa, không ngờ mọi việc lại xảy ra nghiêm trọng như vậy.

Sau khi nói rõ mọi chuyện anh đã nhờ thầy Vũ phát loa lên gọi cả đám bọn nó lên văn phòng. Tụi nó vừa bước vào phòng thì gặp anh, cả đám đều xanh mặt.

Anh thì không nói gì, cố tình quay đi chỗ khác. Cả đám nó ngồi xuống ghế. Cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của bọn nó nói chuyện, trao đổi với bọn nó còn anh thì chỉ ngồi nghe. Mấy đứa kia thì chỉ biết gục mặt chỉ riêng Mỹ Hân vẫn cố cãi cho bằng được. Anh tức giận, đập tay lên bàn một cái rất mạnh, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt nó.

" Em đã làm thành ra như vậy mà còn cãi, từ nãy tới giờ tôi không nói chỉ là muốn cho em có cơ hội để nhận lỗi nhưng em vẫn chứng nào tật nấy "

" Thầy có bằng chứng gì không mà nói em làm, có ai làm chứng không? Mà sao thầy lo cho Vân Anh dữ vậy, còn đích thân ra mặt nữa ?" - Nhỏ khiêu khích.

" Tôi nói cho em biết bây giờ tôi không phải là thầy của em và cũng không còn là giáo viên của trường này nên em ăn nói cho cẩn thận, mọi chuyện em muốn nói thì cứ nói tôi chẳng gì phải sợ cả, tôi bây giờ là người giám hộ hợp pháp của Vân Anh nên tôi có đủ quyền hạn và có quyền quyết định về mọi chuyện liên quan đến em ấy. Với lại em muốn bằng chứng phải không? Được! Tôi sẽ cho em thấy ".

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trang và Trúc nhanh chân xuống văn phòng rồi mở vd mà anh đã lấy được ngày hôm qua cho mọi người cùng xem.

Anh vừa mở vd lên thì Trang và Trúc cũng đã đến. Sau khi vd được phát lên thì nó không còn gì để chối cãi nữa, với lại bây giờ lại có Trang và Trúc làm nhân chứng thì nó đúng là hết đường chạy thật rồi. Mặt nó đơ ra, nó ngẫn người.

" Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, xem như là nhân chứng vật chứng đều có cả. Nếu như nhà trường không thể giải quyết chuyện này rõ ràng thì tôi sẽ đưa ra pháp luật nhờ họ giải quyết."

Đúng lúc này ba của Mỹ Hân cũng vừa vào tới trường. Ông vừa bước vào phòng thì gặp anh, ông ngạc nhiên.

" Cậu...cậu...là Thiên Minh " - ba của Mỹ Hân cất tiếng.

Anh đứng lên.

" Còn tưởng là ai thì ra là chú, lâu rồi không gặp, mời chú ngồi "

Ba của Mỹ Hân là Nguyễn Chí Thành - ông là tổng giám đốc của công ty Gia Long - là công ty đối thủ của công ty anh.

" Nhà trường gọi tôi đến đây có gì không? "

" Thưa anh chuyện là Mỹ Hân đã có cuộc ẩu đả với một em học sinh trong trường nên nhà trường mới mời anh lên đây nói chuyện "

" Học sinh đi học thì chuyện có xích mích với nhau là chuyện bình thường, có cần làm lớn chuyện gì không? Nói rồi muốn bao nhiêu ?"

" Chú à! Con gái chú đã gây ra chuyện như vậy rồi mà chú vẫn còn mạnh miệng được à? Chú nói là chuyện bình thường, Mỹ Hân đánh bạn để tới nhập viện đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao? " - anh hơi nóng.

" Khá khen cho Trần Tổng giỏi ăn nói thật! Nhưng chẳng lẽ tự nhiên mà con gái tôi lại đi gây sự sao? Nói cho cùng thì chắc người của cậu đây cũng đã gây thù gì với Mỹ Hân thôi!"

" Đúng là giữa Mỹ Hân và Vân Anh có thù với nhau nhưng đến mức cầm dao hành hung, lột đồ bạn nữ ra thì chắc chỉ có con gái của chú mới làm được thôi. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều, nhà trường muốn xử lí sao cũng được dù sao tôi cũng sẽ đưa chuyện này ra pháp luật để giải quyết, chào mọi người tôi xin phép đi trước "

Nói rồi anh rời khỏi ngay lập tức.

...****************...

Anh vừa ra khỏi trường thì liền gọi cho Trương Kiến Minh nhờ cậu giúp anh giải quyết mọi chuyện. Kiến Minh chính là người cảnh sát đã bắt cô vào đồn cảnh sát lần trước. Sau này anh và cậu có làm quen và nói chuyện với nhau nên cũng có chút giao tình.

Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa anh liền trở về bệnh viện để thăm Tiểu quỷ.

Anh vào thì thấy Trâm đang gọt trái cây cho cô. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

" Anh về rồi à! Mọi việc giải quyết rồi chứ?" - cô Trâm hỏi anh.

" Ổn thỏa rồi! Vân Anh em thế nào rồi? Còn đau nhiều không ?" - anh bước lại ngồi lên ghế bên cạnh giường của cô.

" Còn đau một chút nhưng đỡ nhiều rồi! Mà sáng giờ anh đi đâu vậy?"

" À anh lên công ty có việc ấy mà !"

Anh không muốn cô phải nhớ đến những chuyện không hay nên đành phải giấu.

Đến trưa thì cô Trâm phải về vì cô còn có tiết dạy buổi chiều. Anh thì cứ túc trực ở bên cạnh cô, mọi việc ở công ty đều giao lại cho Thái Phương và Trịnh Thiên.

Anh ở bên cạnh cô cùng trò chuyện, an ủi giúp cô quên đi những chuyện đáng sợ vừa rồi. Anh vén tóc của cô qua một bên định xem vết thương ở cổ nhưng lại bị cô né tránh trong vô thức.

" Em sợ?"

" Không....chỉ là em..." - cô ấp úng.

Anh cười nhẹ nhàng, xoa đầu Tiểu quỷ.

" Anh hiểu mà, nhưng em phải dũng cảm để có thể vượt qua mọi chuyện được, anh sẽ luôn bên em !"

