Chương 5: Bị trục xuất.

Hoa thầy thuốc mặt tái mét nhìn cậu, chốc sau khuôn mặt vốn tái ấy chuyển dần về đỏ, cuối cùng bừng lên đầy tức giận.

Cô ta run tay chỉ vào mặt Lĩnh, tức ấm ách:

“Cậu, cậu...”

Chưa chờ cô ta thốt ra câu hoàn chỉnh, Thương thú nhân đã dành lời, quát:

“Đồ mất dạy! Cậu ăn nói thế mà được à!?”

Lĩnh trừng mắt nhìn anh ta, cậu không hề sợ bước lên hai bước, đối mắt nói đầy thách thức:

“Tôi mất dạy ở chỗ nào? Anh nói coi, cả cái tộc Chim Đỏ có ai thèm dạy tôi cái gì đâu mà chửi tôi mất dạy! Anh đừng có lớn tiếng ở đây khi không là thầy, cũng chả là bạn, thậm chí còn không coi tôi là người trong tộc. Một đứa chả coi người khác ra gì như anh có quyền chửi ai! Đừng chửi, càng chửi người ta càng biết miệng anh thúi!”

Thương thú nhân trừng mắt miệng run rẩy nói không nên lời với Lĩnh. Nhóm Mẫu đi theo phía sau, người trợn mắt, đứa ôm ngực tỏ vẻ khiếp sợ không thôi.

Lúc này sau một hồi hít sâu Mẫu Hoa dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta lạnh lùng lên tiếng:

“Lĩnh? Cậu là Phụ Lĩnh đúng không? Nói thế nào đi nữa bộ tộc cũng đã cưu mang cậu bao nhiêu lâu nay, vậy mà cậu lại đứng về phe bọn thú nhân lạc loài trách móc tôi, còn hỗn xược chửi ngang thú nhân trong tộc. Cậu như vậy có đáng mặt một đứa con của thần thú sao!?”

Lĩnh một người hiện đại làm sao biết thần thú là gì. Hơn nữa đối với cậu, một vị thần thì phải thương con dân mình, công bằng không phân biệt đối xử như vậy, nếu một vị thần mà dạy con dân mình phân biệt như thế há là một vị thần tốt. Vị thần ấy nếu đã thế làm sao bằng một vị tà thần chấp nhận những thú nhân lạc loài nhưng biết hành động đúng đắn như thế kia.

Lĩnh cười khẩy một tiếng:

“Con của thần thú sao!? Nếu ngài ta xem tôi là con thì đã không để các người đối xử với tôi như vậy rồi. Thần thú, vốn đã mang danh là thần vậy mà còn dạy con dân của mình phân biệt đối xử này nọ. Một vị thần như vậy đáng để thờ phụng sao?!”

Lần này thì xong rồi. Đối với thú nhân thần thú là thần thiêng, là tất cả mọi lẽ sống của thú nhân, ấy vậy mà Lĩnh, một Phụ thú nhân thấp kém lại dám buông lời khinh khi.

“Cút! Mày chả khác gì tà thần, thứ con của tà thần vậy mà lại sống trong tộc thờ thần thú, mày không xứng!” Mẫu Hoa quát lên, “kể từ giờ phút này, tôi Mẫu Hoa chức vị thầy thuốc của bộc tộc Chim Đỏ tuyên bố.” Cô ta cao giọng. “Phụ Lĩnh thú nhân không còn là con của thần thú, không còn là thú nhân của tộc Chim Đỏ!”

Vừa nghe cô ta quát vậy, nhóm Mẫu vội vàng lui về sau đứng cách cậu cả chục mét.

Lĩnh cười, nụ cười giễu cợt nhìn vị thầy thuốc vừa phán ra câu hùng hồn y như mình là trụ cột của bộ tộc, là người có quyền thay mặt thần thú đưa ra phán quyết.

Cậu nói, với ánh mắt ngước nhìn trời cao:

“Tôi tự hỏi nếu thần thú nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay ngài sẽ nghĩ gì? Một đấng sáng tạo, một lãnh tụ tâm hồn, một vị soi đường chỉ lối lại đưa con dân mình đi vào tội lỗi thế này, liệu vị ấy có buồn không?”

Lời nói ấy khiến thú nhân tóc bạc bên nhóm thú nhân lạc loài phải ngước nhìn lên, anh ta đứng dậy nhìn thẳng vào Phụ thú nhân không hiểu sao lại nhảy ra bênh vực họ này.

