Chương 17 Đánh Rồi Lại Xoa

Anh nhanh chóng bế cô ra xe rồi đưa cô về nhà. Về đến nhà anh đưa cô lên phòng. Đến giờ cô vẫn bất tỉnh, cũng chẳng biết Trịnh Thiên đã dùng loại thuốc nào mà khiến cô mê man đến như vậy. Anh đặt cô nằm trên giường rồi đi lấy một chiếc khăn vắt nước cho cô rồi lau người cho cô xong rồi thì cũng tự tay thay đồ cho cô.

Xong rồi anh ngồi sụp dưới sàn nhà, nhìn ngắm người con gái của anh vẫn còn mê man trên giường mà lòng không khỏi quặn thắt. Một người đàn ông mà không thể bảo vệ được cho người con gái mình yêu mà cô ấy còn vì mình mà khổ thì liệu rằng có phải là một tên đàn ông tốt. Từ lúc bắt đầu chuyện yêu đương với anh cô đã gặp quá nhiều chuyện, có lần còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô chưa một lần nào oán than, luôn một lòng một dạ bên anh từng ngày, chỉ cần là một Bảo Bảo luôn muốn được anh yêu chiều là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Suốt một năm nay anh cũng chưa từng lên tiếng để cho cô một danh phận đàng hoàng, suốt ngày cứ phải che giấu cô sau bức màn vô hình để cô phải chịu ủy khuất. Vỗn dĩ đối với người con gái thì hai chữ " thanh xuân " quan trọng biết bao nhưng cô lại có thể buông bỏ những cuộc vui, những cuộc khám phá ở thế giới ngoài kia để hằng ngày ở bên cạnh anh. Để rồi hôm nay chỉ vì thân phận không rõ ràng của cô mà anh lại để cô phải chịu nỗi oan này.

Đúng như anh nói cho dù cô là con gái của Lâm Vũ Phong thì sao, cô vốn không hề liên can đến việc làm của ba cô vậy thì cớ gì cô phải thay ông ấy đứng ra trả nợ. Ngay cả một thân phận để mang họ Lâm cô cũng chưa từng có trong đầu, một đứa trẻ bị lưu lạc suốt ngần ấy năm vốn là quá đáng thương để rồi ngày cô lấy lại được thân phận của mình thì lại phải đối mặt với mối thù của gia tộc. Ông trời thật biết trêu người. Cứ cho người ta được thứ họ muốn rồi lại đột ngột cướp đi đúng là trần đời thế thái chẳng biết đâu là thật là đùa.

Cả đêm hôm ấy anh không ngủ được tí nào, cứ ngồi bên cạnh giường của cô mà nghĩ suy. Một năm rồi...cũng đã một năm nhưng anh có thể làm được gì cho cô chứ, ngoài lúc trưng bộ mặt hung dữ ra giáo huấn cô thì thời gian còn lại thì đều là chiến tranh lạnh hoặc là lao đầu vào công việc, thời gian để anh có thể ân cần bên cạnh cô quả thật quá ít trừ khi thời gian cô ngã bệnh thì anh mới ở bên chăm sóc được một hai ngày xong rồi thì đâu lại vào đấy vẫn cứ lao đầu vào công việc.

......................

Sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra thì nhận thấy đây là phòng của cô. Đầu của cô đau kinh khủng cũng chẳng nhớ gì chuyện tối qua và tại sao cô lại nằm ở đây. Cô ngồi trên giường một chút thì bước xuống giường, nhưng vừa đứng lên đi được vài bước thì đầu cô choáng váng, cơ thể không thể giữ thăng bằng bất chợt lại ngã xuống. Đúng lúc này anh mở cửa bước vào nên đã kịp đỡ cô. Anh dìu cô ngồi lên giường.

" Còn khó chịu không?"

" Em cảm thấy đau đầu quá! "

" Vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Anh giọng bằng một giọng lạnh tanh, cô nhìn anh đăm đăm thì thấy mắt của anh có chút đỏ.

" Anh khóc hả?"

" Không" - anh chỉ đáp một chữ rồi đỡ cô nằm lên giường. " Nằm đây đi tôi mang đồ ăn lên cho em" - Anh xưng với cô là bằng " Tôi", cô cảm thấy khó hiểu vốn dĩ cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết có làm lỗi hay quá đáng gì không mà anh lại xưng hô với cô như vậy. Trước đây ngay cả lúc la mắng thì anh vẫn xưng hô bình thường.

Anh đi xuống dưới nhà còn cô thì nằm trên giường mà nghĩ ngợi, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Một lúc sau anh mang ít cháo và sữa lên cho cô. Anh đặt lên bàn rồi ngồi lên giường ngồi cạnh cô.

" Ăn chút gì đi!" - anh nhẹ nhàng bưng tô cháo lên thổi nguội rồi đút cho cô.

" Anh...Anh giận em chuyện gì hả? Sao...sao em lại ở đây...Em nhớ là...."

" Không cần hỏi cũng không cần quan tâm đâu, khi nào em khỏe lại thì tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em" - Anh cắt ngang lời nói của cô rồi đút từng muỗng cháo, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng thoảng chút u buồn.

Cô không dám nói nữa. Cố gắng ngoan ngoãn ngồi im nhưng cô luôn nhìn từng nét mặt và cử chỉ của anh, cô cảm thấy có phần khó hiểu và có một chút sợ.

......................

Xong xuôi tất cả anh vẫn không nói gì, bảo cô cứ nghĩ ngơi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đến trưa, cô thấy hơi khát nước nên đã đi xuống bếp uống tí nước tình cờ lúc này anh từ trên lầu bước xuống. Cả người anh từ trên xuống dưới chỉ khoác lên mình một màu đen, trông anh rất khác với mọi ngày. Anh không thấy cô mà một mạch đi ra cửa rồi lái xe đi mất..

......................

Ở Tại Một Căn Phòng....

" Anh Minh đây là đoạn video ở trong khách sạn ngày hôm qua" - một tên đàn em cầm đoạn băng đưa cho anh.