" Dũng cảm là sẽ hết sợ sao?"

" Dũng cảm không phải là không còn sợ hãi mà là có thể trong lúc sợ hãi ta phát hiện ra những thứ quan trọng hơn nữa . Dũng cảm không phải là sẽ có thể giải quyết được mọi thứ nhưng sợ hãi mãi mãi thì sẽ không giải quyết được gì "

Cô nhìn anh ánh mắt không giấu được nổi xúc động.

...----------------...

Anh dỗ dành trò truyện một chút ít thì cô mới chợp mắt được một chút. Lúc này Việt Minh cũng vào thăm cô.

" Vân Anh sao rồi ?"

" Em ấy khỏe nhiều rồi, mà mọi chuyện anh giải quyết được chứ?"

" Mọi chuyện ổn thỏa rồi cậu không cần lo, điều tốt nhất bây giờ là Vân Anh có thể mau chóng hồi phục !"

" Cảm ơn anh nhiều. Có chuyện này tôi mong rằng anh có thể giữ bí mật chuyện này đừng nói cho ba của em ấy biết !"

" Tôi hiểu mà. Trước sau thì cũng thành người một nhà cả thôi, giúp được thì tôi giúp !"

Lúc này cô giật mình tỉnh dậy.

" Nhóc dậy rồi đó à !"

" Anh...anh là..."

" Em không nhớ sao? Anh ấy là người đã bắt em lần trước đó !"

Cô ngồi dậy.

" Anh đến đây làm gì? Tôi với anh có quen biết gì nhau không mà đến đây?"

" Vân Anh em nói gì kì vậy! Anh ấy có lòng tới thăm em sao em nói kì vậy? Người ngoài không biết còn nói anh không biết dạy em "

" Lần trước em bị ba em mắng cho một trận cũng là do anh ta đi nhiều chuyện đó thôi. Anh đúng là giỏi thật dám đi mách lẻo mọi chuyện với ba tôi, chuyện lần trước tôi còn chưa tìm anh tính xổ anh còn dám tới đây!"

" VÂN ANH " - anh quát lớn khiến cô giật mình.

" Hải! Không sao. Khó trách Vân Anh nóng giận như vậy, đúng là lần trước tôi hơi quá lời. Tôi xin lỗi em, vậy được chưa hả nhóc?"

" Chỉ tại em ấy đi gây họa thôi, anh không cần xin lỗi đâu. Vân Anh đúng là được tôi chiều hư rồi, càng ngày càng ương bướng !"

" Anh..người ngoài bắt nạt em anh còn không bênh đi mà còn quay sang trách mắng em !"

" Em im liền cho anh! Đừng nghĩ em đang bị thương mà anh không dám đánh em nha, đừng để anh giận lên hậu quả em tự biết "

" Cứ kệ em ấy đi, thời gian còn dài, em chắc chắn sẽ còn gặp lại tôi. Mà tôi nghĩ sau này em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Cũng sắp thành người một nhà thì phải có lớn nhỏ nhỉ?"

" Người một nhà? Anh nói gì vậy? Ai thèm là người một nhà với anh !"

" Em không chịu thì cũng phải chịu thôi nhóc à !"

Cô cảm thấy khó hiểu bởi lời nói của cậu. Còn anh thì chỉ ngồi cười khúc khích trêu chọc cô. Kiến Minh ở lại chơi một chút ngồi cũng ra về. Kiến Minh rời đi không lâu thì anh cũng phải lên công ty có tí việc.

......................

Cũng đã gần tối, anh thì vẫn lo một đống sổ sách ở công ty mà tạm thời quên bén luôn cô. Cô một mình ở bệnh viện đúng là nhàm chán, tay đang bị thương nên không thể cử động mạnh. Cô lấy điện thoại gọi cho anh.

" Anh ơi!"

" Gì đấy Bảo Bảo ?"

" Anh về chưa? Em đói !"

Anh vội liếc sang xem đồng hồ thì giật mình. 6h tối hơn rồi anh vẫn chưa xong còn bỏ cô một mình ở bệnh viện nữa.

" Ấy chết! Anh quên, xin lỗi Bảo Bảo, anh tới chỗ em liền. Em nằm nghĩ đi nha, anh tới liền "

Anh nói rồi cúp máy, thu dọn mọi thứ để vào chiếc cặp tap rồi rời khỏi công ty. Anh chạy về nhà tắm rửa rồi chạy đi mua ngay một phần cháo đem vào cho cô. Anh vừa vào thì thấy Trang đang ngồi cạnh cô.

" Em đến lâu chưa ?"

Anh đặt phần cháo lên bàn.

" Dạ em đến nãy giờ, em vừa giúp Vân Anh thay đồ. Thầy bận quá thì có thể gọi cho em, em vào lo cho cậu ấy được "

" Cảm ơn em. Chỉ tại tôi lo công việc quá mà quên bén luôn thời gian. "

" Dạ nếu thầy vào rồi thì em xin phép về trước. À mà lúc nãy y tá có vết thương ở tay khá sâu nên đôi lúc vẫn còn chảy máu nên thay băng gạt thường xuyên."

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn em "

Sau khi Trang rời đi anh đặt cái cặp tap lên bàn rồi mở tủ lấy ra cái khắn với cây lược nhỏ. Anh ngồi lên giường lấy chiếc khăn lau tóc cho cô.

" Em đang không khỏe phải giữ ấm cơ thể nếu không là lại cảm đấy !"

Cô nhẹ nhích người về phía anh ôm chặt anh, gục đầu vào ngực anh cảm nhận hơi ấm của anh.

" Bảo Bảo sao vậy?"

" Em nhớ! Mấy ngày rồi không ôm rồi em nhớ anh chết đi được !"

Anh mỉm cười, cứ để cô ôm anh một chút. Tay anh vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Lau khô anh lấy lược chảy lại mái tóc dài kia rồi cột lại gọn gàng giúp cô.

" Được rồi. Buông ra đi, anh lấy cháo cho em ăn !"

Cô buông tay khỏi anh, anh nhanh chóng nhéo mũi cô chọc ghẹo. Anh lấy hộp cháo kế bên đút cho cô. Anh thổi từng muỗng cháo cho nguội bớt rồi mới đút cho cô.

