Chương 14: Hân Hân, Thế Phàm, Nha Hi

Cả ngày chủ nhật, đã xế chiều Huỳnh Nha Hi cứ thẩn thờ như người mất hồn, nhớ lại những gì anh nói lúc buổi sáng, nó cứ khiến Nha Hi suy nghĩ miên mang. Thế Phàm sau khi dùng bữa với Nha Hi, đã đi ra ngoài đến tận giờ, không biết anh đi đâu nữa.

Mà từ khi nào Nha Hi lại muốn quản chuyện anh đi đâu nhỉ? Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ, bới một bát cơm to ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn. Ăn xong thì liền lập tức mở máy tính xách tay nằm dài trên giường xem các thông tin về Dư Thị, ngày mai là ngày phỏng vấn xin việc rồi, Nha Hi phải tìm hiểu về Dư Thị một chút.

_

"Thế Phàm, anh ở lại với em đi" Giọng nói của một cô gái yếu đuối níu kéo, Trần Hân Hân ôm lấy Dư Thế Phàm, vùi gương mặt vào tấm lưng của anh, ghì chặt anh không thể buông.

Dư Thế Phàm thở dài, gỡ đôi bàn tay ngoan cố ấy, xoay người lại nhìn Trần Hân Hân "Một năm anh tuân theo ý em, em còn muốn gì nữa?"

Trần Hân Hân hai bã vai run rẩy "Anh không còn thương em nữa sao?"

Trước khi Nha Hi xuất hiện, trước khi cuộc hôn nhân đó xảy ra, Dư Thế Phàm chỉ là của riêng cô. Làm sao Trần Hân Hân có thể chấp nhận được việc anh bây giờ không còn cần cô nữa?

Tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trần Hân Hân như an ủi "Hân Hân, em biết là anh chỉ xem em như một người em, em đừng tự gạt mình nữa."

"Không phải" Trần Hân Hân giàn giụa nước mắt lắc đầu mãnh liệt "Không, anh có biết là em sẽ buồn lắm không?"

Dư Thế Phàm thở dài "Nha Hi cũng biết buồn."

Trần Hân Hần lùi bước, gương mặt thống khổ bật cười chua chát "Nha Hi, Nha Hi, Nha Hi... Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ biết đến Nha Hi."

Trần Hân Hân bật khóc nức nở, vì cô mất anh thế giới này không còn gì quan trọng nữa "Tại sao lại là cô ấy? Rõ ràng em gặp anh trước mà..."

Nhìn nước mắt Trần Hân Hân, Dư Thế Phàm chỉ thở dài "Anh đã bỏ rơi cô ấy một năm..."

"Nhưng anh bỏ em cả đời" Trần Hân Hân lau nước mắt lại lau nước mắt "Tại sao... Tại sao vậy?"

"Anh thương cô ấy" Dư Thế Phàm khẽ đáp, ánh mắt của kẻ thông minh đã có nét si tình "Anh yêu cô ấy không phải em."

Dứt lời Dư Thế Phàm quay đi, bỏ lại Trần Hân Hân một mình. Hôm nay anh đến, Trần Hân Hân còn tưởng rằng Huỳnh Nha Hi và anh đã có thể ly hôn. Anh đến để ở bên cô nhưng không, Dư Thế Phàm đến là để nói với cô mọi chuyện đã kết thúc.

Thật không ngờ, một năm lại trôi qua nhanh như vậy.

Trần Hân Hân gặp Dư Thế Phàm trong một lần tình cờ, hôm ấy Dư phu nhân đi mua sắm ở khu siêu thị của thành phố. Khi đứng ở ngoài sảnh đợi xe đến đón, một tên cướp đã giật túi xách của Dư phu nhân, trên đường tháo chạy hắn ta đã va trúng Trần Hân Hân.

Trần Hân Hân đã nhanh trí cướp lại túi xách sau đó bỏ chạy, theo quan sát của Hân Hân nhìn thấy một quý phu nhân đang lay quay phủi quần áo. Trần Hân Hân mang túi xách đến cho vị phu nhân kia, nhìn thấy chân bà bị chảy máu liền ngõ ý đưa bà đến bệnh viện.