Mặt anh lạnh lùng, đôi tay dứt khoát lấy ngay đoạn băng. Anh đứng dậy, quay người bước lại một cái bàn gần đó để cuộn băng vào máy tính rồi bật lên xem. Từng hành động, câu thoại của Trịnh Thiên tối qua đều được ghi lại không sót chút nào. Anh vừa xem vừa cuộn bàn tay thành nắm đấm. Lúc này anh mới quay người lại nhìn hai tên súc sinh đang quỳ dưới chân anh. Hai tên đó tối qua được đàn em của anh mang về và bị đập cho một trận nên thân, cho đến hiện giờ thì vết máu vẫn còn khắp cơ thể. Anh nhìn hai tên đó bằng ánh mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng lúc này.

" Giết" - anh nhàn nhạt nói một chữ.

Cả đám thở dài, còn hai tên đó thì cũng chẳng còn hơi để mà nói, vốn dĩ hai tên đó bây giờ cũng chỉ còn có nửa cái mạng thì làm gì có sức mà cầu xin nữa.

Đúng lúc này Thái Phương cất tiếng.

" Minh ! Cậu cũng đên suy nghĩ cho kỹ ! Người của ta vốn không nhiều nếu bây giờ còn lạm sát nữa thì tôi sợ trong lòng anh em sẽ không phục dù sao thì Vân Anh cũng không sao"

Cậu vừa nói hết câu thì bị anh đáp trả bằng một ánh mắt sắc bén, đôi mắt ấy thể hiện đầy sự căm phẫn mà từ trước tới nay cậu chưa từng thấy ở anh.

" Cậu nghĩ tôi nên tha cho hai tên súc sinh này hả?" - anh vừa nói vừa nhìn Thái Phương, một chân thì đang giẫm lên bàn tay của một tên trong đó. " Được thôi! Vậy thì phế tay, móc mắt thử xem sau này còn dám làm xằn làm bậy nữa không?"

" Chuyện này hai tên đó cũng chỉ là bị ép buộc! Chuyện gì nên tha thì hãy buông tha "

Anh thở dài, dựa người vào ghế, hai tay xoa xoa bên thái dương trầm ngâm một lúc.

" Được! Chuyện này cậu tự mình giải quyết đi! Tôi mệt mỏi rồi! Lôi hai tên súc sinh này ra ngoài! Sau này đừng để hai tên này xuất hiện trước mặt tôi nữa!" - anh ra lệnh, tay phất phất ra hiệu.

Hai tên đó đi ra ngoài, đàn em của anh cũng lui ra hết. Lúc này chỉ còn có anh và Thái Phương.

" Nào! Ngồi xuống đây! Uống với tôi vài li!" - anh gọi Thái Phương lại, một tay cầm chai rượu một tay cầm cái ly.

Thái Phương ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống.

" Trịnh Thiên đâu ?" - anh hỏi.

" Cậu ta bay qua Hàn vào tối qua rồi! Nói là muốn bàn hợp đồng thu mua công ty KB bên đó"

Anh lặng im, tay thì lắc ly rượu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cái ly rồi lại nhàn nhạt cười lên một tiếng.

" Muốn làm gì thì làm, tôi đâu quản nổi các cậu nữa!"

" Tôi biết chuyện này là Trịnh Thiên sai nhưng anh phải biết tất cả cũng do nổi hận trong lòng cậu ta quá lớn nhất thời không thể kìm chế nên mới gây ra chuyện như vậy. Suy cho cùng thì vẫn chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra vì thế anh hãy buông bỏ đi, tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Thiên sau"

Anh không nói gì, một hơi uống hết ly rượu. Cả hai trao đổi một lúc thì anh trở về nhưng tâm trạng lại không hề tốt.

Về đến nhà, anh một mạch đi lên phòng thay đồ. Ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy cô đâu, anh lại càng sốt sắn hơn nữa. Anh vừa bước xuống cầu thang thì cô cũng vừa trở về trên tay còn cầm rất nhiều đồ.

" Đi đâu về đấy?" - anh lạnh giọng hỏi.

" Em vừa đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối!"

" Cất đồ xong lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với em" - dứt lời thì anh quay lưng đi ngược lên lầu.

Cô tròn mắt ngạc nhiên, cả ngày hôm nay anh cứ lạnh nhạt với cô, nói chuyện lại có phần lạnh lùng và lãnh đạm.

Cô cũng nhanh tay sắp xếp mọi thứ để lên gặp anh. Cô mở cửa bước vào.

" Có chuyện gì không anh?"

" Hỏi tội em chứ làm gì? Còn trưng bộ mặt ngơ ngác đó cho ai xem?"

" Tội gì chứ? Em có làm gì anh đâu! Anh đừng quá đáng nha"

" Quá đáng? Em có bao giờ xem trọng lời nói của tôi đâu! Không biết bây giờ tôi lớn hay em lớn nữa."

" Anh đang bắt bẻ ai thế?"

" Con nhóc nào tối qua dám cãi lời tôi tự đi về đêm khuya một mình rồi để bản thân tự gặp nguy hiểm! Nếu đến ngay bản thân em cũng không biết thương chính mình thì chi bằng tôi đánh gãy chân em cho em khỏi đi gây họa, khỏi phải để người khác hại em" - anh lớn giọng.

" Anh...anh nói gì thế? Nguy hiểm?" - Cô ngạc nhiên. Vốn dĩ tối qua cô mê man đến tận sáng có nhớ gì đâu.

" Tui nói cho em biết, tôi qua em bị người ta bắt cóc nếu không có tôi thì cuộc đời em coi như tiêu rồi! " Anh cầm điện thoại lên mở lại đoạn vd cô bị đánh mê rồi đưa lên xe. " Em có giỏi thì đi nữa cho tôi xem!"

" Anh...Em..em thật sự không nhớ gì hết! Chỉ tại em muốn về sớm với anh sợ làm phiền anh lúc làm việc nên mới tự mình bắt xe về thôi!"