" Xin lỗi Bảo Bảo nha! Sau này anh sẽ để ý thời gian hơn, để em phải chịu khổ rồi "

" Không sao mà. Cũng tại em anh mới bận đến vậy, vừa chạy lên công ty rồi chạy sang chỗ của em "

" Đồ ngốc à! Anh không sao. Nếu có thương anh thì phải mau chóng khỏe lại có biết không?"

" Vâng. "

Anh cười, nụ cười ấy như tỏa nắng cứ làm cô say đắm. Anh đút từng muỗng cháo cho cô.

" À mà anh ăn gì chưa?"

Cô mà không hỏi thì anh cũng quên bén luôn. Ngày hôm nay cứ lo chuyện của cô xong rồi chạy lên công ty luôn vẫn chưa kịp ăn gì hết.

" Em không cần lo cho anh đâu, em nhanh khỏe là anh vui rồi !"

" Có phải lại không ăn gì nữa có phải không? Anh xem, anh vừa mới khỏi bệnh không lâu mà lại nhịn ăn, thức khuya. Anh muốn đổ bệnh nữa phải không?"

" Thôi mà, lát anh sẽ đi ăn. Anh hứa !"

Cô thấy anh như vậy mà cảm thấy xót. Anh đúng là vì cô mà chịu khổ quá nhiều rồi. Nếu anh không quen cô, không yêu cô, không đem cô về sống chung thì có lẽ bây giờ cuộc sống của anh đã tốt hơn rồi, không cần phải ngày đêm chật vật với công việc mà việc chăm sóc cô.

" Nếu anh không yêu em thì anh sẽ không khổ như vậy rồi? Anh có thể sống cho bản thân mình nhiều hơn không cần phải lúc nào cũng bận tâm đến em, em đúng là cục nợ của anh, là gánh nặng của anh !"

Cô nói chưa hết câu thì đã bị anh cốc lên đầu một cái đau điếng.

" Nói khùng nói điên gì đó. Anh nhớ em bị thương ở tay chứ có bị thương ở não đâu mà ăn nói tào lao dữ vậy. Em đúng là cục nợ đấy nhưng là nợ quý đó có hiểu không? Ai nói là em là gánh nặng, em chính là bảo bối của anh là Bảo Bảo anh thương nhất. Em cũng chăm sóc cho anh mà, em còn giúp anh lo mọi việc trong nhà đó là giúp đỡ anh rất nhiều rồi vì thế đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh sẽ buồn đó !"

" Em xin lỗi !" - cô nói là đôi mắt lại rưng rưng. Cô khóc không phải vì đau mà là xúc động bởi lời nói của anh.

" Em không cần xin lỗi, có anh ở bên em rồi!"

Cô chợt rơi nước mắt. Ở bên cạnh anh cô không cần phải mạnh mẽ, không cần phải cứng rắn mà có thể là một đứa trẻ, một Tiểu quỷ nghịch ngợm lúc nào cũng có anh ở bên che chở. Ở bên anh cô có thể có một tính cách trẻ con, vui tươi, hồn nhiên, có đôi khi là một chút mít ướt nhưng anh sẽ không bao giờ chê cười cô, sẽ không xem cô quá ngốc mà chê trách. Mà đối với anh, anh càng yêu quý cô hơn, xem cô là bảo bối là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

Sau khi cho cô ăn xong, anh mở tủ lấy ra ít thuốc bôi và bông băng. Cô mở to mắt ngạc nhiên.

" Ơ.. anh làm gì đấy ?"

" Thì thay băng gạt cho em chứ làm gì ?".

" Ơ...Nhưng mà..."

" Còn ngại cái gì, anh là bạn trai em mà em còn ngại, trước sau em cũng là của anh thôi "

" Anh thật là bỉ ổi, nhớ chỉ là thay băng thôi đó nha, cấm nhìn lung tung "

" Em làm như em có giá lắm vậy! "

" Ừ không có giá mà có một người đuổi hoài không chịu đi, cứ bám đuôi từ lúc chưa yêu đến bây giờ "

" Rồi rồi, đúng là không nói lại em mà, ngồi im đi nè"

Anh chỉ cười khổ với Tiểu quỷ này. Anh mở cúc áo cô ra kéo vạt áo qua một bên, cánh tay bị thương của cô hiện lên trước mắt anh. Anh cau mày, rồi nhẹ nhàng tháo băng gạt ra. Anh đổ ít nước sát khuẩn lên bông tăm rồi đưa nhẹ vào vết thương của cô.

" Đau..."

" Ngồi im đi, anh nhẹ hết sức rồi!"

Sau khi dùng nước sát khuẩn để rửa vết thương, anh lấy ít thuốc bôi lên vết thương của cô. Sau đó anh lại lấy băng gạt băng vết thương lại cho cô.

" Vết thương này sâu đấy có thể để lại sẹo đấy!"

" Vậy anh sẽ chê em rồi bỏ em sau?"

" Em thèm đòn hả Bảo Bảo? Cứ nói những câu làm anh tức chết mà. Còn để anh nghe một lần nào nữa thì đừng trách anh mạnh tay với em ". Anh nói nhưng tay vẫn giúp cô băng bó vết thương cẩn thận. " Xong rồi, không đau nữa ".

Anh ngước lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tay anh liền đưa lên má cô rồi nhéo một cái.

" Còn nói nữa là anh đánh em tại đây luôn đó "

" Á...đau em...Anh bỏ ra đi "

Anh buông tay ra, thở dài rồi gài cúc áo lại cho cô. Cái má của cô bị anh nhéo đến đỏ ửng cả lên.

" Đồ bỉ ổi, cứ giỏi bắt nạt em, này có nhìn gì của em không đó !"

" Nhìn rồi đấy! Chẳng lẻ nhắm mắt mà gài cúc áo, em làm như anh là một tên sở khanh vậy. Đừng nói là nhìn, anh muốn mần em thì làm lâu rồi còn để cho em có cơ hội nói anh sao?"