Đây là lần đầu tiên có một thú nhân khác nói đỡ cho họ, và cũng là lần đầu tiên có người thức tĩnh được anh.

Từ trước tới nay anh luôn tự ti, và không ngừng thầm than trách thần thú, hỏi người vì sao lại tác tạo ra họ để họ sống như một loài vật thấp kém.

Thì hôm nay người này đã giúp anh hiểu được. E rằng đây cũng là điều thần thú không hề mong muốn, e rằng việc phân chia tầng lớp thú nhân, sự xa lánh, thái độ coi khinh này là những đặt điều do chính thú nhân đưa ra, chả liên quan gì đến thần thú cả.

Nhóm thú nhân sau anh lục tục đứng lên, cả thú nhân ôm bạn đời của mình cũng vậy. Không hiểu sao họ lại không muốn xin xỏ thầy thuốc bộ tộc Chim Đỏ nữa.

“Thủ lĩnh chúng ta đi thôi.” Thú nhân ôm bạn đời nói với thú nhân tóc bạc, rồi anh ta nhìn qua Lĩnh, “tôi không biết cậu là ai, nhưng thật sự chân thành cảm ơn vì đã đứng về phía chúng tôi. Nhưng xin cậu hãy nghĩ tới mình, đừng chống đối họ, cậu sẽ không có chốn dung thân đâu.”

Nghe vậy Lĩnh nhe răng cười, cậu không thấy buồn tủi gì hết.

“Anh nói muộn mất rồi,” cậu chỉ tay về phía Mẫu Hoa, “cô ta đã trục xuất tôi khỏi bộ tộc Chim Đỏ, giờ tôi cũng là con của tà thần đó.”

Bất thần một thú nhân trong nhóm thú nhân lạc loài có mái tóc xanh tết bím dài qua đầu gối cười lớn hào sảng nói:

“Không sao, nếu cậu không ngại thì đi cùng chúng tôi cho vui!”

Nghe thấy vậy mắt Lĩnh sáng quắc. Cậu nhún người nhảy một cái qua khu vực của họ, hào hứng nói:

“Anh nói rồi nhé! Tôi đi cùng bọn anh liền đây.”

Thái độ dứt khoát cùng hào hứng ấy khiến nhóm thú nhân lạc loài đứng hình mất mấy giây. Bên kia nhóm thú nhân Thương cũng ù ù cạc cạc không hiểu thái độ ấy của Lĩnh.

Còn thủ lĩnh thú nhân lạc loài anh nhìn cậu, đôi lông mày nhíu lại không biết đang suy nghĩ gì, miệng anh mấp máy toan cất lời.

“Vậy thì cút cùng bọn tà thần đi!”

Tiếng nói bén nhọn từ Hoa thầy thuốc vang lên chặn lại mọi lời anh muốn nói.

“Đi thôi.” Ngay sau câu nói đó, cô ta ra lệnh cho Thương thú nhân và nhóm Mẫu xoay người rời đi.

Thấy họ xoay người đi Lĩnh liền hét lớn với bóng lưng Thương thú nhân:

“Này, chị tôi bỏ đi rồi đó. Nếu còn là thú nhân thì bỏ con mẹ già đó lại đi lo mà đi tìm chị tôi về.”

Hét xong cậu lắc đầu lầm bầm:

“Người yêu gì đâu mà tệ thế không biết!”

Bên kia khi nghe thấy Lĩnh gọi mình là ‘mẹ già’ bóng lưng Hoa thầy thuốc chao đảo, chân bước hụt suýt chút nữa thì ngã chổng kềnh, may có một hai Mẫu bên cạnh đỡ lấy.

Cô ta nghiến răng đẩy hai Mẫu đỡ mình ra hùng hổ quay lại nhìn cậu, ánh mắt hận không thể xuyên thủng Lĩnh. Thế nhưng thứ Lĩnh trả lại cô ta lại là nụ cười tươi như hoa, khoe trọn đôi hàm sáng bóng.

Cô ta tức tối quay lại nói như quát với Thương thú nhân:

“Đi! Đi tìm Mẫu Thi về!”

Nói rồi cô ta dẫn đầu đi nhanh về phía trước bỏ lại thú nhân Thương ngơ ngác nhìn theo. Chốc sau anh ta liếc nhìn về phía Lĩnh.