" Vậy rốt cuộc cái mạng của em quan trọng hay cái " tôi" của em quan trọng. Phiền? Sống với tôi hơn một năm nay mà em còn nói đến phiền để rồi bản thân em phải gặp nguy hiểm như vậy! Tôi nói cho em biết ngoài việc học cấm em bước ra khỏi nhà này nữa bước! Làm trái thì đôi chân em cũng không cần dùng nữa đâu! "

" Anh...Anh quá đáng vừa thôi! Có người bạn trai nào như anh không? Suốt ngày cứ cấm đoán bạn gái! Anh gia trưởng vừa thôi, đừng có lúc nào cũng âp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vậy chứ! Hơn một năm nay sống với anh em có được những gì? Suốt ngày cứ bị anh nhốt trong cái nhà này chẳng khác nào ở tù, em cũng là con người đó! " - cô phản ứng mạnh mẽ

" Em nói tôi cấm đoán em vậy em cũng nên suy nghĩ lại bản thân mình đi. Có lần nào em ra ngoài mà không gây họa, tôi đâu phải suốt ngày cứ ở bên em mà giúp em giải quyết! Con người em đúng là đồ Bất Trị đồ Không Biết Suy Nghĩ " - Anh nóng giận mà buông ra những lời khó nghe.

" Dồ Bất Trị, Không Biết Suy Nghĩ! Đúng đấy, em là con ngốc ấy! Suốt ngày chỉ làm phiền anh thôi, cũng chỉ là kẻ ăn bám anh thôi, cũng là con ô sin cho cái nhà này thôi! Anh yêu được thì yêu không yêu được thì chia tay đi! Đừng suốt ngày cứ buồn bực chuyện ở ngoài rồi lại về trút giận lên tôi! TÔI MỆT RỒI!" - cô quát lại anh nước mắt lại rơi.

Còn anh thì nóng lại càng thêm nóng. Bàn tay bất giác giơ lên cao.

" Anh lại muốn đánh nữa phải không? Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi! Dẹp sạch mớ hổn độn này anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy!"

Anh tức giận, quay sang tự đấm tay mình vào tường một cái rất mạnh rồi lại thẳng thừng chỉ tay thẳng mặt cô.

" Hãy cảm ơn vì tôi luôn yêu thương em.. Nếu không nhất định tôi sẽ giết em ngay lúc này !!"

Giọng nói âm trầm, đôi mắt sắc lạnh ấy, khuôn mặt ấy vốn chưa bao giờ cô nhìn thế cả. Lúc này đừng nói là mắng chữi.. Nấc lên 1 tiếng khóc cô cũng không dám nữa là.. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt. Gần 10 phút đồng hồ anh mới lấy lại bình tĩnh cho riêng mình.

" Em cố mà ngoan ngoãn ở nhà suy nghĩ cho tôi, còn dám chạy loạn nữa thì cho Thiên Minh có vào tù thì cũng nhất sẽ đánh chết em!"

Anh nói rồi thì cầm áo khoác của mình mà đi mất, trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nấc của Vân Anh nhà ta thôi, cô ngồi sụp dưới sàn nhà, nước mắt vẫn cứ rơi.

Ở một diễn biến khác. Anh tức giận tự mình lái xe đến một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình, mặc cho mọi người ở đây tìm vui lắc lư theo điệu nhạc. Duy nhất chỉ có mình anh chọn một góc khuất ở khu vực quầy bar mà uống rượu giải sầu. Nếu hai năm trước anh không ngỏ lời muốn giữ cô ở lại thì nhất định sẽ không có chuyện nảy sinh tình cảm, sẽ không rơi vào tình cảnh bi ai, hận thù như này. Cũng sẽ không có những phút giây phiền lòng vì cô như thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con người nào phải thánh thần? Có ai điều khiển đc tình cảm và lí trí đây? Một ly lại một ly cứ thế được anh nuốt xuống. Quốc Tuấn bước xuống ngồi cạnh từ lúc nào. Tự rót một ly cho mình, cậu lặng lẽ ngồi đợi bạn mình lên tiếng. Chắc là đã gây nhau với tiểu bảo bối rồi nên mới hẹn cậu ra mà mượn rượu giải sầu như thế. Không biết qua bao lâu anh mới cất tiếng hỏi anh, cũng như đang tự hỏi chính mình :

" Tôi phải làm sao mới tốt đây? Tôi không quản được cô ấy, cứ tưởng rất nhanh sẽ nắm bắt được. Rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn, vì mình mà chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn. Nhưng hình như tôi sai rồi. Tuấn à ... Tôi...

" Khoan, cậu đừng vòng vo nữa, tóm tắt lại cho tôi là cuối cùng đã có việc gì xảy ra?

Anh bị cắt ngang lời đang nói.. Anh khẽ ngập ngừng mới kể sự tình cho bạn thân của mình nghe

" Chuyện lúc chiều, về nhà tôi có lên tiếng trách móc cô ấy một chút vì việc dám chạy loạn rồi lại để cho bản thân gặp nguy hiểm cho nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh cãi lại, tức giận nên tôi đã mắng cô ấy một trận.Cứ thế rồi cô ấy khóc lóc giận dỗi bảo tôi không thương cô ấy. Cứ hồ nháo mà loạn cả lên. Không chịu được việc cô ấy cứ ương ngạnh như thế nên tôi bỏ ra ngoài. Trước khi đi tôi lại còn nói vài lời khó nghe nữa. Chắc là bây giờ cô nhóc đó đang giận tôi đã quá nghiêm khắc và máu lạnh với cô ấy rồi..

Khẽ thở dài, Thiên Minh lại tự rót cho mình một ly rượu mà nốc cạn.. Nhún nhún vai Quốc Tuấn cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Hoá ra bạn thân của anh cũng sẽ có lúc vì tiểu Bảo Bảo ương bướng đó mà mượn rượu giải sầu cơ đấy.

" Cậu cũng nên nhớ Vân Anh còn là học sinh cấp 3 nên tình tình còn bốc đồng, khó hiểu, nhiều chuyện vẫn chưa chính chắn nên bản thân cậu càng phải bình tĩnh mà suy tính mọi việc, không thể cứ la mắng hay dùng bạo lực được."

Anh nghe mà cười nhàn nhạt rồi tự rót cho mình một ly rồi uống ực một hơi.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm đó đã thông báo cho tôi biết nếu không thì có lẽ tôi đã mất cô ấy thật rồi !"

Cậu không nói gì chỉ biết gượng cười một cái rồi cả hai cùng nhau uống.