" Hứ...Chỉ giỏi biện minh"

" Đầu óc em suy nghĩ đơn giản lại chút đi, con nít con nôi. "

Cô bĩu môi kháng nghị, anh chỉ khẽ cười cho bộ dạng con nít của cô lúc này. Anh vén tóc của cô qua một bên, lấy thuốc bôi lên vết thương ở cổ của cô.

" Con gái con đứa mà đi đánh nhau. Ở nhà làm sai anh giáo huấn một tí thôi là khóc la um sùm làm trật làm thượng rồi đến khi ra ngoài để cho người ta đánh đến nhập viện lại một mình chịu đựng, riết rồi anh không hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa."

" Em sai rồi mà, anh đừng la em chứ? Từ sáng tới tối lúc nào cũng la hết !"

" Cô đó chỉ giỏi cái miệng, lần này tôi không tha đâu, khỏe rồi xuất viện là về nhà là no đòn với tôi." - anh cất lời trêu ghẹo.

" Á...Sao lại đánh em, em là người bị hại mà"

" Vậy con nhóc nào muốn giấu anh, không chịu nói mọi chuyện cho anh nghe, rồi còn một mình đi tìm bọn nó để giải quyết. Tội thứ nhất là nói dối anh, giấu diếm anh. Tội thứ hai là không biết quý trọng bản thân. Mỗi lần đánh em chỉ là để răng dạy mà lòng anh còn đau như cắt bây giờ em lại để bộ dạng thành ra thế này em tưởng anh vui lắm hả Bảo Bảo?"

Nghe anh mắng thì cô liền xụ mặt xuống. Thiên Minh cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi lớn tiếng nên khẽ thở dài, anh đưa tay xoa đầu cô trấn an.

" Xong rồi, em nằm nghỉ đi! Anh đi bỏ rác "

Anh đỡ cô nằm xuống rồi dọn dẹp mọi thứ.

" Anh.."

" Hửm ?" - anh quay đầu lại nhìn.

" Anh đi mua gì ăn đi, đừng nhịn đói nữa "

Anh nhìn cô rồi lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ.

" Lo cho anh hả?"

" Hỏi vậy mà cũng hỏi !"

" Anh đi vứt rác rồi xuống căn tin mua đồ ăn luôn được chưa? Ngoan nằm đây đi lát anh lên"

Anh cúi người hôn lên trán cô, bỗng cô ngại ngùng. Anh cười rồi rời đi.

Một mình nằm trên giường suy ngẫm. Anh ngoài việc nóng tính và nguyên tắc ra thì mọi mặt còn lại đều rất tuyệt vời. Là bạn trai và cũng đã ở với cô cũng đã hơn một năm nhưng anh không bao giờ đi quá trời hạn. Cho dù cô cố ý hay vô tình thì anh luôn là giữ kẽ. Hơn hết anh rất quan tâm cô. Tuy rằng hay trách mắng cô nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ khiến cô phải ấm ức, có ai bắt nạt cô thì anh luôn là người đầu tiên đứng lên bảo vệ. Anh có thể vì cô mà quên luôn bản thân mình. Cô có được anh quả là món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cô.

...****************...

Chừng 15 phút sau anh quay trở lại. Trên tay chỉ cầm có một ổ bánh mì và kèm theo đó là một ít sữa. Anh bước vào đặt mọi thứ để lên bàn. Rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

" Anh có mua sữa cho em này, nhớ là phải uống đấy!"

Cô ngồi dậy nhìn anh.

" Anh mua gì đấy?"

" Thì mua sữa cho em "

" Không phải là cái đó, anh chỉ ăn bánh mì thì sao đủ sức, từ sáng tới giờ không ăn gì mà giờ chỉ dùng tạm bánh mì thôi sao?"

" Anh ăn vậy được rồi! Em đừng có ý kiến nữa, mau uống sữa của em đi kìa, đồ nhiều chuyện !" - Anh cười nói trêu ghẹo.

" Sức khỏe anh cũng quan trọng lắm đấy! Đừng buông xuôi vậy chứ!"

" Anh biết rồi "

Cô cũng không muốn làm khó anh nên cũng đành im lặng. Cũng 8h hơn anh bắt cô phải đi nghỉ sớm. Cô cũng nghe anh nằm xuống giường nhưng không thể ngủ được. Anh bước lại ghế sofa lấy máy tính nhỏ trong cái cặp tap ra làm việc. Cô nằm nghiêng một bên nhìn anh.

" Anh..."

" Có chuyện gì?"..

" Chuyện này anh...anh đã xử lí thế nào rồi?"

" Em không cần lo, mọi chuyện anh tự biết cách suy tính mà anh cũng sẽ chuyển trường cho em luôn "

" Ơ...nhưng mà.."

" Anh biết điều này sẽ khó cho em nhưng anh không muốn ngày ngày em đều phải chịu sự lời ra tiếng vào từ mọi người nên tốt nhất là em phải đến một môi trường mới, một nơi không ai biết đến em "

" Nhưng còn ba em...Em sợ ba sẽ..."..

" Về phía ba mẹ em anh sẽ tự biết cách giải thích, đều em nên làm là nhanh khỏe đi. Anh sẽ sắp xếp tìm cho em 1 ngôi trường mới tốt hơn"

" Em biết rồi !"

" Ngày mai anh sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho em, chắc đến khi em khỏe lại là có thể đi học lại luôn. Vào trường mới là phải cố gắng học đó nha đừng có gây thêm họa nữa đó !"

" Em hiểu rồi...Mà này anh...Hay là anh về nhà nghỉ đi, em khỏe nhiều rồi nên không sao đâu anh về nhà ngủ cho khỏe, chứ ở đây ngủ sofa sao mà được !"

