Chương 13: Bởi vì là cô ấy!

Lạc Tử Khanh nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi xuống lầu với ba mẹ Tôn.

Bởi vì hôm nay làm nhiều đồ ăn, vậy nên hắn chậm trễ như thế nhưng vẫn có việc để cho hắn làm.

Cẩn thận bưng đồ đến bàn ăn, Lạc Tử Khanh sắn tay áo lên, cổ áo cũng cởi ra hai nút, sau đó liền vào phòng bếp làm công việc của mình.

Trong cả gia đình, ngoại trừ Tôn Giai Oánh thì ai cũng biết nấu ăn. Ngày xưa ba Tôn không biết làm thì cũng biết rửa rau thái thịt để phụ vợ, riêng Lạc Tử Khanh là học hết tất cả để hầu hạ Tôn Giai Oánh.

Nói hắn là người đàn ông hoàn mĩ nhất thì không phải, thế nhưng là người yêu vợ nhất thì lại đúng. Chỉ cần là người đó, cho dù phải chịu đựng bao nhiêu thứ cũng là vấn đề nhỏ. Đường đường là tu la càn quét thương trường, chỉ có người khác phải quỳ dưới chân hắn chứ ai có năng lực khiến hắn phải quỳ xuống phục tùng? Thế nhưng chỉ cần là Tôn Giai Oánh, thì mọi tự tôn hay kiêu ngạo của hắn đều biến mất, không phải là hắn tiện, chỉ là hắn quá yêu mà thôi!

- Tiểu Khanh, xin lỗi con

Mẹ Tôn nhìn vết thương hồng nhạt chưa biến mất hẳn ở trên gáy hắn, bà liền đau xót vô cùng.

Nhất định hôm trước con bé lại sử dụng roi lên người thằng bé rồi, con nhóc kia thật là, đã lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa phát tiết đủ sao? Vụ tai nạn đó có một phần là lỗi của bà nữa, Giai Oánh đang thoải mái nằm trên sofa xem TV mà bà lại kiên trì bắt nó đi đến để đón Lạc Tử Khanh ở sân bay.

Trời nắng như thế, bà nghĩ là nếu thấy con bé thì Tiểu Khanh sẽ rất vui vẻ, vậy mà không ngờ điều này sẽ trở thành hậu quả không thể cứu chữa.

Con gái bà mất đi hai chân, Tiểu Khanh phải chịu đòn roi bằng đấy năm!

- Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại xin lỗi?

Lạc Tử Khanh giật mình, hắn không biết bà đã thấy cái gì, chỉ là cho dù việc gì xảy ra, ba mẹ Tôn, Tôn Giai Oánh cũng không cần phải xin lỗi hắn.

- Tiểu Khanh, con không thể để con bé như vậy nữa, nếu như quen đi thì cả đời này con sẽ trở thành nơi trút giận của con bé!

Không phải là Tôn Giai Oánh trở nên độc ác, mà là thói quen sẽ dần hình thành, đến khi không thể cứu vãn được nữa thì chính cô nhóc cũng không điều khiển được bản thân mình!

Lạc Tử Khanh khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sao, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự thỏa mãn và hạnh phúc.

- Bởi vì là cô ấy, tương lai cho dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn là của cô ấy, là chồng tương lai của cô ấy, là bố của những đứa trẻ của cô ấy.

- Mẹ, con rất thích được cô ấy đánh, mỗi khi như thế lòng con liền rất thỏa mãn. Con muốn người cô ấy dịu dàng với là con, trút giận lên cũng là con. Không phải là ai khác, mọi thứ của Tôn Giai Oánh đều là của Lạc Tử Khanh con!

Ánh nắng chiếu vào Lạc Tử Khanh, cả người hắn giống như được mạ một tầng hào quang, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ba mẹ Tôn không biết nói gì nữa. Trách bọn họ ích kỉ cũng đúng, bởi vì nếu Lạc Tử Khanh không như thế này, thì người phải chịu đựng mọi thứ một mình là Giai Oánh của bọn họ sao?

- Aaaaaaaaaaaa

Tiếng hét dài vang lên.

Lạc Tử Khanh hốt hoảng bỏ đồ trên tay xuống. Khuôn mặt hắn trắng bệch, cả người hơi run.

- Ba mẹ, con lên lầu xem Oánh Oánh.

Không để ý đến phản ứng của hai người, hắn liền sải chân dài mà chạy đi.

Bởi vì tính khí thất thường kể từ khi bị liệt chân, phòng của Tôn Giai Oánh liền không để cách âm nữa, phòng ngừa tự dưng cô xuất hiện vấn đề mà không xử lí kịp thời.

"Cạch"

Vừa mở cửa, Lạc Tử Khanh liền bị một cái roi quật thẳng vào người.

Hắn hơi nhíu mày, lo lắng mà nói:

- Oánh Oánh, từ từ nào em, em lên giường ngồi rồi đánh tiếp!

Hắn vươn tay muốn ôm cô vào lòng, cánh tay liền bị quật mạnh một cái, làn da trắng bị vằn lên đỏ rực, máu tí tách nhỏ xuống.