Sau đó, Dư Thế Phàm đến bệnh viên rước Dư phu nhân, từ đấy mà Hân Hân biết đến Thế Phàm, Dư phu nhân nhìn thấy Hân Hân ưng ý xin cho Hân Hân công việc ở Dư thị, coi như cũng cảm ơn cô vì đã lấy lại túi xách cho bà. Từ đấy mà cả hai gần nhau hơn với tư cách một trợ lí cùng tổng giám đốc, còn có một sự việc hai năm trước, Dư Thị cùng Hạ Thị tranh chấp cùng một hạng mục ngoài hạng.

Hạng mục đó được xem là hạng mục sống còn đối với Hạ Thị lại rơi vào tay Dư Thị, Dư Thị thắng thầu. Hạ Thị rơi vào quỹ đạo vô cực, Hạ gia gần như tan nát, Hạ thiếu vì vậy căm ghét, nảy sinh thù hận với Dư Thế Phàm. Hạ Thiếu cho rằng, bởi vì Dư Thị, bởi vì Dư Thế Phàm nên Hạ Thị mới tan nát đến như vậy.

Hạ thiếu lập lên một kế hoạch muốn ám sát Dư Thế Phàm, một kế hoạch hoàn hảo được bao che rất công phu thành một vụ tai nạn. Trần Hân Hân lúc đó nghe ngóng được tin tức, liền chạy đến báo cho Dư Thế Phàm, Trần Hân Hân lái xe đến công ty.

Bọn chúng lại tưởng nhầm Dư Thế Phàm cũng có ở trên xe với trợ lí Trần Hân Hân, tai nạn đã xảy ra. Trần Hân Hân nhập viện với tình trạng thừa chết thiếu sống, Dư Thế Phàm lúc ấy đã liên hệ rất nhiều bác sỹ giỏi để có thể chữa lành cho Trần Hân Hân.

Điều tra được người đứng sau là Hạ thiếu của Hạ Thị nhưng tất cả chứng cứ hắn đều thủ tiêu rất sạch sẽ, Dư Thế Phàm không thể tống hắn vào tù với số thông tin mà Thế Phàm có được. Không bao lâu Hạ thiếu ra ngước ngoài sau đó không còn tung tích, Dư Thế Phàm không thể trả thù cho Trần Hân Hân, cô vì anh mà nằm viện hơn một năm trời.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Dư Thế Phàm đặc biệt quan tâm đến Trần Hân Hân, khiến cô nảy sinh tình cảm với anh. Còn tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cô, dần dần Trần Hân Hân hoàn toàn phụ thuộc vào Dư Thế Phàm.

Đối với Dư Thế Phàm, từ việc xảy ra tai nạn không đáng có, Dư Thế Phàm không muốn những chuyện tương tự như vậy lại sảy ra nên từ lâu đã không tiếp nhận nữ nhân vào vị trí trợ lí. Sau khi khỏi bệnh, Trần Hân Hân phải năn nỉ, cầu xin anh để có thể tiếp tục làm trợ lí cho anh.

Dư Thế Phàm xem cô như một đứa em gái nhỏ, không muốn cô bị thương đã từ chối rất nhiều lần. Anh gặp được cô xem như cũng có duyên với nhau, không muốn Trân Hân Hân lại lần nữa sẽ gặp những chuyện vì anh mà như thế nên thẳng thừng từ chối.

Lúc ấy vừa vặn hôn nhân của Thế Phàm cùng Nha Hi được định đoạt, Trần Hân Hân đã rất sốc, đến mức mạng mình cũng không cần, Dư Thế Phàm phải luôn túc trực bên cạnh hi vọng cô không nghĩ quẩn. Sau mấy lần tự kết liễu không thành công, Trần Hân Hân ra một điều kiện.

"Anh ở bên em một năm, không được về nhà, không được gặp cô ấy, không được ở bên cạnh cô ấy. Sau một năm, em sẽ không ép anh nữa sẽ không dùng những trò này để uy hiếp anh, anh cũng không cần phải vì cảm thấy thiếu nợ em mới ở lại. Sau một năm anh giành tất cả cho em mà vẫn không thể bên em, anh và em cũng không còn nợ gì nhau."

Trần Hân Hân đã rất tự tin với bản thân rằng chỉ cần một năm, cô sẽ có thể thu phục trái tim Dư Thế Phàm. Nhưng tất cả mọi thứ Trần Hân Hân tính trước hoàn toàn sai lệch, rời xa tầm tay Trần Hân Hân.

Ở bên cạnh cô, Dư Thế Phàm không nguyện ý chỉ toàn là vì công việc.