" Anh ngủ được, với lại nếu nửa đêm em có chuyện gì thì sao? Anh không yên tâm nên tốt nhất là anh nên ở đây. "

" Sợ anh thật....Lúc nào cũng vậy hết...Anh mới là người không biết quý trọng bản thân ấy"

" Thôi mà, anh cũng chỉ lo cho em thôi. Em mau ngủ đi, nghe lời anh đi Tiểu quỷ"

" Dà, anh cũng ngủ sớm nha đừng có thức khuya làm việc đấy "

" Anh biết rồi mà, Bảo Bảo ngủ ngon "

Hot

Comments

~✿Kathy✿~

~✿Kathy✿~

Truyện hay ák

2021-07-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Bất Hòa
2 Chương 2 Thương
3 Chương 3 Trở Lại Là Một Thầy Giáo
4 Chương 4 Giáng Sinh Hạnh Phúc
5 Chương 5 Ra Mắt Mẹ Vợ Tương Lai
6 Chương 6 Bên Anh Vẫn Còn Có Em
7 Chương 7 Vì Anh - Em Tự Nguyện (1)
8 Chương 8 Vì Anh - Em Tự Nguyện (2)
9 Chương 9 Chân Tình
10 Chương 10 Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
11 Chương 11 Trường Mới
12 Chương 12 Ghen Tuông Hóa Thành Ngọt Ngào
13 Chương 13 Lời Giải Thích Ngọt Ngào
14 Chương 14 Liệu Có Phải Là Kẻ Thù?
15 Chương 15 Ra Tay
16 Chương 16 Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Tới Cùng.
17 Chương 17 Đánh Rồi Lại Xoa
18 Chương 18 Yêu? Có Phải Là Tất Cả
19 Chương 19 Êm Đẹp
20 Chương 20 Nụ Hôn Trong Bóng Tối
21 Chương 21 Vết Bỏng
22 Chương 22 Khẩu Chiến
23 Chương 23 Vui Vẻ
24 Chương 24 Trêu Đùa
25 Chương 25 Đại Boss Bá Đạo - Anh Chẳng Giống Ai Cả.
26 Chương 26 Chạm Mặt (1)
27 Chương 27 Chạm Mặt (2)
28 Chương 28 Tình Cảm Không Thể Gọi Tên
29 Chương 31 Sẻ Chia Tình Cảm? (1)
30 Chương 32 Sẻ Chia Tình Cảm? (2)
31 Chương 33 Trò Đùa Ác Ý
32 Chương 34 Cô Cháu Gái Ngỗ Nghịch
33 Chương 35 Ngụy Triết Thành
34 Chương 36 Hiểu Lầm
35 Chương 37 Lo Lắng
36 Chương 38 Bướng Bỉnh
37 Chương 39 Gặp Lại Anh - Ngụy Triết Thành
38 Chương 40 Tình Cảm Không Thể Nói Bằng Lời
39 Chương 41 Trương Hạ My - Gương Vỡ Lại Lành
40 Chương 42 Em Gái " Trà Xanh "
41 Chương 43 + 44 Giảng Hòa - Nhìn Ra Sự Khẩn Trương.
42 Chương 45 Sinh Nhật Đáng Nhớ (1)
43 Chương 46 Sinh Nhật Đáng Nhớ (2)
44 Chương 47 Em Là Của Anh
45 Chương 48 Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
46 Chương 49 Cô Bạn Thân Thay Đổi
47 Chương 50 Tình Bạn Tan Vỡ
48 Chương 51 Cú Sốc Lớn
49 Chương 52 Không Thể Hàn Gắn.
50 Chương 53 Tai Họa
51 Chương 54 + 55 Quyết Định Cuối Cùng
52 Chương 56 Gặp Nạn
53 Chương 57 Lợi Dụng Tình Cảm.
54 Chương 58 Lạnh Nhạt
55 Chương 59 Đau Lòng
56 Chương 60 Lỡ Hẹn
57 Chương 61 Lụy Tình
58 Chương 62 Tuyệt Tình
59 Chương 63 Cô Gặp Nạn
60 Chương 64 Kẻ Cản Đường
61 Chương 65 Thịnh Nộ
62 Chương 66 Ngỡ Ngàng
63 Chương 67 Tình Yêu Rẽ Lối
64 Chương 68 Không Còn Nhau
65 Chương 69 Tình Yêu Khó Cầu
66 Chương 70 Nối Tiếp
67 Chương 71 Trở Lại Bên Nhau
68 Chương 72 Điều Hạnh Phúc Là Có Anh Bên Cạnh
69 Chương 73 Nơi Kỉ Niệm (1)
70 Chương 74 Nơi Kỉ Niệm (2)
71 Chương 75 Sẽ Không Bao Giờ Hết Yêu Em
72 Chương 76 Bữa Ăn
73 Chương 77 Quan Tâm Theo Một Cách Khác
74 Chương 78 Chút Trừng Phạt Nhỏ
75 Chương 79 Chỉ Muốn Yêu Em
76 Chương 80 Sâu Lắng
77 Chương 81 Hòa Giải
78 Chương 82 Bữa Tiệc
79 Chương 83 Gặp Lại Hoàng Thiên
80 Chương 84 Tình Yêu Của Anh
81 Chương 85 Trò Đùa
82 Chương 86 Bị Phát Hiện
83 Chương 87 Mất Bình Tĩnh
84 Chương 88 Tình Thương Của Cha
85 Chương 89 Tai Nạn Bất Ngờ
86 Chương 90 Cần Buông Bỏ
87 Chương 91 Bắt Đầu Học Cách Chấp Nhận
88 Chương 92 Triết Thành - Con Người Thật
89 Chương 93 Đánh Gãy Tình Cảm
90 Chương 94 No Way
91 Chương 95 Hồi Ức Sâu Đậm
92 Chương 96 Confession of love
93 Chương 97 Người Yêu Hóa Người Dưng
94 Chương 98 Khi Chúng Ta Chỉ Còn Lại Mình Ta
95 Chương 99 Không Hối Hận
96 Chương 100 Níu Giữ Em Khóa Cả Trái Tim
97 Chương 101 Từng Cơn Sóng Vỗ
98 Chương 102 Biến Cố
99 Chương 103 Vì Em, Anh Nguyện Phụ Cả Thế Gian Này
100 Chương 104 Sống Chết Cùng Nhau
101 Chương 105 Đánh Mất Uy Nghiêm
102 Chương 106 Thoát Nạn
103 Chương 107 Bờ Thềm Sinh Tử
104 Chương 108 Triết Thành - Tôi Hận Anh
105 Chương 109 Đợi Chờ Trong Vô Vọng
106 Chương 110 Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời
107 Chương 111 Ẩn Giấu
108 Chương 112 Tâm Tình Với Anh
109 Chương 113 Cuộc Chạm Mặt Không Ngờ
110 Chương 114 Hold Me Up - 520
111 Chương 115 Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
112 Chương 116 Uy Quyền
113 Chương 117 Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào
114 Chương 118 Không Sai Cũng Thành Sai
115 Chương 119 Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
116 Chương 120 Tình Yêu Không Ngờ Đến
117 Chương 121 Nỗi Lòng Của Anh
118 Chương 122 Chúng Ta Có Thể Không?
119 Chương 123 Nghiệt Duyên Trắc Trở
120 Chương 124 Tự Vẫn Không Thành
121 Chương 125 Cứu Thế
122 Chương 126 Chắp Nối
123 Chương 127 Biểu Hiện Bất Thường
124 Chương 128 Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
125 Chương 129 Không Đoạn Nổi Chân Tình
126 Chương 130 Biến Loạn
127 Chương 131 Thanh Trừng Kẻ Phản Bội
128 Chương 132 Có Anh Đây Rồi
129 Chương 133 Giận Dỗi Bỏ Đi
130 Chương 134 Cách Giải Thích Khôn Ngoan
131 Chương 135 Ngôi Biệt Thự Mới
132 Chương 136 Tranh Chấp
133 Chương 137 Kế Hoạch Bí Mật
134 Chương 138 Làm Vợ Anh Nhé!
135 Chương 139 Không Buông Tha
136 Chương 140 Vợ Chồng Bất Hòa
137 Chương 141 Giận Rồi Lại Thương
138 Chương 142 Ân Oán Ẩn Giấu 20 Năm
139 Chương 143 Lễ Thành Hôn Đẫm Máu
140 Chương 144 Chỉ Là Con Nuôi
141 Chương 145 Sự Liều Lĩnh
142 Chương 146 Lạnh Lẽo
143 Chương 147 Đúng Hay Sai Thì Cũng Chỉ Yêu Mình Em
144 Chương 148 Stay With Me
145 Chương 149 Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em
146 Chương 150 Cây Quất Vàng
147 Chương 151 Yêu Em Nguyện Không Hối Tiếc
148 Chương 152 Điều Khó Hiểu
149 Chương 153 Mẹ Quý Nhờ Con
150 Chương 154 Chuyện Ngoài Ý Muốn
151 Chương 155 Điều Cuối Cùng
152 Chương 156 Khúc Mắc Không Kịp Tháo Gỡ
153 Chương 157 Mưu Sâu Kế Hiểm
154 Chương 158 Chấp Mê Bất Ngộ
155 Chương 159 Chân Tướng Được Vạch Trần - Sự Hối Hận
156 Chương 160 Nhịp Tim Xa Nhất
157 Chương 161 Bởi Vì Một Người
158 Chương 162 Hy Vọng Mong Manh
159 Chương 163 Thầm Kín Trong Lòng
160 Chương 164 Chuyến Bay Định Mệnh
161 Chương 165 Tra Nam
162 Chương 166 Hung Thủ Lộ Diện - Cuộc Đời Đau Khổ
163 Chương 167 Lâm Phương Đình
164 Chương 168 Về Lâm Gia
165 Chương 169 Yearning Of The Heart
166 Chương 170 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
167 Chương 171 Tìm Ra Anh
168 Chương 172 Sự Cố Chấp
169 Chương 173 Con Cờ Trong Kế Hoạch Báo Thù
170 Chương 174 Sự Trả Thù
171 Chương 175 Thay Đổi
172 Chương 176 Điều Đau Lòng
173 Chương 177 Anh Chọn Hy Sinh Bản Thân Để Em Vui Lòng
174 Chương 178 Because I'm Stupid
175 Chương 179 Chưa Hẳn Là Kết Thúc
176 Chương 180 Nổi Đau Nối Tiếp Nổi Đau
177 Chương 181 Kế Hoạch Bỏ Trốn
178 Chương 182 Khóc Cạn Nước Mắt Trong Lòng
179 Chương 183 Tiếng Mưa Rơi Của Tình Yêu Và Thù Hận
180 Chương 184 Mùa Thu Hẹn Ước - Cùng Em Bắt Đầu, Cùng Em Kết Thúc
181 Chương 185 Kết Thúc Cho Tất Cả
182 Ngoại Truyện 1 : Là Một Gia Đình
183 Ngoại Truyện 2 : Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất
184 Ngoại Truyện 3 : Tình Cảm Gia Đình
185 Ngoại Truyện 4 : Bài Toán Nan Giải
186 Ngoại Truyện 5 : Trần Thiên An
187 Ngoại Truyện 6 : Biến Loạn Trần Gia
188 Ngoại Truyện 7 : Mọi Việc Đều Bình An
189 Ngoại Truyện 8 : Bộc Phát
190 Ngoại Truyện 9 : Chỉ Là Sai Cách
191 Ngoại Truyện 10 : Tháo Gỡ
192 Ngoại Truyện 11 : Đòi Hỏi - Bù Đắp
193 Ngoại Truyện 12 : Cô Bạn Thân Trở Về
194 Ngoại Truyện 13 : Sự Lãng Mạn Nguy Hiểm
195 Ngoại Truyện 14 : Gia Đình Bá Đạo
196 Ngoại Truyện 15 : Mảnh Ghép Còn Thiếu Sót
197 Ngoại Truyện 16 : Rắc Rối Liên Tiếp Rắc Rối
198 Ngoại Truyện 17 : Yêu Em Đến Khờ Dại
199 Ngoại Truyện 18 : Câu Chuyện Giáo Dục Con Cái
200 Ngoại Truyện 19 : Tiếp Diễn
201 Ngoại Truyện 20 : Nhìn Thấy Chưa Chắc Đã Đúng
202 Ngoại Truyện 21 : Trừng Phạt Thích Đáng
203 Ngoại Truyện 22 : Giải Quyết Kẻ Đáng Ghét
204 Ngoại Truyện 23 : Điều Bất Ngờ
205 Ngoại Truyện 24 : Cảm Mến
206 Ngoại Truyện 25 : Bỏ Lỡ Nhau, Hẹn Người Một Ngày Không Xa ( End )
207 Buồn của tg
208 Thông Báo Từ Con Au Siêu Siêu Lười
Chapter

