[Đam Mỹ] Thuần Phục Tiểu Thụ Ngốc
Chương 3: Tiếp nhận
Sau khi bàn chuyện xong xuôi, họ đứng dậy nói lời "Cảm ơn" rồi ra về.
Chẳng qua, cậu định ra ngoài, thì Mạc Hàn Châu gọi cậu lại, đưa cậu tấm danh thiếp.
Cậu im lặng nhìn tấm giấy đen nhỏ. Trên đó chỉ ghi tên tập đoàn, tên hắn, và số điện thoại.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Đưa cho tôi tờ giấy này làm gì?
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
. . . Đây là danh thiếp, không phải giấy.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Nhưng...
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Cậu giữ cho tốt. Thứ này không phải ai muốn cũng được đâu.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Ừm... *Xoay người rời đi*
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Nhóc con này, vậy mà không chào mình một tiếng!
Thư kí Từ
*Trộm cười* Boss cũng có lúc bị người khác không thèm để vào mắt a!
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Tôi đuổi việc cô bây giờ! Đi điều tra thông tin về cậu ta cho tôi!
Cậu cầm tấm giấy, lẽo đẽo theo sau cha và chị gái. Lúc đi qua thùng rác, cậu ném nó vào thùng luôn.
Về đến nhà, cậu đi lên lầu, cô đi sau.
Lục Nhi Ân [Cô]
Lục Phàm! Cậu đứng lại cho tôi. *Lạnh*
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Đứng lại* Có chuyện gì sao ạ?
Đầu cậu hiện tại ẩn ẩn đau, lại có những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong não bộ. Nhưng vì trước mặt là chị gái, chỉ có thể nhịn đau mà hỏi lại.
Lục Nhi Ân [Cô]
*Đẩy cậu vào lan can* Tại sao cậu luôn được mọi người yêu quý! Tại sao mọi người luôn đối xử tốt với cậu chứ?!
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
. . .
Lục Nhi Ân [Cô]
Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân, tại sao luôn bị cậu áp chế chứ?!
Lục Nhi Ân [Cô]
Hừ... Tôi nghĩ chỉ cần cậu phạm lỗi, chắc hẳn ba mẹ sẽ không quan tâm cậu nữa....
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Chị... Đang muốn làm gì?! *Nghi ngờ*
Lục Nhi Ân [Cô]
Rồi cậu sẽ biết...
Cô vừa dứt lời, liền cầm lấy tay cậu, đập vào người cô, cô mất thăng bằng ngã xuống.
Cậu hơi giật mình, nhanh chóng túm lấy tay cô, kéo lại...
Vì thế hiện tại, cô đang ngồi bệt trên cầu thang, còn cậu té xuống.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Ư.... *Nhăn mày*
Mọi người nghe tiếng động, vội chạy ra. Thấy cậu bất động trên nên, ông hoảng hốt đỡ cậu dậy.
Lục Sâm [Papa Phàm/ Ân]
Tiểu Phàm... Con có sao không? *Lo lắng*
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Gục vào ngực ông*
Viên Mỹ [Mama Phàm/ Ân]
Phàm nhi! Phàm nhi! *Hoảng sợ*
Lục Sâm [Papa Phàm/ Ân]
Gọi cấp cứu. Nhanh!
Lục Nhi Ân [Cô]
Em ấy không sao đâu, ba mẹ đừng lo quá... *Nhẹ giọng*
Lục Nhi Ân [Cô]
"Đáng ra người được quan tâm hiện tại là mình mới đúng!!!" *Cắn môi*
Viên Mỹ [Mama Phàm/ Ân]
Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Bác sĩ
Thiếu gia đã không sao, phần đầu do va đập mạnh, nên có vết thương lớn, đã được khâu lại rồi.
Bác sĩ
Mọi người có thể vào thăm.
Lục Sâm [Papa Phàm/ Ân]
Cảm ơn bác sĩ.
Ba người họ vừa bước vào, cậu liền mở mắt, ngồi dậy.
Lục Nhi Ân [Cô]
Em tỉnh rồi sao? Không phải còn đang có thuốc mê sao?
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Không sao đâu chị hai! Ba, mẹ, hai người đừng lo. Con ổn rồi.
Cú ngã lúc nãy, thành công giúp kí ức của nguyên chủ được đả thông. Cậu hiện tại cũng biết, mình đang ở thế giới như thế nào.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
"Cuộc sống này, xem ra khá tốt... Mình cũng không cần đi trên con đường tăm tối kia, mình có thể làm mọi thứ mình thích rồi!" *Vui vẻ*
Viên Mỹ [Mama Phàm/ Ân]
*Chạm nhẹ lên vùng băng bó* Thật sự không sao chứ? Lúc ấy, con chảy máu nhiều lắm...
Lục Sâm [Papa Phàm/ Ân]
Con làm sao lại ngã như vậy? *Nhẹ hỏi*
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Con không cẩn thận... Trượt chân...
Viên Mỹ [Mama Phàm/ Ân]
*Nhéo mũi cậu* Không được có lần sau, biết không? Tuyệt đối phải cẩn thận đấy!
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Vâng...
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Nghĩ* "Có gia đình... Đúng là rất tốt... Ấm áp thật..."
Thư kí Từ
Boss, đây là kết quả điều tra ạ.
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
*Mở ra* Hừm...
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Này, muốn theo đuổi nam nhân khác, tôi phải làm sao?
Thư kí Từ
Ng... Ngài... Ngài muốn theo đuổi cậu bé kia?! Ngài không nhầm với Lục tiểu thư chứ?!
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
*Lườm* Tôi không nói lần hai!
Thư kí Từ
Cái này... Ừm... Hay ngài tìm hiểu những thứ cậu ấy thích, sau đó cứ dựa vào đó thực hành!
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Nhưng trong này ghi, cậu ấy không có sở thích, vậy phải làm sao?
Thư kí Từ
Ặc... Vậy ngài tiếp cận rồi tự tìm hiểu đi.
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Ừm... Tôi về đây!
Thư kí Từ
Ể?! Về?! Chưa tan làm mà boss!
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Cô tăng ca đi, tôi tăng lương cho.
Thư kí Từ
Ngài nói vậy còn nghe được! *Cười tươi*
Khi hắn xuống đại sảnh, đi ra ngoài, định ném gói thuốc vào thùng rác, thì thấy một tấm danh thiếp quen thuộc.
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
. . . *Sắc mặt đen thui*
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Nhóc con! Em dám ném đồ của tôi, dám coi lời tôi như gió thoảng bên tai.
Mạc Hàn Châu [Công - Hắn]
Đợi tôi bắt được em về, coi tôi thế nào trừng trị em!
Comments
Dâu Kem
Otp của tui♡
2023-03-04
2
-:
Em thật sự rất thất vọng về chị..vốn dĩ em mong chị là người tốt..😔
2022-07-25
3
Anh Trần
truyện j vậy
2022-07-21
1