Về đến nhà đã là hơn 1h khuya, ngà ngà say nên bước chân của anh có phần loạng choạng. Lúc nãy, những lời Quốc Tuấn nói với anh khi ở trong bar không phải là anh không hiểu. Anh biết cô là còn nhỏ nên khó tránh việc ham chơi mà nói ra thì cũng do anh chiều hư cả thôi. Anh nhìn thấy được cô vì anh đã cố gắng thu mình lại mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước rồi. Anh cũng biết những khi trách mắng, dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của mình. Suy đi nghĩ lại những lời lúc chiều anh nói trước khi đi có phần quá đáng thật. Thôi thì mắng cũng đã mắng rôi. Ra ngoài uống rượu giải sầu cũng đã xong rồi. Cuối cùng cũng nên quay về ôm cô ngủ. Sáng mai lại làm lành thôi. Rõ ràng khi hai người có những gút mắc như hiện tại thì lòng anh cũng chẳng thoải mái gì. Khó khăn bước trở về phòng lại thấy cửa bị khoá, anh nhẹ nhêch môi cười. Ý định không cho anh vào ngủ sao, rõ ràng đây là phòng của anh cơ mà. Càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Xoa xoa hai bên thái dương đầy phiền muộn, anh nhấc từng bước nặng nhọc đi ngược xuống dưới lầu.

Dương Vân Anh cô từ khi sang ngủ cùng anh đã có một thói quen là để anh ôm khi ngủ. Hôm nay do khóc quá mệt nên mới ngủ mê man cả buổi tối. Giật mình dậy chẳng thấy anh bên cạnh cô thật sự hốt hoảng. Đã có bao giờ anh để cô một mình đi đêm như vậy đâu? Thật sự là cô làm anh giận tới mức không muốn về nhà rồi ư? Vốn là định xuống nhà chờ anh nhưng khi vừa xuống tới phòng khách đập vào măt cô là một người nào đó đang ngủ ngon lành trên sofa.. Tiến lại gần cô nhạy cảm phát hiện ra cả người anh toàn mùi rượu. Lay nhẹ gọi anh thức dậy. Cảm giác có ai cứ giật giật tay mình anh mơ màng mở mắt. Thấy rõ người đó là cô, đảo mắt nhìn lên phía đồng hô treo tương anh không vui nhíu mày :

" Có chuyện gì?"

Bởi vì rượu nên giọng nói anh bây giờ trở nên khản đặc

" Anh, chúng ta lên phòng ngủ, em đỡ anh dậy nha, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó.."

Cô cắn nhẹ môi đơ anh dậy, vừa đờ cô vừa nói

" Chúng ta về phòng có được không? Anh không cần giận. Sau này em sẽ cố gắng ngoan ngoãn không dám cãi lời anh nữa. Anh đừng tức giận nưa. Chúng mình về phòng nhé. Không co anh em không ngủ được.."

Thấy mắt cô phiếm hồng nhưng lại không dám khóc. Anh hiểu nhóc con này hôm nay ít nhiều cũng đã biết hối lỗi và chịu đưng một cơn kinh sợ không nhỏ rồi. Chẳng nói gì cả, nương theo sức của cô mà đứng dậy. Men rượu làm anh loạng choạng xém ngã mấy lần. Anh cao to gần gấp đôi cô. Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh lên phòng không một lời than vãn. Đặt anh xuống giường ngay ngắn. Lục tìm chiếc khăn lông nhỏ, cô đi xã nước ấm rồi cởi áo bắt đầu lau người cho anh 1 lượt. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi rót cho anh 1 cốc nước lọc.

Anh lúc này cũng đã tỉnh táo hơn trước một chút. Khẽ nhìn tiểu bảo bối của anh mà lòng lại cảm thấy áy náy. Xong rồi cô vẫn đứng tần ngần ngay cạnh bàn. Con nhóc này lại lên cơn gi rồi mà chưa chịu qua tiếp tục lại giấc ngủ? Gần 3h rồi đấy !! Vỗ vỗ bên nệm anh cất giọng ra lệnh :

"Lại đây , nằm xuống !"

Một câu nói ngắn gọn không nghe rõ cảm xúc của anh lúc này. Dù sợ nhưng cô vẫn bước tới nằm xuống giường. Vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ thó của cô vào lòng anh mới phát hiện toàn thân cô khẽ run nhẹ.

" Lạnh à?"

Lắc lắc đầu..

"Không lạnh sao em lại phát run lên? Hay là sợ anh? Hỏi hai câu cô đều lắc đầu không dám lên tiếng mà nhẹ siết chặt vòng tay ôm anh. Chỉ một hành động nhỏ như thế khiến anh lập tức mềm lòng. Bao nhiêu tức giận của anh liền bay tận chỗ nào rồi. Đỡ cô gái nhỏ bên cạnh nằm xuống giường, kê đầu cô lên cánh tay mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi hôn nhẹ kên trán cô

"Vẫn còn giận sao? Lúc chiều anh đã nặng lời rồi, xin lỗi Bảo Bảo. Nhưng mà hứa với anh là không được làm loạn nữa nha đừng có mà gắt gỏng nữa anh mà giânh lên không kiềm lại được là không chừng sẽ đánh em thật đấy! Cũng phải hứa với anh là cho dù giận cũng không được bỏ bữa nha, hôm nay lại bỏ cả bữa tối rồi phải không? Còn dám khoá cửa phòng, Anh cứ nghĩ tối nay anh sẽ phải ngủ suốt đêm ở sofa cơ..

Bật dậy ôm chầm lấy anh cô rối rít giải thích mọi việc :

"Em đâu có khoá cửa không cho anh vào phòng. Tại lúc tối e ấn nhầm chốt cửa chứ bộ. Em sau này không khóc nháo nữa, sẽ không bỏ bữa nữa. Không làm anh buồn vì em nữa . Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không. Em sợ lắm.. Sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa

" Được.. ! Em cũng ngốc thật. Lí nào anh lại không cần em nữa chứ?"

Mỉm cười dịu dàng với cô. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm. Mùi rượu và hơi thở nam tính riêng biệt của anh xốc vào khoang miệng. Đánh thẳng vào tận trí óc cô. Cô nhẹ nhàng nhiệt tình đáp trả lại anh.

Một lúc lâu họ mới buông tay, anh ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ vài lời.

" Em nghe gì không? Nó đang đập đấy và trong đó chỉ có em thôi, nếu không có em thì nó sẽ không đập nữa vì thế đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa có biết không? Anh sẽ đau lòng lăm!"