Thấy vậy Lĩnh bồi thêm:

“Nếu là thú nhân thì đi tìm người, còn không phải thú nhân thì đi theo mẹ già đó đi!”

Thương thú nhân tức tới mức rít lên một tiếng chói tai, chuyển mình về thú hình chim phượng hoàng đỏ rực vỗ cánh bay vút lên cao.

Nhóm thú nhân lạc loài ngơ ngác nhìn từng bóng lưng tức giận đi xa, cùng thú nhân đỏ như lửa vỗ cánh biến mất sau những mũi cây lớn mới hoàn hồn nhìn nhau, sau đó đồng nhất nhìn về phía Lĩnh.

Lĩnh cười ngượng một cái, hai ngón trỏ xoắn vào nhau liên hồi, đây là hành động tự phát khi cậu lo lắng. Ánh mắt liếc nhìn từng thú nhân nơi đây. Chốc sau cậu dừng tầm nhìn ngay vị thủ lĩnh có mái tóc bạc chạm eo, cười tươi.

Lĩnh đằng hắng vài tiếng:

“Hì! Anh làm ơn thu nhận tôi được không?”

Thủ lĩnh tóc bạc nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

“Cậu biết chúng tôi là ai sao?”

Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu.

“Cậu biết chúng tôi không có bộ lạc, không có vùng đất cư trú cố định, lang thang phiêu bạt khắp nơi, thời thời khắc khắc đều đắm mình vào nguy hiểm,” nói rồi anh chỉ vào vị Phụ thú nhân vẫn đang hôn mê trên tay thú nhân kia, “ thấy cậu ấy không, chỉ vì đi theo chúng tôi rời khỏi bộ tộc nên giờ mới ra nông nỗi ấy đấy. Cậu -”

Lời anh bị cắt ngang bởi hành động của cậu. Lĩnh tiến tới ngay khi anh nhắc tới Phụ thú nhân ấy.

Cậu quan sát vết thương đang chuyển màu tím đen trên chân Phụ thú nhân, một lớp nhựa mủ đang rỉ ra từ vết thương bốc mùi hôi thối. Lĩnh nhíu mày, tay vươn lên trước ánh mắt ngạc nhiên của thú nhân đang ôm Phụ thú nhân cậu chạm tay vào trán cậu ta.

“Cậu ta sốt rồi, vết thương nhiễu trùng quá nặng, đang vào gian đoạn hoại tử.”

Lời nói của cậu rất lạ, lạ tới mức nhóm thú nhân trố mắt nhìn cậu. Lời nhận xét về vết thương kiểu này đến các thầy thuốc cũng chưa tưng nói ra.

“Cậu biết y thuật?” Thú nhân tóc màu đay đang ôm Phụ thú nhân hỏi.

Lĩnh lắc đầu:

“Y thuật chuyên sâu tôi không biết, nhưng cách xử lý các vết thương cơ bản thì tôi khá rõ.”

Thú nhân tóc bạc nhíu mày lạnh lùng lên tiếng:

“Đừng lấy cớ đó để đầu nhập vào đoàn chúng tôi!”

Lĩnh thở dài nhìn về phía anh ta:

“Nếu bây giờ anh không nhận tôi, tôi cũng không thể đi đâu được. Thôi xem như nể tình tôi nói đỡ cho mọi người, cũng như thái độ chân tâm đứng về phía nhóm anh, anh cho tôi theo đi!”

Thú nhân thủ lĩnh không nói gì quay người ra lệnh với nhóm bạn:

“Đi thôi!”

Nói rồi anh ta dẫn đầu bước đi, bỏ mặc Lĩnh ngơ ngác nhìn anh ta. Nhóm thú nhân đi cùng không ai dám nói gì, gửi lại cậu ánh mắt ‘rất tiếc’ rồi cũng xoay lưng chuẩn bị đi.

Thấy vậy, hành động của Lĩnh nhanh hơn suy nghĩ. Cậu lao tới ôm chầm lấy lưng anh ta, hét lớn:

“Anh ơi, làm ơn mang tôi đi với!”

Toàn thể thú nhân trong nhóm trợn trừng mắt nhìn hành động này của cậu. Bầu không khí lúc này lặng như tờ.

