Chap 5
Bước vào Ngự Thư Phòng, Phúc công công hành lễ: ”Nô tài bái kiến ba vị công chúa.Hoàng thượng đợi ba vị đã lâu, mời vào trong ạ.” Ba nàng gật đầu rồi bước vào trong, ba nàng nô tỳ ở ngoài thì lo lắng không yên.
Thanh Nhi ngồi ghế cứ nhìn Diệp Nhi và Hà Nhi đi qua đi lại đến hoa cả mắt. Nàng lên tiếng: ”Ôi trời ơi!! Hai tỷ có thể gồi xuống không? Ta nhìn đến chóng hết cả mặt rồi đây này.”
Bấy giờ cả hai mới ngồi xuống. Diệp Nhi nói với giọng lo lắng: ”Không biết mọi chuyện sao rồi. Sao giờ này ba công chúa còn chưa ra chứ.”
Hà Nhi cũng sốt sắng: ”Đúng đó, không biết trong đó như thế nào mà đã ba canh giờ rồi vẫn không thấy người ra. Thật lo quá đi mất.”
Thanh Nhi lắc đầu thở dài: ”haizzz, dù như thế nào các công chúa vẫn sẽ thành thân để giữ hòa bình cho đất nước thôi. Vốn dĩ là trách nhiệm mà bất cứ công chúa nào cũng không thể chối bỏ. Giờ các tỷ có lo lắng cũng vậy thôi, các tỷ bình tĩnh đi.”
Cả hai quay qua Thanh Nhi, Diệp Nhi thắc mắc: ”Sao muội có thể bình thản vậy chứ?”
Hà Nhi cũng hỏi: ”Đúng đó, ta thấy muội nãy giờ vẻ mặt như không hề có chuyện gì vậy.”
Thanh Nhi nhàn nhã trả lời: ”Giờ mình có lo cũng vậy chẳng làm được gì. Thay vì lo lắng vô ích tại sao chúng ta không bình tĩnh đợi công chúa ra, nếu cần bàn chuyện gì chúng ta cũng có thể bình tĩnh mà phán xét.” hai người khẽ gật đầu.
Còn đang nói chuyện thì Hà Nhi lên tiếng: ”A!! Công chúa! Người ra rồi”
Nguyệt Hoa gật đầu: ”chúng ta về cung rồi nói tiếp.” Mọi người đều về Lưu Ly cung, Nguyệt Hoa cho người dọn cơm. Ăn xong cho tất cả ra ngoài chỉ để lại Diệp Nhi, Hà Nhi và Thanh Nhi ở lại.
Nguyệt Châu hỏi: ”Sao tỷ lại xin phụ hoàng cho chúng ta ở chung tới lúc tiệc đón khách?”
Nguyệt Hoa giải thích: ”vì như vậy chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn.”
Nguyệt Bảo: ”tỷ đã nghĩ được cách gì sao?”
Nguyệt Hoa đứng dậy bước lại kệ gần cửa sổ lấy ba tờ giấy rồi quay lại đưa cho hai nàng mỗi người một tờ rồi nói: ”ta đã cho điều tra ba người sẽ đến đây:
Người thứ nhất là Lăng Quốc Minh, tam vương gia Lăng quốc, tính tình trầm ổn, nghiêm nghị, chính trực, giỏi về trị quốc, võ công rất tốt.
Người thứ hai là Phong Chính Vũ , ngũ vương gia phong quốc, tính tình ôn nhu, không tranh quyền lực nhưng cũng đừng ai đụng chạm tới nếu không sẽ khó sống, có tài về y thuật lẫn độc thuật, võ công không tồi.
Người còn lại là Tống Nguyên Lâm, thất vương gia Tống quốc, tính tình lạnh lùng, ít nói nhưng lời nói ra không ai không phục, giỏi về binh lược, võ công rất tốt. Mọi người nghĩ như thế nào?”
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Thanh Nhi lên tiếng: ”có vẻ được chọn rất kỹ vì hầu như tính tình ba vị vương gia này hệt như của ba công chúa chúng ta.”
Nguyệt Châu khen ngợi: ”không hổ là đại tướng quân, nhìn ra ngay được điểm mấu chốt.”
Nguyệt Bảo nhìn sơ lược rồi ngước lên hỏi: ”vậy tỷ đã có chủ ý gì?”
Nguyệt Hoa nói tiếp: ”cả ba người họ tuy không vướng chuyện ong bướm nhưng ta điều tra được họ đã có ý trung nhân, Nhưng vì chuyện liên hôn mà không thể thành đôi, nay ta chỉ cần yêu cầu họ lập hiệp ước nửa năm. Sau đó lấy lí do vì không hợp rồi hòa ly, họ đường đường chính chính rước giai nhân về làm vương phi, còn chúng ta thì giữ được đất nước thái bình. Quá hoàn hảo rồi. Các muội thấy sao?” Cả Nguyệt Châu và Nguyệt Bảo đều rơi vào trầm tư. Ba nô tỳ cũng đơ theo chủ ý của nàng.
Nguyệt Châu sau một hồi lên tiếng: ”Vậy trong thời gian nửa năm ấy phải sống thế nào? Nếu họ không đồng ý thì sao? Rồi phụ hoàng, mẫu hậu giải thích thế nào?”
Nguyệt Hoa hăng say nói tiếp: ”lúc đó cứ ở chung trong cung với nhau nhưng ở riêng phòng, chắc chắn họ sẽ đồng ý vì chẳng ai bỏ được ý trung nhân đâu. Còn về phụ hoàng mẫu hậu thì không cần lo. Hai người yêu thương chúng ta như vậy, chỉ cần đất nước thái bình họ sẽ không ép chúng ta nữa đâu.” Nàng nhướng mày: ”thế nào?”
Nguyệt Bảo lên tiếng: ”Đành vậy thôi, có lẽ đây là biện pháp duy nhất và tốt nhất hiện tại rồi.”
Ba nô tỳ phía sau đồng thanh: ”Dù công chúa quyết định thế nào bọn muội cũng ủng hộ ba công chúa.”
Nguyệt Bảo lên tiếng: ”Đã qua canh hai rồi, chuyện đã được giải quyết. Mọi người đi ngủ đi, cũng đã mệt quá rồi.” Cho ba người lui, Nguyệt Châu và Nguyệt Bảo sang hai phòng bên cạnh, còn Nguyệt Hoa thì về phòng mình nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó các nàng vui vẻ ăn uống rồi đến cung hoàng hậu và hoàng thượng thỉnh an khiến ông bà cũng yên lòng.
Updated 46 Episodes
Comments