Nhịp đập trái tim

Bảo Bình sau một hồi chạy khắp cả cái viện pháp y mà mãi chả tìm thấy một người. Đúng lúc chán nản định quay về phòng thí nghiệm thì cô chợt thấy một cái bóng đen đi lướt qua. Đúng là ông trời có mắt mà (ông trời: ta không liên quan a~) Bảo Bình vội vàng chạy theo và nắm lấy tay người kia giữ lại. Ngẩng đầu lên xem người mình tóm được là ai, cô hơi sững sờ một chút. Là một chàng trai lạ hoắc, hình như không phải người trong này. Nhìn kĩ thêm một chút, Bảo Bình trầm trồ. Anh ta cũng đẹp trai đấy nhá, giống ngôi sao Hàn Quốc quá!

Khoảnh khắc mắt hai người chạm vào nhau, tim Bảo Bình chợt đập một cái thịch. Sao mặt cô đột nhiên nóng thế này? Đặt hai tay lên má day day cho bớt nóng, Bảo Bình hắng giọng:

- Anh gì ơi! Anh giúp tôi một việc được không?

Đầu Bạch Dương bây giờ cứ luẩn quẩn câu nói của Rose. Phải tránh xa cô gái này sao? Nhưng khi gặp cô, Bạch Dương dường như cảm nhận lại được nhịp đập của trái tim mình. Còn một điều nữa, từ trước đến giờ trừ Rin và Rose, cô là người thứ ba chịu được sát khí của anh. Mọi người trong biệt thự mỗi lần nhìn thấy anh chỉ chào một câu rồi nhanh chóng đi mất, chưa có ai dám lại gần anh lâu cả. Nghe cô gái cất tiếng gọi mình, Bạch Dương lạnh lùng nói:

- Xin lỗi! Nhưng tôi còn có việc bận!

Anh không chịu giúp cô sao? Không được, Bảo Bình rất muốn được xem hiệu quả của loại thuốc kia. Cô dùng ánh mắt cún con nhìn anh:

- Không lâu đâu! Chỉ một chút thôi mà!

Dứt lời cô liền kéo Bạch Dương thẳng tới phòng thí nghiệm. Bạch Dương rất muốn vùng tay ra và tránh xa cô nhưng lạ thay, có một lực nào đó khiến anh phải đi theo cô, như con tim đang mách bảo anh vậy. Nhìn bàn tay nắm lấy cánh tay mình, tay cô ấy thật nhỏ nhắn và cũng thật ấm áp. Thịch... thịch... thịch... Trái tim Bạch Dương đang đập theo từng tiếng bước chân của anh và cô. Sau 16 năm, anh lại được nghe thấy nó. Rốt cuộc cô gái này là ai mà khiến anh trở nên như vậy? Vì sao Rose lại bảo anh tránh xa cô ấy chứ?

Mọi người sau khi thấy có người là vậy thế mạng thì ai về công việc ấy như ban đầu, lòng mong chàng trai có thể sống mà thoát khỏi căn phòng địa ngục đó.

Bạch Dương và Bảo Bình nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm. Kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế, Bảo Bình chạy ra khóa chặt cửa lại phòng có người làm phiền hoặc "ai đó" có ý định chạy trốn. Quay trở lại đứng đối diện với Bạch Dương, Bảo Bình đưa anh một ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh và bảo anh uống nó. Bạch Dương cầm lấy ống nghiệm, đưa lại mũi ngửi thử, anh lập tức trợn mắt nhìn cô:

- "Lục y"? Cô định hạ độc tôi sao?

Bảo Bình khá ngạc nhiên. "Lục y" bình thường luôn ở dạng viên nén, khi ở dạng lỏng thì nó không mùi cũng không vị. Anh có thể nhận biết một cách dễ dàng như vậy làm cô có chút khâm phục. Bảo Bình mỉm cười:

- Có vẻ anh cũng am hiểu về độc dược nhỉ? Anh cứ yên tâm mà uống đi\, tôi có thuốc giải mà!

Theo Bạch Dương được biết, "Lục y" được xếp trong hàng 10 loại độc dược độc nhất trên thế giới, hiện nay nó cũng chưa có giải dược. Thông tin này là nhờ cuốn sách độc dược của Rose mà anh mới biết. Cô gái này nói "Lục y" có giải dược, bộ đùa anh sao?

Nhìn Bạch Dương có vẻ chưa tin lời cô nói, Bảo Bình tiếp tục dịu giọng nói:

- Giải dược mà tôi chế ra chưa bao giờ không có hiệu quả đâu nên anh cứ an tâm mà uống đi! - "Nếu có làm sao tôi sẽ hóa vàng cầu nguyện cho anh." Câu sau cô không dám nói mà để trong lòng.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Bảo Bình, Bạch Dương nghĩ chắc cô không đặt mạng sống của người khác ra làm trò đùa. Vì thế anh quyết định uống nó.