Không được về nhà, Dư Thế Phàm một năm túc trực ở công ty. Không được gặp cô ấy, Dư Thế Phàm giành hai ngày về Dư gia thăm ông bà Dư để về nhà chỉ để đơn giản ngủ cùng với cô ấy trên một chiếc giường. Không được ở bên cô ấy, Dư Thế Phàm đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân mạo phạm một lần với cô ấy bằng cách giả say.

Khi ấy, cảm thấy Huỳnh Nha Hi gần như sắp buông bỏ hôn nhân này Dư Thế Phàm đã lo sợ, khi Nha Hi ra ngoài cũng có rất nhiều đàn ông để ý. Đến cả một nhân viên thu tiền ở cửa hàng tiện lợi cũng nhìn Nha Hi bằng ánh mắt say mê, bởi vì sợ cô sẽ dễ dàng buông bỏ, dễ dàng cho người khác tiếp cận, muốn Nha Hi nhớ rằng bản thân là hoa đã có chủ, mặc dù điều kiện là không thể bên cạnh, Dư Thế Phàm vẫn bất chấp một lần.

Bất chấp một lần say mê cả một đời.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Hot

Comments

Lặng Thầm

Lặng Thầm

bị ép buộc

2023-06-24

1

Trang Pham

Trang Pham

nu8 này quá vô duyên, na9 cũng không cứng rắn mới có sự việc như thê

2023-03-01

0

Bảo Liên Tiên Tử

Bảo Liên Tiên Tử

Con này điên thế mà na9 cũng đồng ý?

