tiếp

- Cự Giải! Đưa bao nilon cho mình!

Cự Giải đưa bao nilon cho Bảo Bình mà lòng đầy thắc mắc:

- Cậu lấy bao nilon là gì?

Bảo Bình không nói gì mà chỉ giật lấy bao nilon từ tay Cự Giải, gắp viên "Lục y" bỏ vào bao nilon đóng lại. Độc dược đắt đỏ như vậy cô là gì có tiền mà mua nên giờ có đây tội gì không lấy về nghiên cứu (Au: TT.TT). Bảo Bình rửa tay rồi tháo găng ra, cầm bao nilon chứa "Lục y" mà cười quái dị là Cự Giải lạnh sống lưng. Không biết cô bạn này lại có ý tưởng gì đây?

Bảo Bình tạm biệt Cự Giải và rời khỏi phòng. Trước khi đi cô còn không quên nhắc Cự Giải về các chi tiết tronf quá trình giải phẫu mà Cự Giải còn bỏ sót để hoàn thành bản báo cáo xét nghiệm. Cự Giải mỉm cười cảm ơn Bảo Bình rồi làm nốt công việc của mình.

.

Bảo Bình sau khi rời khỏi thì chạy ngay về phòng thí nghiệm của mình. "Lục y" hiện nay chưa có thuốc giải. Vì vậy cô sẽ sáng chế ra thuốc giải của nó. "Lục y" sau khi uống phải mới đầu chỉ gây hôn mê bất tỉnh, sau hai tiếng đồng hồ thuốc sẽ lan hết toàn thân gây tê liệt hoàn toàn và tử vong. Nếu có thể giải độc trong 2 tiếng đó thì có thể cứu sống nạn nhân. Có điều vì chưa có thuốc giải độc nên có khá nhiều trường hợp đáng tiếc. Cô đem "Lục y" vừa lấy được đí xét nghiệm và tách chiết thành phần. Vì muốn giữ nguyên độc tính của từng thành phần, người ta đã phối trộn và tính tỉ lệ giữa các thành phần với nhau một cách tỉ mỉ và đòi hỏi sự chính xác cao nhất. Chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc rằng vì sao "Lục y" lại được tạo ra? "Lục y" xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 600 năm, được dùng để hậu cung ngày xưa ban cái chết cho các phi tần phạm tội. Việc này được chấp hành suốt 100 năm cho tới khi một vị hoàng đế nhận ra rằng đây là một việc vô nhân đức và nghiêm cấm hậu cung sử dụng "Lục y" và cũng nghiêm cấm tạo và buôn bán nó trong nước. Tuy vậy, "Lục y" vẫn được bí mật sản xuất và buôn bán trái phép cho tới tận bây giờ. Đó cũng chính là lí do vì sao thứ thuốc độc này lại đắt như vậy.

Nhìn ống nghiệm đựng "Lục y" sau khi được tách chiết thành phần, Bảo Bình khẽ cau mày. Có vẻ như khó có thể chế thành thuốc giải, nhưng khó không có nghĩa là không thể. Cô nhất định sẽ chế ra được nó. Cô lôi hết sách về thảo dược và cây cỏ ra bắt đầu nghiên cứu. Tình hình này chắc Bảo Bình lại nhốt mình ở đây mấy ngày rồi.

.

Một cậu bé lang thang trong đêm tối giá rét. Trong tình trạng vừa đói vừa rét, cậu cứ đi, đi mãi. Cậu mới chỉ 10 tuổi thôi. Cái lứa tuổi đáng nhẽ phải được nhẽ phải được ăn học, được ấm áp no đủ trong vòng tay của ba mẹ. Nhưng cậu làm gì có ba mẹ? Mẹ cậu thì đã mất sau khi đẻ cậu ra còn ba cậu là ai cậu cũng chẳng biết. Mẹ không để lại bất cứ thứ gì liên quan tới ba cậu hết mà chỉ để lại cho cậu sợi dây chuyền bằng bạc có mặt trái tim, bên trong có hình của bà để cậu biết rằng mình cũng có một người mẹ xinh đẹp. Cậu bây giờ chỉ biết rằng chắc chắn bà rất hận người cha đó. Vì ông ta không ở bên cạnh bà lúc bà cần nhất. Nếu ông ta quan tâm đến mẹ con cậu thì mẹ cậu đã không chết và cậu cũng không phải sống trong hoàn cảnh này. 10 năm ròng sống trong cô nhi viện, cậu suốt ngày bị bọn trẻ hắt hủi, đánh đập vì cậu không bao giờ nói chuyện với ai hết, như một đứa trẻ bị mất đi trái tim và linh hồn vậy. Sống 10 năm mà không có tình thương của cha mẹ, bị ngược đãi, hành hạ, cậu quyết định trốn khỏi cô nhi viện và lang thang khắp đầu đường xó chợ.

Đã một tuần rồi cậu không được ăn gì rồi. Trộm đồ ăn rồi bị người ta đánh đập đến thân thể bầm tím. Trở về đêm phủ đầy sương lạnh, cậu độc một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần ngố đã bạc màu. Chân cũng chỉ đi một đôi giày bị thủng lỗ chỗ, đế cũng bị tuột ra. Vết thương mới trồng chéo lên vết thương cũ chưa lành trong thời tiết này càng thêm buốt và đau đớn hơn. Nhưng giờ cậu chẳng con cảm gì hết. Chắc có lẽ vì đã quá quen với việc này rồi chăng?

BỊCH. Cậu khuỵu xuống và bất tỉnh. Cậu sắp chết rồi sao? Tốt quá rồi, như thế cậu có thể gặp mẹ mình. "Mẹ, con đến với mẹ đây!"

Đến khi tỉnh dậy, cậu thấy mình được thay một bộ quần áo sạch sẽ và ở trong một căn phòng ấm áp. Đây là thiên đường ư? Cậu gượng dậy bước xuống giường. Nếu thật sự đây là thiên đường thì mẹ cậu đâu? Cậu rất muốn gặp mẹ. Đang định đi mở cửa ra ngoài thì cánh cửa tự dưng hé mở. Thò vào là hai cái đầu nhỏ ngó nghiêng xung quang. Khi nhìn thấy cậu chúng mới mở hẳn cửa ra và bước vào. Thì ra là hai cô bé khoảng 6 tới 7 tuổi, đều mặc một bộ váy màu trằng trông như thiên sứ vậy. Bộ hai người họ là thiên thần sao? Cô bé lùn cất tiềng hỏi:

- Anh tỉnh rồi sao? Có đói không?

- Có! - Cậu ngập ngừng mãi rồi trả lời. Bao lâu rồi cậu chưa nói nhỉ? Tiếng nói này là phát ra từ miệng cậu sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play