KENG... Tiếng ống nghiệm rơi vỡ tan tành, Bạch Dương nằm vật bất tỉnh ra sàn nhà. Đau! Đó là cảm giác mà anh cảm nhận được bây giờ. Toàn thân Bạch Dương rơi vào trạng thái tê liệt. Bảo Bình nhanh chóng lấy ống nghiệm đựng thuốc giải, dựng anh dậy tựa lưng lên ngực mình và đưa thuốc vào miệng anh. Không hiểu sao, khoảnh khắc khi Bạch Dương nằm vật xuống sàn nhà, Bảo Bình cảm giác như có một mũi tên xuyên qua trái tim cô vậy. Đau quá! Trái tim cô thấy đau đớn vô cùng. Cầu mong thuốc có tác dụng.

Mười phút trôi qua mà không có chuyển biến gì, Bạch Dương vẫn cứ nằm mê man trong lòng Bảo Bình. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Liệu không có việc gì chứ? Sao anh mãi chưa tỉnh lại? Không! Chắc thuốc có tác dụng chậm thôi! Cô ôm chặt lấy anh và kiên nhẫn đợi.

20'

...

30'

...

Một tiếng trôi qua, Bạch Dương vẫn bất tỉnh nhân sự. Bảo Bình thực sự lo lắng rồi. Cơ thể anh đang lạnh dần. Không! Không được! Anh không thể chết. Bảo Bình lay mạnh người anh, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

- Này anh! Mau tỉnh dậy đi! Đừng làm tôi sợ! Mau tỉnh dậy đi!

Thật ra Bạch Dương đã tỉnh lại sau khi uống giải dược. Nhưng Bạch Dương muốn dạy cho cô một bài học vì dám trêu đùa mạng sống của anh nên đã giả bất tỉnh thêm một lúc nữa. Thậm chí anh còn cố tình làm hạ thân nhiệt xuống giống người sắp chết. Đến khi nghe tiếng thút thít khóc và cái lay không ngừng của Bảo Bình, Bạch Dương thấy mình làm hơi quá nên chậm rãi mở mắt ra nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.

Bảo Bình thấy Bạch Dương tỉnh dậy, vui quá liền ôm chầm lấy anh. Cô còn tưởng anh chết thật rồi chứ! Bạch  Dương thấy Bảo Bình ôm mình thì hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh được một cô gái ôm. Thật ấm áp!

Phát hiện ra hành động có chút thái quá của mình, Bảo Bình liền ngại ngùng buông Bạch Dương ra. Cô hơi đỏ mặt nói:

- Xin lỗi anh! Tôi làm anh ra như vậy thật ngại quá! Tôi không nghĩ là thuốc lại có tác dụng chậm như vậy! Thật xin lỗi!

Cô không ngừng xin lỗi Bạch Dương. Anh nhìn điệu bộ của cô mà có chút buồn cười. Anh hắng giọng nói:

- Thật ra sau khi uống thuốc giải\, tôi đã tỉnh rồi. Nhưng vì muốn chọc cô một chút nên cố tình giả bất tỉnh tiếp thôi! - nhìn gương mặt nổi đầy gân xanh của cô làm anh bật cười - Này\, đừng giận! Tôi đã hi sinh tính mạng của mình làm chuột thí nghiệm cho cô đấy nhé!

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn nụ cười trên môi Bạch Dương. Thì ra anh cũng biết cười, một nụ cười thật đẹp. Cô cứ nghĩ anh là một tên lạnh lùng không biết cười là gì cơ! Cả người anh như tỏa ra ánh hào quang chói mắt khi anh cười, điều đó khiến Bảo Bình có chút gì đó lạ lẫm.

Nhìn cái gương mặt ngố tàu của Bảo Bình mà Bạch Dương cười mãi không thôi. Cười? Anh đang cười? Có chuyện gì đang xảy ra với Bạch Dương anh thế này? Đột nhiên, anh thay đổi rất nhiều, kể từ khi gặp cô. Không lẽ, cô chính là định mệnh của đời anh? (au: truyền thuyết nó gọi là tình yêu sét đánh đó bạn!) Nhìn giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Bảo Bình, Bạch Dương dùng tay khẽ gạt đi. Bảo Bình đỏ mặt cúi gằm xuống, nhỏ giọng nói:

- Anh không phải còn có việc sao? Mau đi đi!

Bộ dạng cô bây giờ trông rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu. Bạch Dương thoải mái nói:

- Thật ra cũng không có gì! Tôi đến đây là để tìm một cô gái tên Cự Giải thôi!

Nghe đến tên Cự Giải, Bảo Bình liền ngẩng phắt đầu lên, nhíu mày:

- Anh tìm Cự Giải làm gì?

Có vẻ như cô biết cô gái đó. Anh có thể thông qua cô mà tìm hiểu cô ta cũng được. Bạch Dương gãi đầu:

- Thật ra\, tôi có một người bạn được Cự Giải một lần sơ cứu khi lên cơn đau tim. Anh ta yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên nên nhờ tôi tìm hiểu thông tin về cô ấy!

- Thì ra là thế! - Bảo Bình gật gù\, trong lòng khẽ thở phào một cái (?) - Được rồi! Tôi là bạn của cô ấy nè! Vì anh đã giúp tôi hôm nay nên có bất cứ thông tin gì về Cự Giải\, anh cứ hỏi tôi là được.

- Vậy... cảm ơn cô nha! - Bạch Dương cúi đầu cảm ơn cô.

Hot

Comments

Phan Thị Thanh Thảo

Phan Thị Thanh Thảo

cặp này đáng yêu quá 😍

2020-12-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play