 

 

Hot

Comments

Ruby

Ruby

liêm sỉ rớt kìa anh

2024-11-01

1

-Fujihana 3R-

-Fujihana 3R-

T đang nghi đấy là ông top:)

2024-05-08

0

Lan Ngoc

Lan Ngoc

liêm sĩ gì tầm này 😂😂😂

2024-03-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Phần nhập truyện cực kì quan trọng.
2 Chương 1: Tộc chim đỏ.
3 Chương 2: Đây liệu là nơi đáng sống?
4 Chương 3: Khinh thường thái quá.
5 Chương 4: Y đức của cô thật thối!
6 Chương 5: Bị trục xuất.
7 Chương 6: Chim Lạc.
8 Chương 7: Tân thủ lĩnh rất quan tâm cậu.
9 Chương 8: Đôi giày da thú.
10 Chương 9: Mẫu Vân.
11 Chương 10: Kiếp sau của cô ấy và tôi.
12 Chương 11: Anh đừng xin.
13 Chương 12: Vị thầy thuốc tương lai.
14 Chương 13: Số đếm.
15 Chương 14: Ai cũng cần một chỗ để dựa vào.
16 Chương 15: Vùng đất trắng.
17 Chương 16: Cái áo không bình an.
18 Chương 17: Xin để chúng cháu được trả hiếu.
19 Chương 18: Kinh nghiệm quý báu.
20 Chương 19: Tiếng nói người câm.
21 Chương 20: Động băng kì lạ.
22 Chương 21: Khóa lại vĩnh viễn.
23 Chương 22: Vùng đất được tạo ra bởi biển.
24 Chương 23: Chiếc bè đầu tiên của thú thế.
25 Chương 24: Chuyến hành trình trên biển.
26 Chương 25: Lênh đênh trên biển.
27 Chương 26: Dừa.
28 Chương 27: Thú bay.
29 Chương 28: Quả bí hồ lô kì lạ.
30 Chương 29: Hoa đỗ quyên.
31 Chương 30: Trang sử mới được viết.
32 Chương 31: Thú nhân khôn ngoan.
33 Chương 32: Có nhà là có vợ (H).
34 Chương 33: Nguồn muối vĩnh hằng.
35 Chương 34: Tụ họp đông đủ.
36 Chương 35: Tộc Chim Lạc.
37 Chương 36: Đơn giản, bận rộn, hi vọng.
38 Chương 37: Làm gạch.
39 Chương 38: Khoai tây, cà rốt.
40 Chương 39: Hoa bột ngọt.
41 Chương 40: Vữa kết dính.
42 Chương 41: Các anh Phụ cũng biết làm đẹp đấy!
43 Chương 42: Lĩnh lắm tài, nhưng không có tài lãnh đạo. (H)
44 Chương 43: Đình Tộc Lạc Cư.
45 Chương 44: Tác tạo tuyệt vời.
46 Chương 45: Gốm.
47 Chương 46: Công trình nhà ở nhiều chức năng.
48 Chương 47: Họa sĩ Đông tài năng.
49 Chương 48: Mùa mưa ghé tới.
50 Chương 49: Chuyện lặt vặt.
51 Chương 50: Những cái kén thần kì.
52 Chương 51: Thú nhân ghen.
53 Chương 52: Qua mùa mưa sẽ cưới.
54 Chương 53: Cái trống.
55 Chương 54: Áo dài cưới.
56 Chương 55: Trời hửng nắng.
57 Chương 56: Kẻ trộm mang mùi thú kì lạ.
58 Chương 57: Cánh đồng hoa kì lạ.
59 Chương 58: Tìm ra lúa.
60 Chương 59: Thú xin ăn.
61 Chương 60: Vị khách không mời.
62 Chương 61: Đồng đội heo.
63 Chương 62: Người mặc Áo Dài.
64 Chương 63: Chuẩn bị lễ cưới.
65 Chương 64: Chữ nhất.
66 Chương 65: Hạnh phúc này liệu có chân thật!?
67 Chương 66: Dâng lễ.
68 Chương 67: Xóa bỏ.
69 Chương 68: Chữ Tộc liệu còn xứng?
70 Chương 69: Cái máu thú nhân.
71 Chương 70: Tạo cho Vương một sự khác biệt.
72 Chương 71: Hạnh phúc (H).
73 Chương 72: Niệm.
74 Chương 73: Màu sắc diệu kì.
75 Chương 74: Chim Lạc về trời, Chim Lạc xuống biển.
76 Chương 75: Loại hội họa cứu vớt.
77 Chương 76: Mĩ mãn.
78 Chương 77: Vương Lạc Cư.