Updated 208 Episodes

1
Chương 1 Bất Hòa
2
Chương 2 Thương
3
Chương 3 Trở Lại Là Một Thầy Giáo
4
Chương 4 Giáng Sinh Hạnh Phúc
5
Chương 5 Ra Mắt Mẹ Vợ Tương Lai
6
Chương 6 Bên Anh Vẫn Còn Có Em
7
Chương 7 Vì Anh - Em Tự Nguyện (1)
8
Chương 8 Vì Anh - Em Tự Nguyện (2)
9
Chương 9 Chân Tình
10
Chương 10 Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
11
Chương 11 Trường Mới
12
Chương 12 Ghen Tuông Hóa Thành Ngọt Ngào
13
Chương 13 Lời Giải Thích Ngọt Ngào
14
Chương 14 Liệu Có Phải Là Kẻ Thù?
15
Chương 15 Ra Tay
16
Chương 16 Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Tới Cùng.
17
Chương 17 Đánh Rồi Lại Xoa
18
Chương 18 Yêu? Có Phải Là Tất Cả
19
Chương 19 Êm Đẹp
20
Chương 20 Nụ Hôn Trong Bóng Tối
21
Chương 21 Vết Bỏng
22
Chương 22 Khẩu Chiến
23
Chương 23 Vui Vẻ
24
Chương 24 Trêu Đùa
25
Chương 25 Đại Boss Bá Đạo - Anh Chẳng Giống Ai Cả.
26
Chương 26 Chạm Mặt (1)
27
Chương 27 Chạm Mặt (2)
28
Chương 28 Tình Cảm Không Thể Gọi Tên
29
Chương 31 Sẻ Chia Tình Cảm? (1)
30
Chương 32 Sẻ Chia Tình Cảm? (2)
31
Chương 33 Trò Đùa Ác Ý
32
Chương 34 Cô Cháu Gái Ngỗ Nghịch
33
Chương 35 Ngụy Triết Thành
34
Chương 36 Hiểu Lầm
35
Chương 37 Lo Lắng
36
Chương 38 Bướng Bỉnh
37
Chương 39 Gặp Lại Anh - Ngụy Triết Thành
38
Chương 40 Tình Cảm Không Thể Nói Bằng Lời
39
Chương 41 Trương Hạ My - Gương Vỡ Lại Lành
40
Chương 42 Em Gái " Trà Xanh "
41
Chương 43 + 44 Giảng Hòa - Nhìn Ra Sự Khẩn Trương.
42
Chương 45 Sinh Nhật Đáng Nhớ (1)
43
Chương 46 Sinh Nhật Đáng Nhớ (2)
44
Chương 47 Em Là Của Anh
45
Chương 48 Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
46
Chương 49 Cô Bạn Thân Thay Đổi
47
Chương 50 Tình Bạn Tan Vỡ
48
Chương 51 Cú Sốc Lớn
49
Chương 52 Không Thể Hàn Gắn.
50
Chương 53 Tai Họa
51
Chương 54 + 55 Quyết Định Cuối Cùng
52
Chương 56 Gặp Nạn
53
Chương 57 Lợi Dụng Tình Cảm.
54
Chương 58 Lạnh Nhạt
55
Chương 59 Đau Lòng
56
Chương 60 Lỡ Hẹn
57
Chương 61 Lụy Tình
58
Chương 62 Tuyệt Tình
59
Chương 63 Cô Gặp Nạn
60
Chương 64 Kẻ Cản Đường
61
Chương 65 Thịnh Nộ
62
Chương 66 Ngỡ Ngàng
63
Chương 67 Tình Yêu Rẽ Lối
64
Chương 68 Không Còn Nhau
65
Chương 69 Tình Yêu Khó Cầu
66
Chương 70 Nối Tiếp
67
Chương 71 Trở Lại Bên Nhau
68
Chương 72 Điều Hạnh Phúc Là Có Anh Bên Cạnh
69
Chương 73 Nơi Kỉ Niệm (1)
70
Chương 74 Nơi Kỉ Niệm (2)
71
Chương 75 Sẽ Không Bao Giờ Hết Yêu Em
72
Chương 76 Bữa Ăn
73
Chương 77 Quan Tâm Theo Một Cách Khác
74
Chương 78 Chút Trừng Phạt Nhỏ
75
Chương 79 Chỉ Muốn Yêu Em
76
Chương 80 Sâu Lắng
77
Chương 81 Hòa Giải
78
Chương 82 Bữa Tiệc
79
Chương 83 Gặp Lại Hoàng Thiên
80
Chương 84 Tình Yêu Của Anh
81
Chương 85 Trò Đùa
82
Chương 86 Bị Phát Hiện
83
Chương 87 Mất Bình Tĩnh
84
Chương 88 Tình Thương Của Cha
85
Chương 89 Tai Nạn Bất Ngờ
86
Chương 90 Cần Buông Bỏ
87
Chương 91 Bắt Đầu Học Cách Chấp Nhận
88
Chương 92 Triết Thành - Con Người Thật
89
Chương 93 Đánh Gãy Tình Cảm
90
Chương 94 No Way
91
Chương 95 Hồi Ức Sâu Đậm
92
Chương 96 Confession of love
93
Chương 97 Người Yêu Hóa Người Dưng
94
Chương 98 Khi Chúng Ta Chỉ Còn Lại Mình Ta
95
Chương 99 Không Hối Hận
96
Chương 100 Níu Giữ Em Khóa Cả Trái Tim
97
Chương 101 Từng Cơn Sóng Vỗ
98
Chương 102 Biến Cố
99
Chương 103 Vì Em, Anh Nguyện Phụ Cả Thế Gian Này
100
Chương 104 Sống Chết Cùng Nhau
101
Chương 105 Đánh Mất Uy Nghiêm
102
Chương 106 Thoát Nạn
103
Chương 107 Bờ Thềm Sinh Tử
104
Chương 108 Triết Thành - Tôi Hận Anh
105
Chương 109 Đợi Chờ Trong Vô Vọng
106
Chương 110 Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời
107
Chương 111 Ẩn Giấu
108
Chương 112 Tâm Tình Với Anh
109
Chương 113 Cuộc Chạm Mặt Không Ngờ
110
Chương 114 Hold Me Up - 520
111
Chương 115 Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
112
Chương 116 Uy Quyền
113
Chương 117 Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào
114
Chương 118 Không Sai Cũng Thành Sai
115
Chương 119 Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
116
Chương 120 Tình Yêu Không Ngờ Đến
117
Chương 121 Nỗi Lòng Của Anh
118
Chương 122 Chúng Ta Có Thể Không?
119
Chương 123 Nghiệt Duyên Trắc Trở
120
Chương 124 Tự Vẫn Không Thành
121
Chương 125 Cứu Thế
122
Chương 126 Chắp Nối
123
Chương 127 Biểu Hiện Bất Thường
124
Chương 128 Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
125
Chương 129 Không Đoạn Nổi Chân Tình
126
Chương 130 Biến Loạn
127
Chương 131 Thanh Trừng Kẻ Phản Bội
128
Chương 132 Có Anh Đây Rồi
129
Chương 133 Giận Dỗi Bỏ Đi
130
Chương 134 Cách Giải Thích Khôn Ngoan
131
Chương 135 Ngôi Biệt Thự Mới
132
Chương 136 Tranh Chấp
133
Chương 137 Kế Hoạch Bí Mật
134
Chương 138 Làm Vợ Anh Nhé!
135
Chương 139 Không Buông Tha
136
Chương 140 Vợ Chồng Bất Hòa
137
Chương 141 Giận Rồi Lại Thương
138
Chương 142 Ân Oán Ẩn Giấu 20 Năm
139
Chương 143 Lễ Thành Hôn Đẫm Máu
140
Chương 144 Chỉ Là Con Nuôi
141
Chương 145 Sự Liều Lĩnh
142
Chương 146 Lạnh Lẽo
143
Chương 147 Đúng Hay Sai Thì Cũng Chỉ Yêu Mình Em
144
Chương 148 Stay With Me
145
Chương 149 Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em
146
Chương 150 Cây Quất Vàng
147
Chương 151 Yêu Em Nguyện Không Hối Tiếc
148
Chương 152 Điều Khó Hiểu
149
Chương 153 Mẹ Quý Nhờ Con
150
Chương 154 Chuyện Ngoài Ý Muốn
151
Chương 155 Điều Cuối Cùng
152
Chương 156 Khúc Mắc Không Kịp Tháo Gỡ
153
Chương 157 Mưu Sâu Kế Hiểm
154
Chương 158 Chấp Mê Bất Ngộ
155
Chương 159 Chân Tướng Được Vạch Trần - Sự Hối Hận
156
Chương 160 Nhịp Tim Xa Nhất
157
Chương 161 Bởi Vì Một Người
158
Chương 162 Hy Vọng Mong Manh
159
Chương 163 Thầm Kín Trong Lòng
160
Chương 164 Chuyến Bay Định Mệnh
161
Chương 165 Tra Nam
162
Chương 166 Hung Thủ Lộ Diện - Cuộc Đời Đau Khổ
163
Chương 167 Lâm Phương Đình
164
Chương 168 Về Lâm Gia
165
Chương 169 Yearning Of The Heart
166
Chương 170 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
167
Chương 171 Tìm Ra Anh
168
Chương 172 Sự Cố Chấp
169
Chương 173 Con Cờ Trong Kế Hoạch Báo Thù
170
Chương 174 Sự Trả Thù
171
Chương 175 Thay Đổi
172
Chương 176 Điều Đau Lòng
173
Chương 177 Anh Chọn Hy Sinh Bản Thân Để Em Vui Lòng
174
Chương 178 Because I'm Stupid
175
Chương 179 Chưa Hẳn Là Kết Thúc
176
Chương 180 Nổi Đau Nối Tiếp Nổi Đau
177
Chương 181 Kế Hoạch Bỏ Trốn
178
Chương 182 Khóc Cạn Nước Mắt Trong Lòng
179
Chương 183 Tiếng Mưa Rơi Của Tình Yêu Và Thù Hận
180
Chương 184 Mùa Thu Hẹn Ước - Cùng Em Bắt Đầu, Cùng Em Kết Thúc
181
Chương 185 Kết Thúc Cho Tất Cả
182
Ngoại Truyện 1 : Là Một Gia Đình
183
Ngoại Truyện 2 : Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất
184
Ngoại Truyện 3 : Tình Cảm Gia Đình
185
Ngoại Truyện 4 : Bài Toán Nan Giải
186
Ngoại Truyện 5 : Trần Thiên An
187
Ngoại Truyện 6 : Biến Loạn Trần Gia
188
Ngoại Truyện 7 : Mọi Việc Đều Bình An
189
Ngoại Truyện 8 : Bộc Phát
190
Ngoại Truyện 9 : Chỉ Là Sai Cách
191
Ngoại Truyện 10 : Tháo Gỡ
192
Ngoại Truyện 11 : Đòi Hỏi - Bù Đắp
193
Ngoại Truyện 12 : Cô Bạn Thân Trở Về
194
Ngoại Truyện 13 : Sự Lãng Mạn Nguy Hiểm
195
Ngoại Truyện 14 : Gia Đình Bá Đạo
196
Ngoại Truyện 15 : Mảnh Ghép Còn Thiếu Sót
197
Ngoại Truyện 16 : Rắc Rối Liên Tiếp Rắc Rối
198
Ngoại Truyện 17 : Yêu Em Đến Khờ Dại
199
Ngoại Truyện 18 : Câu Chuyện Giáo Dục Con Cái
200
Ngoại Truyện 19 : Tiếp Diễn
201
Ngoại Truyện 20 : Nhìn Thấy Chưa Chắc Đã Đúng
202
Ngoại Truyện 21 : Trừng Phạt Thích Đáng
203
Ngoại Truyện 22 : Giải Quyết Kẻ Đáng Ghét
204
Ngoại Truyện 23 : Điều Bất Ngờ
205
Ngoại Truyện 24 : Cảm Mến
206
Ngoại Truyện 25 : Bỏ Lỡ Nhau, Hẹn Người Một Ngày Không Xa ( End )
207
Buồn của tg
208
Thông Báo Từ Con Au Siêu Siêu Lười

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play