2022-12-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn nhân không đẹp
2 Chương 2: Tình yêu nho nhỏ
3 Chương 3: Một phần đau khổ, một phần thê lương
4 Chương 4: Giá như không thành hôn
5 Chương 5: Kỉ niệm không vui
6 Chương 6: Ngốc nghếch đáng yêu
7 Chương 7: Cám dỗ ngọt ngào
8 Chương 8: Bông hoa đẹp nhất
9 Chương 9: "Nấu gì cho anh ăn."
10 Chương 10: "Không ngủ sofa nữa sao?"
11 Chương 11: "Anh đói rồi đấy."
12 Chương 12: Lại thêm một lần
13 Chương 13: Một nụ hôn, nhẹ nhàng cho buổi sáng.
14 Chương 14: Hân Hân, Thế Phàm, Nha Hi
15 Chương 15: Buổi phỏng vấn
16 Chương 16: Không được gần gũi với người đàn ông khác
17 Chương 17: "Chồng em là ưu tiên."
18 Chương 18: Tai nạn
19 Chương 19: Không yêu xin đừng chạm
20 Chương 20: Một ngày vất vả
21 Chương 21: Sao em không hiểu?
22 Chương 22: Tình yêu khi mười sáu tuổi
23 Chương 23: Bị lộ
24 Chương 24: Để cho em đánh ghen chăng?
25 Chương 25: Thế Thành, Anh Thảo, Minh Quân
26 Chương 26: Anh chỉ thích em, rất thích em
27 Chương 27: Sống chung cùng bác sĩ Trương
28 Chương 28: Quá mức đáng yêu
29 Chương 29: Buổi trưa, em bồi anh
30 Chương 30: Tổng giám đốc phu nhân
31 Chương 31: Trừng phạt ngọt ngào
32 Chương 32: Mau gọi Trương Thế Thành
33 Chương 33: Nỗi lo sợ của anh
34 Chương 34: Đã có một Trương Thế Thành ở bên cạnh
35 Chương 35: Ngày ngày được ăn cơm em nấu
36 Chương 36: Vì em xứng đáng
37 Chương 37: "Anh... Ghen?"
38 Chương 38: Dư tổng cũng biết ghen
39 Chương 39: Matcha có thanh lọc cơ thể?
40 Chương 40: Đến thăm Huỳnh gia
41 Chương 41: "Em cứ ngủ, việc này để anh."
42 Chương 42: Cổ đông Trương giàu ngầm
43 Chương 43: Bữa tối của bốn người
44 Chương 44: Em muốn anh
45 Chương 45: Nước hoa rất tốt cho cơ thể
46 Chương 46: Một chút kích thích
47 Chương 47: Không phải không thương, mà là không dám thương
48 Chương 48: Yêu
49 Chương 49: Đêm nay anh không về
50 Chương 50: Ăn không ngon miệng
51 Chương 51: Thấy anh cùng cô ấy
52 Chương 52: Trông lạ lại quen
53 Chương 53: Ở ngoài thì được, nơi này thì không
54 Chương 54: Ly hôn
55 Chương 55: Tuyệt giao
56 Chương 56: Ngày ra toà
57 Chương 57: Chuyển về nhà cũ
58 Chương 58: Không quan hệ
59 Chương 59: "Chúng ta không còn quan hệ"
60 Chương 60: Anh kết hôn
61 Chương 61: Nhập viện
62 Chương 62: Anh ấy không thương em
63 Chương 63: Ba ngày nữa
64 Chương 64: Chạm mặt
65 Chương 65: Mời cô đến dự hôn lễ
66 Chương 66: Phát hiện
67 Chương 67: Hối hận
68 Chương 68: Sang Pháp
69 Chương 69: Xứ lạnh Nice
70 Chương 70: Sinh con
71 Chương 71: Đưa bé bị mang đi
72 Chương 72: Bị mang đi mất rồi
73 Chương 73: Không có giá trị
74 Chương 74: Xâm phạm
75 Chương 75: "Cứu chị..."
76 Chương 76: Giết chết một tình yêu bé nhỏ
77 Chương 77: "Anh là chồng em."
78 Chương 78: Kí ức không vui
79 Chương 79: Đến Dư gia
80 Chương 80: Bảo cô ở lại
81 Chương 81: Lần đầu cho bé bỏng bú sữa
82 Chương 82: Người vạch áo người bám bu
83 Chương 83: To gan lớn mật
84 Chương 84: Bị trêu chọc
85 Chương 85: Ăn vụng
86 Chương 86: Giảm cân
87 Chương 87: Anh muốn em
88 Chương 88: Theo đuổi
89 Chương 89: Tiểu tăng muốn xuống núi ăn bánh bao thịt
90 Chương 90: Anh bồi em (H)
91 Chương 91: Hai người trên cùng một giường
92 Chương 92: Họp lớp
93 Chương 93: Nổi giận
94 Chương 94: Không được tôn trọng
95 Chương 95: Lựa chọn rời đi
96 Chương 96: Lời xin lỗi không được chấp nhận
97 Chương 97: Chỉ có im lặng
98 Chương 98: Tiểu Nha bị bệnh
99 Chương 99: Ở lại bệnh viện
100 Chương 100: Bé con giận dỗi
101 Chương 101: Bắt về nhà họ Dư
102 Chương 102: "Ba ba"
103 Chương 103: Nụ hôn vội
104 Chương 104: Niềm hạnh phúc giản đơn
105 Chương 105: Giải thích
106 Chương 106: Nha Hi cũng biết ghen
107 Chương 107: Mời cô ăn tối
108 Chương 108: Cầu hôn
109 Chương 109: Vợ yêu chào em
110 Ngoại truyện: Dư Thế Phàm trích