79 Chương 78: Mùa đông đầu tiên tại thành Lạc Cư.
80 Chương 79: Sử kí.
81 Chương 80: Những kẻ lạ mang mùi xác chết.
82 Chương 81: Tộc chim sóc.
83 Chương 82: Bản hùng ca.
84 Chương 83: Sống lại năm tháng xưa.
85 Chương 84: Có gì đó đã rời bỏ cậu.
86 Chương 85: Chúng khinh lầm người.
87 Chương 86: Trận chiến của kẻ yếu.
88 Thông báo đến từ An mẹ ghẻ.
89 Chương 87: Cái kết cho kẻ ác.
90 Chương 88: Con từng ở đây này.
91 Chương 89: Thành tộc Sóc.
92 Chương 90: Tảng cây nổi.
93 Chương 91: Những tộc nhân nhỏ yếu.
94 Chương 92: Đã tới.
95 Chương 93: Thế giới của thần.
96 Chương 94: Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ.
97 Chương 95: Những thú nhân biến chất.
98 Chương 96: Biện pháp hay nhất có thể.
99 Chương 97: Trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng.
100 Ngoại truyện: Chương 98: Ra khơi.
101 Ngoại truyện chương 99: Sinh vật kì lạ.
102 Ngoại truyện chương 100: Giúp đỡ.
103 Chương 101: Người tộc Mộc.
104 Chương 102: Ngôi sao hình cánh chim.
105 Chương 103: Phụ thú nhân là gì?
106 Chương 104: Không thể chia rẽ.
107 Chương 105: Thái độ kì lạ của mẫu tộc Mộc.
108 Chương 106: Chu là phụ thú nhân.
109 Chương 107: Lời nói xúc phạm.
110 Chương 108: Cậu là ai?
111 Chương 109: Âm mưu.
112 Chương 110: Sự giúp đỡ cuối cùng.
113 Chương 111: Lời cảnh cáo.
114 Chương 112: Trên cây.
115 Chương 113: Nổi bão.
116 Chương dành cho mẹ ghẻ.
117 Chương 114: Nghi ngờ.
118 Chương 115: Sấm giận.
119 Chương 116: Thương nhọn.
120 Chương 117: Lòng tốt cuối cùng.
121 Chương 118: Trở về.
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Phần nhập truyện cực kì quan trọng.
2
Chương 1: Tộc chim đỏ.
3
Chương 2: Đây liệu là nơi đáng sống?
4
Chương 3: Khinh thường thái quá.
5
Chương 4: Y đức của cô thật thối!
6
Chương 5: Bị trục xuất.
7
Chương 6: Chim Lạc.
8
Chương 7: Tân thủ lĩnh rất quan tâm cậu.
9
Chương 8: Đôi giày da thú.
10
Chương 9: Mẫu Vân.
11
Chương 10: Kiếp sau của cô ấy và tôi.
12
Chương 11: Anh đừng xin.
13
Chương 12: Vị thầy thuốc tương lai.
14
Chương 13: Số đếm.
15
Chương 14: Ai cũng cần một chỗ để dựa vào.
16
Chương 15: Vùng đất trắng.
17
Chương 16: Cái áo không bình an.
18
Chương 17: Xin để chúng cháu được trả hiếu.
19
Chương 18: Kinh nghiệm quý báu.
20
Chương 19: Tiếng nói người câm.
21
Chương 20: Động băng kì lạ.
22
Chương 21: Khóa lại vĩnh viễn.
23
Chương 22: Vùng đất được tạo ra bởi biển.
24
Chương 23: Chiếc bè đầu tiên của thú thế.
25
Chương 24: Chuyến hành trình trên biển.
26
Chương 25: Lênh đênh trên biển.
27
Chương 26: Dừa.
28
Chương 27: Thú bay.
29
Chương 28: Quả bí hồ lô kì lạ.
30
Chương 29: Hoa đỗ quyên.
31
Chương 30: Trang sử mới được viết.
32
Chương 31: Thú nhân khôn ngoan.
33
Chương 32: Có nhà là có vợ (H).
34
Chương 33: Nguồn muối vĩnh hằng.
35
Chương 34: Tụ họp đông đủ.
36
Chương 35: Tộc Chim Lạc.
37
Chương 36: Đơn giản, bận rộn, hi vọng.
38
Chương 37: Làm gạch.
39
Chương 38: Khoai tây, cà rốt.
