Anh ta nâng cằm cô lên và bóp mạnh khiến cô đau điếng, phải cố lấy tay đẩy mạnh người anh ra, nhưng không được. Anh trừng mắt lên hỏi cô :
- Ai cho cô khiêu vũ cùng hắn ?
- Tôi nhảy với ai là việc của tôi, liên quan gì đến anh ?
- Không liên quan đến tôi ? Cô là người phụ nữ của tôi.
Hạ Thi đẩy mạnh Trạch Diên ra và nói to :
- Tôi trở thành người phụ nữ của anh từ bao giờ ?
- Từ hôm nay trở đi.
Phó Trạch Diên tiến tới, vòng tay xuống ôm lấy eo của Hạ Thi và kéo về phía mình.
- Bỏ tôi ra ! Ưmm\~
Phó Trạch Diên ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của cô khiến cô quá bất ngờ. Nhân lúc cô đang cố đẩy anh ta ra thì anh ta chớp lấy thời cơ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng đầy mật ngọt của cô.
Hạ Thi cố gắng lấy bình tĩnh để đẩy anh ra, nhưng anh còn cố tình ép cô lại. Rồi cô không thể tự chủ bản thân mà khép dần đôi mắt lại.
“ Sao tim lại đập nhanh đến thế ? Cái vị từ miệng anh ta, nó khiến đầu óc mình sao lại trở nên mụ mị đến thế ? ”
Đúng lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mà không thể buông ra thì bỗng có tiếng quát lớn :
- Phó Trạch Diên, thả cô ấy ra mau !
Hạ Thi vì nghe thấy tiếng hét đó mà giật mình, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi đẩy mạnh Trạch Diên ra.
Cô quay người sang, đưa mắt lên nhìn người đứng đằng trước, ấp úng nói :
- Anh...anh Trình Phong !
Hạ Thi chưa kịp giải thích mọi chuyện rõ ràng thì Trình Phong đã không thể kìm nổi tức giận mà lao đến đấm vào mặt Trạch Diên một cái rõ đau, khiến cho anh ta ngã nhào xuống đất.
- Phó Trạch Diên ! - Cô nói lớn.
- Khốn kiếp ! Sao anh dám...?
Anh ta từ từ đứng dậy, nhếch môi cười nhẹ một cái rồi lao vào đấm lại Trình Phong. Hai người đàn ông đánh nhau không dừng lại, cho đến lúc Hạ Thi ngồi bịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mà hét lên :
- Dừng lại mau ! Hai người còn muốn đánh đến bao giờ nữa ? Hức...hức...
Ngay lập tức, cuộc tỉ thí đã ngừng lại. Trên khuôn mặt Hạ Thi xuất hiện những giọt nước mắt. Cô nắm chặt lấy tà váy, những giọt lệ rơi nhẹ xuống mu bàn tay.
Trình Phong với tay đến vòng qua vai của Hạ Thi. Cô vẫn cứng người ra đó không nói gì. Anh nhẹ nhàng an ủi :
- Thi Thi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.
Trạch Diên tức giận. Anh đi đến đẩy Trình Phong ra, lấy áo vest ngoài khoác lên vai cô và nói :
- Để tôi đưa cô ấy về. Không cần anh lo.
Hạ Thi ngay lập tức phản ứng lại : cô hất áo của Trạch Diên ra rồi quay mặt sang nhìn Trình Phong và nói :
- Anh Phong, em thấy hơi mệt. Anh có thể đưa em về nhà được không ?
Trình Phong nhẹ nhàng mỉm cười rồi dịu dàng đáp :
- Được. Vậy bây giờ anh dìu em vào trong để đón Tiểu Đan cùng về nhé ! Em cầm khăn tay này lau nước mắt đi.
- Ừm. Cảm ơn anh !
Trình Phong đỡ Hạ Thi đứng dậy, khoác áo vest của mình lên vai cô rồi đưa cô trở lại sảnh tiệc. Anh quay đầu lại nhìn Phó Trạch Diên rồi nhếch mép cười một cái như muốn nói : “ Cô ấy là của tôi. Anh không có cửa đâu ! ”
Hành động đầy khiêu khích đó khiến Trạch Diên nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng cục tức. Anh ta khó chịu, xoay người bỏ đi.