Cô gật gật đầu rồi vùi vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền cho cô. Anh nhẹ lưng giúp cô dễ ngủ. Quá mệt mỏi rồi, cứ nấc thêm một hồi cô dần thiếp đi từ từ. Đêm nay quả là 1 đêm thật dài...

Hot

Comments

Thuý Kelly

Thuý Kelly

Thêm chương đi tg ơi..đợi lâu quá mất hết cảm xúc ☹️

2021-01-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Bất Hòa
2 Chương 2 Thương
3 Chương 3 Trở Lại Là Một Thầy Giáo
4 Chương 4 Giáng Sinh Hạnh Phúc
5 Chương 5 Ra Mắt Mẹ Vợ Tương Lai
6 Chương 6 Bên Anh Vẫn Còn Có Em
7 Chương 7 Vì Anh - Em Tự Nguyện (1)
8 Chương 8 Vì Anh - Em Tự Nguyện (2)
9 Chương 9 Chân Tình
10 Chương 10 Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
11 Chương 11 Trường Mới
12 Chương 12 Ghen Tuông Hóa Thành Ngọt Ngào
13 Chương 13 Lời Giải Thích Ngọt Ngào
14 Chương 14 Liệu Có Phải Là Kẻ Thù?
15 Chương 15 Ra Tay
16 Chương 16 Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Tới Cùng.
17 Chương 17 Đánh Rồi Lại Xoa
18 Chương 18 Yêu? Có Phải Là Tất Cả
19 Chương 19 Êm Đẹp
20 Chương 20 Nụ Hôn Trong Bóng Tối
21 Chương 21 Vết Bỏng
22 Chương 22 Khẩu Chiến
23 Chương 23 Vui Vẻ
24 Chương 24 Trêu Đùa
25 Chương 25 Đại Boss Bá Đạo - Anh Chẳng Giống Ai Cả.
26 Chương 26 Chạm Mặt (1)
27 Chương 27 Chạm Mặt (2)
28 Chương 28 Tình Cảm Không Thể Gọi Tên
29 Chương 31 Sẻ Chia Tình Cảm? (1)
30 Chương 32 Sẻ Chia Tình Cảm? (2)
31 Chương 33 Trò Đùa Ác Ý
32 Chương 34 Cô Cháu Gái Ngỗ Nghịch
33 Chương 35 Ngụy Triết Thành
34 Chương 36 Hiểu Lầm
35 Chương 37 Lo Lắng
36 Chương 38 Bướng Bỉnh
37 Chương 39 Gặp Lại Anh - Ngụy Triết Thành
38 Chương 40 Tình Cảm Không Thể Nói Bằng Lời
39 Chương 41 Trương Hạ My - Gương Vỡ Lại Lành
40 Chương 42 Em Gái " Trà Xanh "
41 Chương 43 + 44 Giảng Hòa - Nhìn Ra Sự Khẩn Trương.
42 Chương 45 Sinh Nhật Đáng Nhớ (1)
43 Chương 46 Sinh Nhật Đáng Nhớ (2)
44 Chương 47 Em Là Của Anh
45 Chương 48 Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
46 Chương 49 Cô Bạn Thân Thay Đổi
47 Chương 50 Tình Bạn Tan Vỡ
48 Chương 51 Cú Sốc Lớn
49 Chương 52 Không Thể Hàn Gắn.
50 Chương 53 Tai Họa
51 Chương 54 + 55 Quyết Định Cuối Cùng
52 Chương 56 Gặp Nạn
53 Chương 57 Lợi Dụng Tình Cảm.
54 Chương 58 Lạnh Nhạt
55 Chương 59 Đau Lòng
56 Chương 60 Lỡ Hẹn
57 Chương 61 Lụy Tình
58 Chương 62 Tuyệt Tình
59 Chương 63 Cô Gặp Nạn
60 Chương 64 Kẻ Cản Đường
61 Chương 65 Thịnh Nộ
62 Chương 66 Ngỡ Ngàng
63 Chương 67 Tình Yêu Rẽ Lối
64 Chương 68 Không Còn Nhau
65 Chương 69 Tình Yêu Khó Cầu
66 Chương 70 Nối Tiếp
67 Chương 71 Trở Lại Bên Nhau
68 Chương 72 Điều Hạnh Phúc Là Có Anh Bên Cạnh
69 Chương 73 Nơi Kỉ Niệm (1)
70 Chương 74 Nơi Kỉ Niệm (2)
71 Chương 75 Sẽ Không Bao Giờ Hết Yêu Em
72 Chương 76 Bữa Ăn
73 Chương 77 Quan Tâm Theo Một Cách Khác
74 Chương 78 Chút Trừng Phạt Nhỏ
75 Chương 79 Chỉ Muốn Yêu Em
76 Chương 80 Sâu Lắng
77 Chương 81 Hòa Giải
78 Chương 82 Bữa Tiệc
79 Chương 83 Gặp Lại Hoàng Thiên
80 Chương 84 Tình Yêu Của Anh
81 Chương 85 Trò Đùa
82 Chương 86 Bị Phát Hiện
83 Chương 87 Mất Bình Tĩnh
84 Chương 88 Tình Thương Của Cha
85 Chương 89 Tai Nạn Bất Ngờ
86 Chương 90 Cần Buông Bỏ
87 Chương 91 Bắt Đầu Học Cách Chấp Nhận
88 Chương 92 Triết Thành - Con Người Thật
89 Chương 93 Đánh Gãy Tình Cảm
90 Chương 94 No Way
91 Chương 95 Hồi Ức Sâu Đậm
92 Chương 96 Confession of love
93 Chương 97 Người Yêu Hóa Người Dưng
94 Chương 98 Khi Chúng Ta Chỉ Còn Lại Mình Ta
95 Chương 99 Không Hối Hận
96 Chương 100 Níu Giữ Em Khóa Cả Trái Tim
97 Chương 101 Từng Cơn Sóng Vỗ
98 Chương 102 Biến Cố
99 Chương 103 Vì Em, Anh Nguyện Phụ Cả Thế Gian Này
100 Chương 104 Sống Chết Cùng Nhau
101 Chương 105 Đánh Mất Uy Nghiêm
102 Chương 106 Thoát Nạn
103 Chương 107 Bờ Thềm Sinh Tử
104 Chương 108 Triết Thành - Tôi Hận Anh
105 Chương 109 Đợi Chờ Trong Vô Vọng
106 Chương 110 Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời
107 Chương 111 Ẩn Giấu
108 Chương 112 Tâm Tình Với Anh
109 Chương 113 Cuộc Chạm Mặt Không Ngờ