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Hôn nhân không đẹp
2
Chương 2: Tình yêu nho nhỏ
3
Chương 3: Một phần đau khổ, một phần thê lương
4
Chương 4: Giá như không thành hôn
5
Chương 5: Kỉ niệm không vui
6
Chương 6: Ngốc nghếch đáng yêu
7
Chương 7: Cám dỗ ngọt ngào
8
Chương 8: Bông hoa đẹp nhất
9
Chương 9: "Nấu gì cho anh ăn."
10
Chương 10: "Không ngủ sofa nữa sao?"
11
Chương 11: "Anh đói rồi đấy."
12
Chương 12: Lại thêm một lần
13
Chương 13: Một nụ hôn, nhẹ nhàng cho buổi sáng.
14
Chương 14: Hân Hân, Thế Phàm, Nha Hi
15
Chương 15: Buổi phỏng vấn
16
Chương 16: Không được gần gũi với người đàn ông khác
17
Chương 17: "Chồng em là ưu tiên."
18
Chương 18: Tai nạn
19
Chương 19: Không yêu xin đừng chạm
20
Chương 20: Một ngày vất vả
21
Chương 21: Sao em không hiểu?
22
Chương 22: Tình yêu khi mười sáu tuổi
23
Chương 23: Bị lộ
24
Chương 24: Để cho em đánh ghen chăng?
25
Chương 25: Thế Thành, Anh Thảo, Minh Quân
26
Chương 26: Anh chỉ thích em, rất thích em
27
Chương 27: Sống chung cùng bác sĩ Trương
28
Chương 28: Quá mức đáng yêu
29
Chương 29: Buổi trưa, em bồi anh
30
Chương 30: Tổng giám đốc phu nhân
31
Chương 31: Trừng phạt ngọt ngào
32
Chương 32: Mau gọi Trương Thế Thành
33
Chương 33: Nỗi lo sợ của anh
34
Chương 34: Đã có một Trương Thế Thành ở bên cạnh
35
Chương 35: Ngày ngày được ăn cơm em nấu
36
Chương 36: Vì em xứng đáng
37
Chương 37: "Anh... Ghen?"
38
Chương 38: Dư tổng cũng biết ghen
39
Chương 39: Matcha có thanh lọc cơ thể?
40
Chương 40: Đến thăm Huỳnh gia
41
Chương 41: "Em cứ ngủ, việc này để anh."
42
Chương 42: Cổ đông Trương giàu ngầm
43
Chương 43: Bữa tối của bốn người
44
Chương 44: Em muốn anh
45
Chương 45: Nước hoa rất tốt cho cơ thể
46
Chương 46: Một chút kích thích
47
Chương 47: Không phải không thương, mà là không dám thương
48
Chương 48: Yêu
49
Chương 49: Đêm nay anh không về
50
Chương 50: Ăn không ngon miệng
51
Chương 51: Thấy anh cùng cô ấy
52
Chương 52: Trông lạ lại quen
53
Chương 53: Ở ngoài thì được, nơi này thì không
54
Chương 54: Ly hôn
55
Chương 55: Tuyệt giao
56
Chương 56: Ngày ra toà
57
Chương 57: Chuyển về nhà cũ
58
Chương 58: Không quan hệ
59
Chương 59: "Chúng ta không còn quan hệ"
60
Chương 60: Anh kết hôn
61
Chương 61: Nhập viện
62
Chương 62: Anh ấy không thương em
63
Chương 63: Ba ngày nữa
64
Chương 64: Chạm mặt
65
Chương 65: Mời cô đến dự hôn lễ
66
Chương 66: Phát hiện
67
Chương 67: Hối hận
68
Chương 68: Sang Pháp
69
Chương 69: Xứ lạnh Nice
70
Chương 70: Sinh con
71
Chương 71: Đưa bé bị mang đi
72
Chương 72: Bị mang đi mất rồi
73
Chương 73: Không có giá trị
74
Chương 74: Xâm phạm
75
Chương 75: "Cứu chị..."
76
Chương 76: Giết chết một tình yêu bé nhỏ
77
Chương 77: "Anh là chồng em."
78
Chương 78: Kí ức không vui
79
Chương 79: Đến Dư gia
80
Chương 80: Bảo cô ở lại
81
Chương 81: Lần đầu cho bé bỏng bú sữa
82
Chương 82: Người vạch áo người bám bu
83
Chương 83: To gan lớn mật
84
Chương 84: Bị trêu chọc
85
Chương 85: Ăn vụng
86
Chương 86: Giảm cân
87
Chương 87: Anh muốn em
88
Chương 88: Theo đuổi
89
Chương 89: Tiểu tăng muốn xuống núi ăn bánh bao thịt
90
Chương 90: Anh bồi em (H)
91
Chương 91: Hai người trên cùng một giường
92
Chương 92: Họp lớp
93
Chương 93: Nổi giận
94
Chương 94: Không được tôn trọng
95
Chương 95: Lựa chọn rời đi
96
Chương 96: Lời xin lỗi không được chấp nhận
97
Chương 97: Chỉ có im lặng
98
Chương 98: Tiểu Nha bị bệnh
99
Chương 99: Ở lại bệnh viện
100
Chương 100: Bé con giận dỗi
101
Chương 101: Bắt về nhà họ Dư
102
Chương 102: "Ba ba"
103
Chương 103: Nụ hôn vội
104
Chương 104: Niềm hạnh phúc giản đơn
105
Chương 105: Giải thích
106
Chương 106: Nha Hi cũng biết ghen
107
Chương 107: Mời cô ăn tối
108
Chương 108: Cầu hôn
109
Chương 109: Vợ yêu chào em
110
Ngoại truyện: Dư Thế Phàm trích

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play