Trong khi đó.....
Tuệ Lam, Hạ Nhi và bé Linh Đan đang vội vàng chạy tìm cô khắp nơi. Bỗng nhiên Linh Đan đâm “ sầm ” vào một bé trai khiến hai đứa nhỏ ngã lăn ra. Con bé kêu lên :
- Đau quá đi !
Đúng lúc đó, Hạ Thi chạy tới đỡ Linh Đan dậy, cuống cuồng hỏi :
- Cục cưng, con có sao không ? Để mẹ xem có vết thương nào không nào.
Linh Đan lắc đầu rồi nhìn sang phía cậu bé đó. Con bé giơ tay ra và nói :
- Cậu có sao không ? Đưa tay đây, tôi đỡ cậu dậy.
Cậu bé đó nhìn Linh Đan với vẻ mặt khá khó chịu, hất tay con bé ra, mỉa mai :
- Này nha đầu thối, cậu đi đứng không có mắt à ? Đã va vào tôi còn không chịu xin lỗi. Nể mặt cậu chỉ là một con nhỏ mít ướt, vắt mũi chưa sạch nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu lần nữa. Hứ !
Thằng bé nhìn sang Hạ Thi, lạnh lùng nói :
- Nhà thiết kế xinh đẹp, lần sau chị nhớ trông chừng con nhóc này cẩn thận hơn nhé ! Em xin phép đi trước.
Nói rồi cậu bé quay đầu bỏ đi.
Linh Đan nhăn mặt, nhìn theo cậu bé đó, nghĩ bụng : “ Nha đầu thối ? Vắt mũi chưa sạch ?Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ ? Lại còn đòi lên mặt dạy mình rồi bỏ qua. Cứ làm như mình cao giá lắm ý. Hứ ! ”
Rồi cô bé theo mẹ và mọi người về nhà.
Sáng hôm sau.....
Chung cư Kim Châu.....
- Tiểu Linh Đan, dậy nhanh lên mẹ đưa đi học xong còn phải đi làm nữa.
- Thi Thi, hôm qua lúc ở buổi yến tiệc khiêu vũ, bà đi đâu đấy ? - Tuệ Lam tò mò hỏi cô.
Nghe được câu hỏi đó, cô bỗng giật mình và trả lời nhanh chóng :
- Tôi ra hoa viên sau trung tâm đi dạo tí thôi mà.
Tuệ Lam đưa ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô, gặng hỏi:
- Nhưng nếu chỉ ra hoa viên đi dạo thì sao từ tối qua đến giờ tôi vẫn thấy môi bà còn hơi đỏ như thế ? Có chuyện gì đúng không ?
Hạ Thi nhận lại được câu nói đó của cô bạn thì luống cuống đáp lại :
- Kh...không, làm gì có chuyện gì đâu ! Là bà đa nghi quá thôi !
- Thật không đấy ?
- Thật mà ! Bà tin tôi đi.
- Thôi vậy, tạm tin bà.
Nói xong Tuệ Lam liền xoay người đi vào phòng. Hạ Thi đưa tay sờ lên bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ sau vụ việc xấu hổ tối qua. Nó còn khiến cô thấy ghê tởm.
“ Tại sao lúc đấy tim mình lại đập loạn lên khi bị anh ta cưỡng hôn cơ chứ ? Thật kinh khủng ! Anh ta cũng chỉ là một tên lưu manh, biến thái lắm tiền. ”
Thế rồi Hạ Thi đập tan ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi và chuẩn bị đến công ty.
Updated 128 Episodes
Comments
Min Hanna
anh ơi anh nói nhầm rồi
2022-02-17
2
Min Hanna
:>
2022-02-17
1
Min Hanna
anh đấm thế hỏng hết nhan sắc của anh nhà rồi
không chịu đâu
2022-02-17
2