110 Chương 114 Hold Me Up - 520
111 Chương 115 Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
112 Chương 116 Uy Quyền
113 Chương 117 Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào
114 Chương 118 Không Sai Cũng Thành Sai
115 Chương 119 Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
116 Chương 120 Tình Yêu Không Ngờ Đến
117 Chương 121 Nỗi Lòng Của Anh
118 Chương 122 Chúng Ta Có Thể Không?
119 Chương 123 Nghiệt Duyên Trắc Trở
120 Chương 124 Tự Vẫn Không Thành
121 Chương 125 Cứu Thế
122 Chương 126 Chắp Nối
123 Chương 127 Biểu Hiện Bất Thường
124 Chương 128 Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
125 Chương 129 Không Đoạn Nổi Chân Tình
126 Chương 130 Biến Loạn
127 Chương 131 Thanh Trừng Kẻ Phản Bội
128 Chương 132 Có Anh Đây Rồi
129 Chương 133 Giận Dỗi Bỏ Đi
130 Chương 134 Cách Giải Thích Khôn Ngoan
131 Chương 135 Ngôi Biệt Thự Mới
132 Chương 136 Tranh Chấp
133 Chương 137 Kế Hoạch Bí Mật
134 Chương 138 Làm Vợ Anh Nhé!
135 Chương 139 Không Buông Tha
136 Chương 140 Vợ Chồng Bất Hòa
137 Chương 141 Giận Rồi Lại Thương
138 Chương 142 Ân Oán Ẩn Giấu 20 Năm
139 Chương 143 Lễ Thành Hôn Đẫm Máu
140 Chương 144 Chỉ Là Con Nuôi
141 Chương 145 Sự Liều Lĩnh
142 Chương 146 Lạnh Lẽo
143 Chương 147 Đúng Hay Sai Thì Cũng Chỉ Yêu Mình Em
144 Chương 148 Stay With Me
145 Chương 149 Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em
146 Chương 150 Cây Quất Vàng
147 Chương 151 Yêu Em Nguyện Không Hối Tiếc
148 Chương 152 Điều Khó Hiểu
149 Chương 153 Mẹ Quý Nhờ Con
150 Chương 154 Chuyện Ngoài Ý Muốn
151 Chương 155 Điều Cuối Cùng
152 Chương 156 Khúc Mắc Không Kịp Tháo Gỡ
153 Chương 157 Mưu Sâu Kế Hiểm
154 Chương 158 Chấp Mê Bất Ngộ
155 Chương 159 Chân Tướng Được Vạch Trần - Sự Hối Hận
156 Chương 160 Nhịp Tim Xa Nhất
157 Chương 161 Bởi Vì Một Người
158 Chương 162 Hy Vọng Mong Manh
159 Chương 163 Thầm Kín Trong Lòng
160 Chương 164 Chuyến Bay Định Mệnh
161 Chương 165 Tra Nam
162 Chương 166 Hung Thủ Lộ Diện - Cuộc Đời Đau Khổ
163 Chương 167 Lâm Phương Đình
164 Chương 168 Về Lâm Gia
165 Chương 169 Yearning Of The Heart
166 Chương 170 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
167 Chương 171 Tìm Ra Anh
168 Chương 172 Sự Cố Chấp
169 Chương 173 Con Cờ Trong Kế Hoạch Báo Thù
170 Chương 174 Sự Trả Thù
171 Chương 175 Thay Đổi
172 Chương 176 Điều Đau Lòng
173 Chương 177 Anh Chọn Hy Sinh Bản Thân Để Em Vui Lòng
174 Chương 178 Because I'm Stupid
175 Chương 179 Chưa Hẳn Là Kết Thúc
176 Chương 180 Nổi Đau Nối Tiếp Nổi Đau
177 Chương 181 Kế Hoạch Bỏ Trốn
178 Chương 182 Khóc Cạn Nước Mắt Trong Lòng
179 Chương 183 Tiếng Mưa Rơi Của Tình Yêu Và Thù Hận
180 Chương 184 Mùa Thu Hẹn Ước - Cùng Em Bắt Đầu, Cùng Em Kết Thúc
181 Chương 185 Kết Thúc Cho Tất Cả
182 Ngoại Truyện 1 : Là Một Gia Đình
183 Ngoại Truyện 2 : Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất
184 Ngoại Truyện 3 : Tình Cảm Gia Đình
185 Ngoại Truyện 4 : Bài Toán Nan Giải
186 Ngoại Truyện 5 : Trần Thiên An
187 Ngoại Truyện 6 : Biến Loạn Trần Gia
188 Ngoại Truyện 7 : Mọi Việc Đều Bình An
189 Ngoại Truyện 8 : Bộc Phát
190 Ngoại Truyện 9 : Chỉ Là Sai Cách
191 Ngoại Truyện 10 : Tháo Gỡ
192 Ngoại Truyện 11 : Đòi Hỏi - Bù Đắp
193 Ngoại Truyện 12 : Cô Bạn Thân Trở Về
194 Ngoại Truyện 13 : Sự Lãng Mạn Nguy Hiểm
195 Ngoại Truyện 14 : Gia Đình Bá Đạo
196 Ngoại Truyện 15 : Mảnh Ghép Còn Thiếu Sót
197 Ngoại Truyện 16 : Rắc Rối Liên Tiếp Rắc Rối
198 Ngoại Truyện 17 : Yêu Em Đến Khờ Dại
199 Ngoại Truyện 18 : Câu Chuyện Giáo Dục Con Cái
200 Ngoại Truyện 19 : Tiếp Diễn
201 Ngoại Truyện 20 : Nhìn Thấy Chưa Chắc Đã Đúng
202 Ngoại Truyện 21 : Trừng Phạt Thích Đáng
203 Ngoại Truyện 22 : Giải Quyết Kẻ Đáng Ghét
204 Ngoại Truyện 23 : Điều Bất Ngờ
205 Ngoại Truyện 24 : Cảm Mến
206 Ngoại Truyện 25 : Bỏ Lỡ Nhau, Hẹn Người Một Ngày Không Xa ( End )
207 Buồn của tg
208 Thông Báo Từ Con Au Siêu Siêu Lười
Chapter

