[Đam Mỹ] Thuần Phục Tiểu Thụ Ngốc
Chương 4: Mình thật nhạt nhoà!
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Thở dài, nghĩ* "Mình vậy mà lại xuyên đến tiểu thuyết đang đọc dở dang..."
Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, nhớ lại bản văn án đã đọc.
"Tiểu thuyết đó hình như có tên «Cưng sủng bảo bối nhỏ». Nữ chính là Lục Nhi Ân, cũng là chị gái cậu hiện tại. Là cô gái được nhiều nam nhân yêu thích, và theo đuổi".
"Nam chính thứ nhất tên Mạc Hàn Châu, là một tổng tài... Còn nam chính thứ hai là Viên Lam Tường, người này hình như là bạn của nguyên chủ, đang là sinh viên, sau này kế nhiệm chức tổng giám đốc của Viên thị. Tuy nhỏ hơn nữ chính, nhưng mặc kệ tuổi tác, bất chấp theo đuổi."
"Còn về tình yêu, họ trải qua bao gian nan thử thách, các nam chính đấu đá nhau vì cô, nhưng cô nói “Em ích kỉ lắm, em yêu tất cả các anh, em không muốn các anh đấu đá... Hay để em rời đi, các anh tìm một tình yêu khác của mình, như vậy, các anh sẽ không cần vì em mà chán ghét nhau...”."
"Nghe cô nói vậy, họ cảm động. Vì vậy họ chủ động nhịn xuống, hợp tác cùng yêu thương cô. Từ đó họ có cuộc sống happy ending".
"Còn nam phụ như nguyên chủ, là một bức nền, là cầu nối để các nam, nữ chính đến với nhau, làm nổi bật giá trị của nam, nữ chính."
"Nguyên chủ chết ở gần cuối chuyện, chị gái vốn luôn không ưa nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng vì thế mà không thích cô ta. Có một đoạn, nguyên chủ cho người bắt cóc nữ chính và hành hạ cô, nam chính biết được thì đến cứu. Nhân lúc đánh nhau hỗn loạn, nữ chính muốn trả thù mà đẩy nguyên chủ vào chỗ nguy hiểm kia, khiến nguyên chủ bị bọn bắt cóc đâm mấy nhát."
Về phần sau, không cần đọc cũng biết diễn biến thế nào.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Mình nhạt nhoà quá đến bi đát, nhỉ...?! *Nhỏ giọng*
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Cái gì nhạt nhoà cơ?
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Hồi thần, ngẩng đầu* Anh là ai vậy?
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Quên tớ rồi?!
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Nghĩ* "Người này... A, nhớ rồi..."
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Xin lỗi, Lam Tường... Tớ không tập trung lắm...
Viên Lam Tường [Công - Anh]
*Sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói* Được rồi, đầu còn đau không?
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Ân, không sao, vết thương nhỏ mà thôi.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Lục Nhi Ân [Cô]
Tiểu Phàm, em dậy rồi sao? *Nhu thuận*
Lục Nhi Ân [Cô]
Viên thiếu đến thăm tiểu Phàm sao? *Cười*
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Ừm. Nghe bác gái nói tiểu Phàm nhập viện, nên tạm ngưng công việc, đến xem cậu ấy thế nào.
Lục Nhi Ân [Cô]
Ân... Tôi có nấu một chút, cậu cùng ăn luôn đi. *E lệ*
Cô vừa nói, vừa lấy ra ba phần cơm.
Thật ra cô sớm biết anh sẽ đến đây, nên sáng sớm đã xuống bếp trổ tài nấu nướng. Cô muốn lấy lòng người trước mắt a!
Anh vừa đẹp trai, nhà lại giàu, tính tình cũng rất ôn nhu. Tuy kém cô chút tuổi, nhưng đáng là gì.
Cô có gia thế tốt, lại xinh đẹp, ở cùng anh thì quá hợp với câu "Trai tài gái sắc" rồi.
Lục Nhi Ân [Cô]
Tiểu Phàm, em ăn đi.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Cảm ơn.
Lục Nhi Ân [Cô]
Viên thiếu, cậu cũng ăn đi.
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Cảm ơn, Lục tiểu thư. Tôi không đói.
Lục Nhi Ân [Cô]
*Mỉm cười* Viên thiếu gọi tôi là tiểu Ân là được, gọi Lục tiểu thư, nghe thật xa cách.
Viên Lam Tường [Công - Anh]
*Nghĩ* "Tiểu Ân?! Chị ta nghĩ gì mà bảo mình gọi như vậy?"
Anh không để ý đến lời cô, mà cầm lấy chén, đút cho cậu.
Viên Lam Tường [Công - Anh]
A đi.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
! ! !
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Hở?! *Ngây ngốc*
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Tớ bảo cậu há miệng ra. Tớ đút cho.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Nhưng... *Hơi nhìn sang cô, lại nhìn anh*
Lục Nhi Ân [Cô]
*Mím môi, nước mắt tràn ra khoé mi* Em không thích chị sao... Hức... Chị ra ngoài... Chị biết em ghét chị mà...
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
? ? ?
Viên Lam Tường [Công - Anh]
*Nhíu mày*
Lục Nhi Ân [Cô]
*Thầm nghĩ* Ha~ Viên thiếu sẽ sớm thấy bộ mặt giả tạo của cậu thôi, lát nữa anh ấy sẽ quan tâm tôi thôi".
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Vậy chị ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với tiểu Phàm.
Lục Nhi Ân [Cô]
*Lau nước mắt* Ưm... Được rồi... *Rời đi*
Đợi cô ra ngoài, anh mới quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt hiện tại của cậu muốn ngốc bao nhiêu, thì có bấy nhiêu ngốc.
Anh định đút cơm cho cậu, thì nghe cậu hỏi:
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Không phải cậu là bạn trai chị ấy sao? Sao lạnh nhạt với chị ấy vậy?
Viên Lam Tường [Công - Anh]
*Tay run rẩy, khoé môi co giật* Ai nói với cậu vậy?
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Không phải sao? Thức ăn cũng toàn món cậu thích mà. Không phải là nấu cho cậu sao? *Khó hiểu*
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Nghĩ* "Mình nhớ rõ trong tiểu thuyết nói, bọn họ là người yêu mà? Sao giờ nam chính số hai lại không chịu nhận?"
Nghe cậu nói, anh mới để ý. Đúng là có món anh yêu thích...
Nhưng quan trọng, anh nhìn lại chén của cậu, lại có thức ăn cậu bị dị ứng, được trộn bên trong...
Viên Lam Tường [Công - Anh]
"Chị ta là người một nhà, rõ ràng phải biết em trai không ăn được gì chứ! Đã vậy, còn là cơm hải sản! Muốn cậu ấy bệnh chết à?!" *Bực bội nghĩ*
Viên Lam Tường [Công - Anh]
Tớ mua đồ ăn cho cậu. *Đứng lên, rời đi*
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
*Nghĩ* "Cậu ta đi tìm nữ chính hàn huyên đi?"
Cậu nhìn chén cơm bên cạnh, ăn thử một chút.
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Mặn quá...! Chị ấy cho quá tay ư?
Lục Phàm [Thụ - Cậu]
Thôi ăn đỡ vậy... Dù sao cũng là lần đầu tiên được chăm sóc... *Măm măm*
Comments
Kim Liên 💫
hóng
2022-06-22
1
malazy
vậy là chỉ đổi nhân vật chính, còn lại thì giống nhau, nhỉ? =)
2022-06-19
2
EulSeo is real
lộ hết bây h
2022-06-17
5