40
Chương 39: Hoa bột ngọt.
41
Chương 40: Vữa kết dính.
42
Chương 41: Các anh Phụ cũng biết làm đẹp đấy!
43
Chương 42: Lĩnh lắm tài, nhưng không có tài lãnh đạo. (H)
44
Chương 43: Đình Tộc Lạc Cư.
45
Chương 44: Tác tạo tuyệt vời.
46
Chương 45: Gốm.
47
Chương 46: Công trình nhà ở nhiều chức năng.
48
Chương 47: Họa sĩ Đông tài năng.
49
Chương 48: Mùa mưa ghé tới.
50
Chương 49: Chuyện lặt vặt.
51
Chương 50: Những cái kén thần kì.
52
Chương 51: Thú nhân ghen.
53
Chương 52: Qua mùa mưa sẽ cưới.
54
Chương 53: Cái trống.
55
Chương 54: Áo dài cưới.
56
Chương 55: Trời hửng nắng.
57
Chương 56: Kẻ trộm mang mùi thú kì lạ.
58
Chương 57: Cánh đồng hoa kì lạ.
59
Chương 58: Tìm ra lúa.
60
Chương 59: Thú xin ăn.
61
Chương 60: Vị khách không mời.
62
Chương 61: Đồng đội heo.
63
Chương 62: Người mặc Áo Dài.
64
Chương 63: Chuẩn bị lễ cưới.
65
Chương 64: Chữ nhất.
66
Chương 65: Hạnh phúc này liệu có chân thật!?
67
Chương 66: Dâng lễ.
68
Chương 67: Xóa bỏ.
69
Chương 68: Chữ Tộc liệu còn xứng?
70
Chương 69: Cái máu thú nhân.
71
Chương 70: Tạo cho Vương một sự khác biệt.
72
Chương 71: Hạnh phúc (H).
73
Chương 72: Niệm.
74
Chương 73: Màu sắc diệu kì.
75
Chương 74: Chim Lạc về trời, Chim Lạc xuống biển.
76
Chương 75: Loại hội họa cứu vớt.
77
Chương 76: Mĩ mãn.
78
Chương 77: Vương Lạc Cư.
79
Chương 78: Mùa đông đầu tiên tại thành Lạc Cư.
80
Chương 79: Sử kí.
81
Chương 80: Những kẻ lạ mang mùi xác chết.
82
Chương 81: Tộc chim sóc.
83
Chương 82: Bản hùng ca.
84
Chương 83: Sống lại năm tháng xưa.
85
Chương 84: Có gì đó đã rời bỏ cậu.
86
Chương 85: Chúng khinh lầm người.
87
Chương 86: Trận chiến của kẻ yếu.
88
Thông báo đến từ An mẹ ghẻ.
89
Chương 87: Cái kết cho kẻ ác.
90
Chương 88: Con từng ở đây này.
91
Chương 89: Thành tộc Sóc.
92
Chương 90: Tảng cây nổi.
93
Chương 91: Những tộc nhân nhỏ yếu.
94
Chương 92: Đã tới.
95
Chương 93: Thế giới của thần.
96
Chương 94: Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ.
97
Chương 95: Những thú nhân biến chất.
98
Chương 96: Biện pháp hay nhất có thể.
99
Chương 97: Trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng.
100
Ngoại truyện: Chương 98: Ra khơi.
101
Ngoại truyện chương 99: Sinh vật kì lạ.
102
Ngoại truyện chương 100: Giúp đỡ.
103
Chương 101: Người tộc Mộc.
104
Chương 102: Ngôi sao hình cánh chim.
105
Chương 103: Phụ thú nhân là gì?
106
Chương 104: Không thể chia rẽ.
107
Chương 105: Thái độ kì lạ của mẫu tộc Mộc.
108
Chương 106: Chu là phụ thú nhân.
109
Chương 107: Lời nói xúc phạm.
110
Chương 108: Cậu là ai?
111
Chương 109: Âm mưu.
112
Chương 110: Sự giúp đỡ cuối cùng.
113
Chương 111: Lời cảnh cáo.
114
Chương 112: Trên cây.
115
Chương 113: Nổi bão.
116
Chương dành cho mẹ ghẻ.
117
Chương 114: Nghi ngờ.
118
Chương 115: Sấm giận.
119
Chương 116: Thương nhọn.
120
Chương 117: Lòng tốt cuối cùng.
121
Chương 118: Trở về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play