Updated 208 Episodes

1
Chương 1 Bất Hòa
2
Chương 2 Thương
3
Chương 3 Trở Lại Là Một Thầy Giáo
4
Chương 4 Giáng Sinh Hạnh Phúc
5
Chương 5 Ra Mắt Mẹ Vợ Tương Lai
6
Chương 6 Bên Anh Vẫn Còn Có Em
7
Chương 7 Vì Anh - Em Tự Nguyện (1)
8
Chương 8 Vì Anh - Em Tự Nguyện (2)
9
Chương 9 Chân Tình
10
Chương 10 Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
11
Chương 11 Trường Mới
12
Chương 12 Ghen Tuông Hóa Thành Ngọt Ngào
13
Chương 13 Lời Giải Thích Ngọt Ngào
14
Chương 14 Liệu Có Phải Là Kẻ Thù?
15
Chương 15 Ra Tay
16
Chương 16 Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Tới Cùng.
17
Chương 17 Đánh Rồi Lại Xoa
18
Chương 18 Yêu? Có Phải Là Tất Cả
19
Chương 19 Êm Đẹp
20
Chương 20 Nụ Hôn Trong Bóng Tối
21
Chương 21 Vết Bỏng
22
Chương 22 Khẩu Chiến
23
Chương 23 Vui Vẻ
24
Chương 24 Trêu Đùa
25
Chương 25 Đại Boss Bá Đạo - Anh Chẳng Giống Ai Cả.
26
Chương 26 Chạm Mặt (1)
27
Chương 27 Chạm Mặt (2)
28
Chương 28 Tình Cảm Không Thể Gọi Tên
29
Chương 31 Sẻ Chia Tình Cảm? (1)
30
Chương 32 Sẻ Chia Tình Cảm? (2)
31
Chương 33 Trò Đùa Ác Ý
32
Chương 34 Cô Cháu Gái Ngỗ Nghịch
33
Chương 35 Ngụy Triết Thành
34
Chương 36 Hiểu Lầm
35
Chương 37 Lo Lắng
36
Chương 38 Bướng Bỉnh
37
Chương 39 Gặp Lại Anh - Ngụy Triết Thành
38
Chương 40 Tình Cảm Không Thể Nói Bằng Lời
39
Chương 41 Trương Hạ My - Gương Vỡ Lại Lành
40
Chương 42 Em Gái " Trà Xanh "
41
Chương 43 + 44 Giảng Hòa - Nhìn Ra Sự Khẩn Trương.
42
Chương 45 Sinh Nhật Đáng Nhớ (1)
43
Chương 46 Sinh Nhật Đáng Nhớ (2)
44
Chương 47 Em Là Của Anh
45
Chương 48 Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
46
Chương 49 Cô Bạn Thân Thay Đổi
47
Chương 50 Tình Bạn Tan Vỡ
48
Chương 51 Cú Sốc Lớn
49
Chương 52 Không Thể Hàn Gắn.
50
Chương 53 Tai Họa
51
Chương 54 + 55 Quyết Định Cuối Cùng
52
Chương 56 Gặp Nạn
53
Chương 57 Lợi Dụng Tình Cảm.
54
Chương 58 Lạnh Nhạt
55
Chương 59 Đau Lòng
56
Chương 60 Lỡ Hẹn
57
Chương 61 Lụy Tình
58
Chương 62 Tuyệt Tình
59
Chương 63 Cô Gặp Nạn
60
Chương 64 Kẻ Cản Đường
61
Chương 65 Thịnh Nộ
62
Chương 66 Ngỡ Ngàng
63
Chương 67 Tình Yêu Rẽ Lối
64
Chương 68 Không Còn Nhau
65
Chương 69 Tình Yêu Khó Cầu
66
Chương 70 Nối Tiếp
67
Chương 71 Trở Lại Bên Nhau
68
Chương 72 Điều Hạnh Phúc Là Có Anh Bên Cạnh
69
Chương 73 Nơi Kỉ Niệm (1)
70
Chương 74 Nơi Kỉ Niệm (2)
71
Chương 75 Sẽ Không Bao Giờ Hết Yêu Em
72
Chương 76 Bữa Ăn
73
Chương 77 Quan Tâm Theo Một Cách Khác
74
Chương 78 Chút Trừng Phạt Nhỏ
75
Chương 79 Chỉ Muốn Yêu Em
76
Chương 80 Sâu Lắng
77
Chương 81 Hòa Giải
78
Chương 82 Bữa Tiệc
79
Chương 83 Gặp Lại Hoàng Thiên
80
Chương 84 Tình Yêu Của Anh
81
Chương 85 Trò Đùa
82
Chương 86 Bị Phát Hiện
83
Chương 87 Mất Bình Tĩnh
84
Chương 88 Tình Thương Của Cha
85
Chương 89 Tai Nạn Bất Ngờ
86
Chương 90 Cần Buông Bỏ
87
Chương 91 Bắt Đầu Học Cách Chấp Nhận
88
Chương 92 Triết Thành - Con Người Thật
89
Chương 93 Đánh Gãy Tình Cảm
90
Chương 94 No Way
91
Chương 95 Hồi Ức Sâu Đậm
92
Chương 96 Confession of love
93
Chương 97 Người Yêu Hóa Người Dưng
94
Chương 98 Khi Chúng Ta Chỉ Còn Lại Mình Ta
95
Chương 99 Không Hối Hận
96
Chương 100 Níu Giữ Em Khóa Cả Trái Tim
97
Chương 101 Từng Cơn Sóng Vỗ
98
Chương 102 Biến Cố
99
Chương 103 Vì Em, Anh Nguyện Phụ Cả Thế Gian Này
100
Chương 104 Sống Chết Cùng Nhau
101
Chương 105 Đánh Mất Uy Nghiêm
102
Chương 106 Thoát Nạn
103
Chương 107 Bờ Thềm Sinh Tử
104
Chương 108 Triết Thành - Tôi Hận Anh
105
Chương 109 Đợi Chờ Trong Vô Vọng
106
Chương 110 Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời
107
Chương 111 Ẩn Giấu
108
Chương 112 Tâm Tình Với Anh
109
Chương 113 Cuộc Chạm Mặt Không Ngờ
110
Chương 114 Hold Me Up - 520
111
Chương 115 Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
112
Chương 116 Uy Quyền
113
Chương 117 Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào
114
Chương 118 Không Sai Cũng Thành Sai
115
Chương 119 Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
116
Chương 120 Tình Yêu Không Ngờ Đến
117
Chương 121 Nỗi Lòng Của Anh
118
Chương 122 Chúng Ta Có Thể Không?
119
Chương 123 Nghiệt Duyên Trắc Trở
120
Chương 124 Tự Vẫn Không Thành
121
Chương 125 Cứu Thế
122
Chương 126 Chắp Nối
123
Chương 127 Biểu Hiện Bất Thường
124
Chương 128 Anh Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
125
Chương 129 Không Đoạn Nổi Chân Tình
126
Chương 130 Biến Loạn
127
Chương 131 Thanh Trừng Kẻ Phản Bội
128
Chương 132 Có Anh Đây Rồi
129
Chương 133 Giận Dỗi Bỏ Đi
130
Chương 134 Cách Giải Thích Khôn Ngoan
131
Chương 135 Ngôi Biệt Thự Mới
132
Chương 136 Tranh Chấp
133
Chương 137 Kế Hoạch Bí Mật
134
Chương 138 Làm Vợ Anh Nhé!
135
Chương 139 Không Buông Tha
136
Chương 140 Vợ Chồng Bất Hòa
137
Chương 141 Giận Rồi Lại Thương
138
Chương 142 Ân Oán Ẩn Giấu 20 Năm
139
Chương 143 Lễ Thành Hôn Đẫm Máu
140
Chương 144 Chỉ Là Con Nuôi
141
Chương 145 Sự Liều Lĩnh
142
Chương 146 Lạnh Lẽo
143
Chương 147 Đúng Hay Sai Thì Cũng Chỉ Yêu Mình Em
144
Chương 148 Stay With Me
145
Chương 149 Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em
146
Chương 150 Cây Quất Vàng
147
Chương 151 Yêu Em Nguyện Không Hối Tiếc
148
Chương 152 Điều Khó Hiểu
149
Chương 153 Mẹ Quý Nhờ Con
150
Chương 154 Chuyện Ngoài Ý Muốn
151
Chương 155 Điều Cuối Cùng
152
Chương 156 Khúc Mắc Không Kịp Tháo Gỡ
153
Chương 157 Mưu Sâu Kế Hiểm
154
Chương 158 Chấp Mê Bất Ngộ
155
Chương 159 Chân Tướng Được Vạch Trần - Sự Hối Hận
156
Chương 160 Nhịp Tim Xa Nhất
157
Chương 161 Bởi Vì Một Người
158
Chương 162 Hy Vọng Mong Manh
159
Chương 163 Thầm Kín Trong Lòng
160
Chương 164 Chuyến Bay Định Mệnh
161
Chương 165 Tra Nam
162
Chương 166 Hung Thủ Lộ Diện - Cuộc Đời Đau Khổ
163
Chương 167 Lâm Phương Đình
164
Chương 168 Về Lâm Gia
165
Chương 169 Yearning Of The Heart
166
Chương 170 Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
167
Chương 171 Tìm Ra Anh
168
Chương 172 Sự Cố Chấp
169
Chương 173 Con Cờ Trong Kế Hoạch Báo Thù
170
Chương 174 Sự Trả Thù
171
Chương 175 Thay Đổi
172
Chương 176 Điều Đau Lòng
173
Chương 177 Anh Chọn Hy Sinh Bản Thân Để Em Vui Lòng
174
Chương 178 Because I'm Stupid
175
Chương 179 Chưa Hẳn Là Kết Thúc
176
Chương 180 Nổi Đau Nối Tiếp Nổi Đau
177
Chương 181 Kế Hoạch Bỏ Trốn
178
Chương 182 Khóc Cạn Nước Mắt Trong Lòng
179
Chương 183 Tiếng Mưa Rơi Của Tình Yêu Và Thù Hận
180
Chương 184 Mùa Thu Hẹn Ước - Cùng Em Bắt Đầu, Cùng Em Kết Thúc
181
Chương 185 Kết Thúc Cho Tất Cả
182
Ngoại Truyện 1 : Là Một Gia Đình
183
Ngoại Truyện 2 : Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất
184
Ngoại Truyện 3 : Tình Cảm Gia Đình
185
Ngoại Truyện 4 : Bài Toán Nan Giải
186
Ngoại Truyện 5 : Trần Thiên An
187
Ngoại Truyện 6 : Biến Loạn Trần Gia
188
Ngoại Truyện 7 : Mọi Việc Đều Bình An
189
Ngoại Truyện 8 : Bộc Phát
190
Ngoại Truyện 9 : Chỉ Là Sai Cách
191
Ngoại Truyện 10 : Tháo Gỡ
192
Ngoại Truyện 11 : Đòi Hỏi - Bù Đắp
193
Ngoại Truyện 12 : Cô Bạn Thân Trở Về
194
Ngoại Truyện 13 : Sự Lãng Mạn Nguy Hiểm
195
Ngoại Truyện 14 : Gia Đình Bá Đạo
196
Ngoại Truyện 15 : Mảnh Ghép Còn Thiếu Sót
197
Ngoại Truyện 16 : Rắc Rối Liên Tiếp Rắc Rối
198
Ngoại Truyện 17 : Yêu Em Đến Khờ Dại
199
Ngoại Truyện 18 : Câu Chuyện Giáo Dục Con Cái
200
Ngoại Truyện 19 : Tiếp Diễn
201
Ngoại Truyện 20 : Nhìn Thấy Chưa Chắc Đã Đúng
202
Ngoại Truyện 21 : Trừng Phạt Thích Đáng
203
Ngoại Truyện 22 : Giải Quyết Kẻ Đáng Ghét
204
Ngoại Truyện 23 : Điều Bất Ngờ
205
Ngoại Truyện 24 : Cảm Mến
206
Ngoại Truyện 25 : Bỏ Lỡ Nhau, Hẹn Người Một Ngày Không Xa ( End )
207
Buồn của tg
208
Thông Báo Từ Con Au Siêu Siêu Lười

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play