Thế nhưng Lạc Tử Khanh vẫn kiên trì muốn ôm Tôn Giai Oánh lên, cô không với được xe lăn, vậy nên liền ngã xuống dưới đất. Hắn muốn xem thử cô có bị thương chỗ nào không.

Cả căn phòng tối om, nếu không phải là vừa vào cửa đã ăn đánh thì có lẽ Lạc Tử Khanh cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ của mình đang quỳ gối ở dưới đất.

Hắn cố gắng tránh mặt mình đi, bàn tay cứng như thép ghìm chặt cô lại, mạnh mẽ mà ôm cô lên giường.

Lạc Tử Khanh sợ mặt mình sẽ có vết thương, ba mẹ đang ở dưới kia, hắn không muốn cô bị họ trách mắng vì hành động của mình.

Hắn biết, cô đang khó chịu bởi vì mở mắt ra thì thấy xung quanh toàn là bóng tối, thế nhưng Tôn Giai Oánh từ nhỏ đã không thể đi vào giấc ngủ nếu như có ánh sáng, vừa nãy khi ở trên xe hắn cũng đã thả chiếc rèm thiết kế thêm ở xe xuống để che nắng cho cô.

Quỳ xuống quay lưng về phía cô, Lạc Tử Khanh không hề phản kháng mà thừa nhận sự trừng phạt của Tôn Giai Oánh.

Đến khi cả người mệt nhoài ra rồi, cô mới thả roi xuống, thở hồng hồng mà mắng:

- Mở cửa ra!!!

Lạc Tử Khanh nhanh chóng đứng dậy, hắn kéo rèm ra, ở ngoài cửa sổ có nơi thông khí, vậy nên dù bịt kín phòng Tôn Giai Oánh cũng không khó thở được.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng.

Sơ mi trắng của người đàn ông nhuốm đầy máu tươi, chiếc áo bị rách tung tóe không còn nguyên vẹn. Và cả cánh tay nữa, nó cũng bị lằn lên từng vết roi như con rắn.

Thừa cơ hội Tôn Giai Oánh đang nhắm chặt mắt vì chưa thích ứng với ánh nắng, Lạc Tử Khanh liền chạy nhanh cầm lấy áo tắm rồi vào phòng tắm.

Hắn không muốn cô nhìn thấy vết thương liền áy náy.

Cho dù cô có đánh từ giờ đến sáng mai hắn cũng không vào bệnh viện nổi, thế nhưng mỗi khi tỉnh táo lại cô liền sẽ khóc.

- Tử Khanh, xin lỗi.

Chưa kịp đóng cửa phòng tắm lại, Lạc Tử Khanh liền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô gái nhỏ.

Hắn hốt hoảng choàng áo tắm vào người, mặc kệ việc nó có buồn cười hay không. Hắn đi đến trước mặt cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng cùng đôi mắt đẫm nước của cô, hắn liền dang tay ra ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng hôn hôn mái tóc mềm mại, giọng hắn chứa đầy ôn nhu cùng sủng nịnh:

- Bảo bối, ngoan, không sao cả đâu. Bôi thuốc một lát là hết ngay mà!

Hot

Comments

Hứa Thu

Hứa Thu

Đọc truyện nầy mình thấy hơi vô lý nha , mặc dù mình đọc nhiều truyện ngược nữ chính nhưng cũng phải có lý do một chút cho dù là cái lý do hơi vô lý hoặc là say rượu , hay không có tình yêu mà bị ép cưới , còn nữ chính trong truyện nầy thì vô duyên cùng vô lý tự nhiên đem người khác ra hành hạ đánh đập để làm thú vui cho mình , đánh đập dã man xong rồi xin lỗi để làm màu sao , lần đầu tiên tôi đọc được một truyện ngược nam chính mà lại ghét nữ chính vì bộ mặt giả tạo , đọc mà không thấy một chút tội nghiệp nào hết , nếu tác giả muốn viết truyện ngược thì cũng nên cân nhắc tình tiết cho có một chút hợp lý chứ viết như vậy thấy nữ chính vô duyên không thể tả nổi . 🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱🪱

2021-08-15

2

Xu Bi

Xu Bi

Ủa ròii mắc mớ gì đánh ngta xong xl?? Đâu phải lỗi của na9. Đọc mà tức á

2021-03-11

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chưa giết chết bà là do tôi tốt tính!
2 Chương 2: Trút cơn tức giận lên người hắn!
3 Chương 3: Lại muốn ăn đập rồi phải không?
4 Chương 4: Giở trò lưu manh
5 Chương 5: Mình đầy vết thương
6 Chương 6: Nếu như anh dùng cách khác để lấy lòng em
7 Chương 7: Mộng xuân
8 Chương 8: Bộ mặt khác của hắn!
9 Chương 9: Người đàn ông cường thế!
10 Chương 10: Trả giá cho sự ngu xuẩn của mình
11 Chương 11: Tự cho mình là đúng!
12 Chương 12: Hương vị gia đình!
13 Chương 13: Bởi vì là cô ấy!
14 Chương 14: Mẹ, con muốn đi xem bệnh!
15 Chương 15: Thích thì chiều (H+)
16 Chương 16: Cô vẫn thích hắn!
17 Chương 17: Hẹn hò
18 Chương 18: Đi xem phim
19 Chương 19: Đừng sờ mó lung tung! (16+)
20 Chương 20: Cút ra sofa ngủ!!!
21 Chương 21: Giống như con kiến bị hắn đùa bỡn trong tay
22 Chương 22: Không có điều gì ngăn cản được hắn đến với cô!
23 Chương 23: Cõng cô đi nấu cơm!
24 Chương 24: Bệnh vẫn chưa khỏi!
25 Chương 25: Đi xem bệnh!
26 Chương 26: Tâm bệnh!
27 Chương 27: Người đàn ông đáng sợ!
28 Chương 28: Đổ tội!
29 Chương 29: Khu đất giá trên trời!
30 Chương 30: Lạc Tử Khanh của Tôn Giai Oánh!
31 Chương 31: Bị dồn đến đường cùng!
32 Chương 32: Bữa tiệc của giới quyền quý!
33 Chương 33: Vọng tưởng của Liễu Lam!
34 Chương 34: Hậu quả khi tính kế hắn!
35 Chương 35: Ân ái triền miên (21+)
36 Chương 36: Có chuyện xảy ra!
37 Chương 37: Nhất định phải là Lạc Tử Khanh!
38 Chương 38: Tấn công từ hai phía!
39 Chương 39: Ác ý của kẻ ích kỉ!
40 Chương 40: Điều tra!
41 Chương 41: Ghen tị đến xấu xí!
42 Chương 42: Mưu kế & tái phát
43 Chương 43: Vào tù
44 Chương 44: Chuẩn bị
45 Chương 45: Bị bắt
46 Chương 46: Cần gì mặt mũi!
47 Chương 47: Sự ngọt ngào thấu tim!
48 Chương 48: Mang thai
49 Chương 49: Sóng gió
50 Chương 50: Lũ ti tiện!
51 Chương 51: Hy vọng
52 Chương 52: Tuyệt vọng!
53 Chương 53: Kỳ tích! Sức mạnh của tình yêu! (Hoàn)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Chưa giết chết bà là do tôi tốt tính!
2
Chương 2: Trút cơn tức giận lên người hắn!
3
Chương 3: Lại muốn ăn đập rồi phải không?
4
Chương 4: Giở trò lưu manh
5
Chương 5: Mình đầy vết thương
6
Chương 6: Nếu như anh dùng cách khác để lấy lòng em
7
Chương 7: Mộng xuân
8
Chương 8: Bộ mặt khác của hắn!
9
Chương 9: Người đàn ông cường thế!
10
Chương 10: Trả giá cho sự ngu xuẩn của mình
11
Chương 11: Tự cho mình là đúng!
12
Chương 12: Hương vị gia đình!
13
Chương 13: Bởi vì là cô ấy!
14
Chương 14: Mẹ, con muốn đi xem bệnh!
15
Chương 15: Thích thì chiều (H+)
16
Chương 16: Cô vẫn thích hắn!
17
Chương 17: Hẹn hò
18
Chương 18: Đi xem phim
19
Chương 19: Đừng sờ mó lung tung! (16+)
20
Chương 20: Cút ra sofa ngủ!!!
21
Chương 21: Giống như con kiến bị hắn đùa bỡn trong tay
22
Chương 22: Không có điều gì ngăn cản được hắn đến với cô!
23
Chương 23: Cõng cô đi nấu cơm!
24
Chương 24: Bệnh vẫn chưa khỏi!
25
Chương 25: Đi xem bệnh!
26
Chương 26: Tâm bệnh!
27
Chương 27: Người đàn ông đáng sợ!
28
Chương 28: Đổ tội!
29
Chương 29: Khu đất giá trên trời!
30
Chương 30: Lạc Tử Khanh của Tôn Giai Oánh!
31
Chương 31: Bị dồn đến đường cùng!
32
Chương 32: Bữa tiệc của giới quyền quý!
33
Chương 33: Vọng tưởng của Liễu Lam!
34
Chương 34: Hậu quả khi tính kế hắn!
35
Chương 35: Ân ái triền miên (21+)
36
Chương 36: Có chuyện xảy ra!
37
Chương 37: Nhất định phải là Lạc Tử Khanh!
38
Chương 38: Tấn công từ hai phía!
39
Chương 39: Ác ý của kẻ ích kỉ!
40
Chương 40: Điều tra!
41
Chương 41: Ghen tị đến xấu xí!
42
Chương 42: Mưu kế & tái phát
43
Chương 43: Vào tù
44
Chương 44: Chuẩn bị
45
Chương 45: Bị bắt
46
Chương 46: Cần gì mặt mũi!
47
Chương 47: Sự ngọt ngào thấu tim!
48
Chương 48: Mang thai
49
Chương 49: Sóng gió
50
Chương 50: Lũ ti tiện!
51
Chương 51: Hy vọng
52
Chương 52: Tuyệt vọng!
53
Chương 53: Kỳ tích! Sức mạnh của tình yêu! (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play